Trung Quốc Và Bắc Hàn
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Một ngày sau vụ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton họp với Ngoại trưởng Nhật Bản và Nam Hàn tại Washington từ đầu tuần này, Trung Quốc tỏ ý bực bội nói: "Việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông bắùc Á châu là trách nhiệm của mọi nước trong vùng chớ không riêng một nhóm nước nào". Để chứng tỏ sự đoàn kết giữa 3 nước Mỹ, Nhật và Nam Hàn, bà Clinton tuyên bố cả ba nước đã đồng ý không mở cuộc đàm phán trực tiếp với Bắc Hàn, trừ phi Bắc Hàn thay đổi thái độ gây hấn, hung hãn. Cố nhiên Trung Quốc không được mời dự họp nên mới có phản ứng bực tức như vậy. Nhưng sự thật có một vấn đề sâu sắc hơn hết là Bắc Hàn hiện đã trở thành một nan đề cho Bắc Kinh.
Truớc đó Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã điện đàm với TT Obama, cảnh giác Mỹ tình trạng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên có thể vọt ra ngoài tầm kiểm soát của Mỹ và Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm với họ Hồ, Obama đã thôi thúc Bắc Kinh làm việc với Mỹ và các nước khác để đem đến cho Bắc Hàn "một sự cảnh cáo rõ ràng là sự gây hấn của họ không thể chấp nhận được". Tuần này trong khi Đô đốc Mike Mullen, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, lên đuờng qua Nam Hàn, một phát ngôn nhân của Mullen nói: "Thông điệp chính mà chúng tôi muốn đem đến cho dân chúng Nam Hàn là chúng tôi tiếp tục đứng bên họ để bảo vệ lãnh thổ của họ cũng như sự ổn định của bán đảo này". Những lời lẽ trên vẫn có ẩn ý nhắc nhở Trung Quốc phải can thiệp ngay với Bắc Hàn trước khi quá muộn.
Trung Quốc cũng đã xác nhận cuộc điện đàm Barack-Hồ và nhắc lại lời họ Hồ nói: "Đặc biệt trong tình trạng hiện nay, nếu không giải quyết thích đáng, sự căng thẳng sẽ vọt ra ngoài tầm kiểm soát, điều mà không bên nào muốn như vậy". Nhưng thái độ của Trung Quốc có vẻ ngại làm áp lực với Bắc Hàn, vì trong lúc này đang có sự tranh chấp quyền hành trong chế độ Cộng sản Bắc Hàn, có thể gây ra một vụ nội nổ lớn trong nội bộ đảng Cộng sản và chính quyền, sau vụ chuyển giao quyền hành giữa ông bố Kim Chánh Nhật và ông con còn non ớt là Kim Chánh Vân làm Chủ tịch đảng, thống trị cả nước. Kim Chánh Nhật đang bị ung thư nặng, chỉ còn sống đến 2 năm nữa là cùng. Trong khi đó các phe phái bên trong đảng và nhà nước đã bắt đầu lục đục, vì có những phe chống lại Kim Chánh Vân.
Về điểm này, chúng tôi nghĩ Trung Quốc không thiết tha gì với chế độ Bắc Hàn vì đã biết đảng Cộng sản Bắc Hàn non kém và thiếu đoàn kết như thế nào. Cho đến nay Bắc Kinh vẫn phải tiếp tế thực phẩm cho Bình Nhưỡng. Điều Bắc Kinh sợ nhất là nếu Bắc Hàn có loạn, dân chúng Bắc Hàn sẽ ùa nhau hàng trăm ngàn người hay hơn vượt qua đất Trung Quốc tị nạn. Làm sao Trung Quốc có thể ngăn chặn được những đợt sóng người khổng lồ như vậy. Cản không cản được mà bắn chết cũng không bắn được. Rút cuộc Trung Quốc sẽ phải è cổ nuôi báo cô dân tị nạn Bắc Hàn, không biết đến thuở nào mới hết. Nên nhớ Trung Quốc không thiếu dân cư. Hiện nay dân số Trung Quốc đã vượt lên hàng đầu của thế giới: 1.3 tỷ người.