2,6OO Miles: Một tấm lòng với nước Mỹ
Đỗ Xuân Tê
Báo The Dallas Morning News hôm nay (7/23/09) đã ân cần đưa tin một người Mỹ gốc Việt vừa đi bộ vượt qua gần ngàn dặm xuất phát từ Atlantic Beach, Florida đã tạm dừng chân tại Dallas-Fort Worth, thành phố hometown anh đang định cư, trước khi đi tiếp chặng đường mang tổng số chiều dài 2,600 miles từ bờ biển cực nam của miền Đông sang bờ biển cực nam của miền Tây nước Mỹ. Khởi hành từ ngày 10 tháng 6, anh dự trù sẽ đến San Diego vào mùa Thanksgiving tháng 11 tới đây, cứ theo tiến độ này thì mỗi ngày anh phải đều đặn vượt qua khoảng 26.2 miles tương đương với chiều dài cự ly của một cuộc marathon.
Người con lai mang nửa dòng máu Việt có tên Sinh Tho Nguyễn (xin đọc ngược) đã có một người cha là một cựu binh từng chiến đấu tại Việt nam mà anh chưa hề biết mặt đã theo diện con lai sang định cư tại Mỹ. Tới tuổi trưởng thành, anh đăng lính vào lực lượng National Guard, sau đó chuyển sang phục vụ cho Lục quân Hoa Kỳ. Hiện tại anh là người đi đo đồng hồ nước cho một công ty. Chính vì cái công việc ‘đo đất’ mỗi ngày làm cho đôi chân anh trở nên dẻo dai và ở độ tuổi 40 đã nảy sinh trong anh ý niệm làm một cuộc hành trình xuyên bang bằng đôi chân. Theo anh đôi chân chưa đủ mà cần có ‘một tấm lòng’ mới là mục đích thiết thực của chuyến đi. Anh khiêm tốn khi nói ‘tôi chẳng có tài cán gì, nhưng tôi lại có món nợ với nước Mỹ, nên tôi quyết định dùng đôi chân và trái tim của mình như là cách thể hiện lòng biết ơn với đất nước này’. Anh cũng chẳng dùng cuộc bộ hành như là hình thức gây quĩ hoặc hỗ trợ cho một mục đích cao cả nào, mà đơn thuần chỉ là biểu lộ lòng biết ơn của cá nhân anh với xứ sở và các chiến sĩ đang phục vụ dưới lá cờ Mỹ. Chẳng hiểu có ai bầy vẽ mà anh lại còn có những câu nặng phần cảm xúc khi cho biết ‘cuộc đi bộ này chính là cho nước Mỹ và những số phận thương đau’. Anh Nguyễn luôn luôn mang trên lưng lá Cờ Hoa kèm theo một hàng chữ đính sau lưng áo chuyên chở một thông điệp khá ấn tượng, ‘Từ bờ Đông sang bờ Tây: Cuộc bộ hành xuyên nước Mỹ để vinh danh các Người đang làm nghĩa vụ’.
Nguyễn đã tìm được một bạn đồng hành, cũng là đồng nghiệp có cái tên rất ‘Mễ’ là David Dominguez. Anh này mỗi ngày lái chiếc Ford Focus lẽo đẽo theo sau và đôi khi chiếc xe trở thành phương tiện trú chân cho cả hai trong suốt chặng đường. Lúc Nguyễn tới Dallas anh mặc một T-shirt của Lục quân Mỹ và chân đi đôi giầy tả tơi với miếng lót đệm dưới chân. Đôi giầy mang trên đôi chân đã vượt qua hơn 700 dặm rách ra từng mảng và những vết phổng dộp cũng xuất hiện dưới lòng bàn chân. Anh có ý định nhờ một bác sĩ chuyên khoa khám dùm khi anh tạm nghỉ một tuần trước khi lên đường đi tiếp. Tuy khó chịu nhưng anh vần hài hước nói chỗ dộp phồng lên tựa như hình dạng của nước Mỹ!
Suốt chặng đầu của cuộc hành trình, anh vui vẻ thừa nhận là đã có sự hỗ trợ của các bạn bè và cư dân Mỹ những nơi anh ghé qua, ngoài những lời khích lệ mà anh cho là quan trọng nhất, anh còn nhận được những trái cà chua mới hái và cả tiền để chi tiêu. ‘Nếu như không có sự cổ võ của họ tôi nghĩ là tôi không thể tiến xa đến độ như hiện giờ’, anh thành thật biểu lộ như vậy.
Thấy như chưa đủ để trải lộ lòng mình, anh còn muốn bày tỏ thêm ý nghĩa của chuyến đi, ‘Cuộc bộ hành trước sau vẫn là dành cho nước Mỹ và các chiến binh cùng gia đình của họ. Tôi chỉ là người mang thông điệp. Tôi mang lá cờ Mỹ trên lưng. Nước Mỹ đang ở phía sau tôi’. Anh Nguyễn vẫn tiếp tục cuộc hành trình và thông điệp anh hằng trăn trở vẫn theo gót chân anh bằng cả tấm lòng của người mang hai dòng máu luôn biết ơn xứ sở đã cưu mang anh.
Đỗ xuân Tê
(viết theo The Dallas Morning News)
Đỗ Xuân Tê
Báo The Dallas Morning News hôm nay (7/23/09) đã ân cần đưa tin một người Mỹ gốc Việt vừa đi bộ vượt qua gần ngàn dặm xuất phát từ Atlantic Beach, Florida đã tạm dừng chân tại Dallas-Fort Worth, thành phố hometown anh đang định cư, trước khi đi tiếp chặng đường mang tổng số chiều dài 2,600 miles từ bờ biển cực nam của miền Đông sang bờ biển cực nam của miền Tây nước Mỹ. Khởi hành từ ngày 10 tháng 6, anh dự trù sẽ đến San Diego vào mùa Thanksgiving tháng 11 tới đây, cứ theo tiến độ này thì mỗi ngày anh phải đều đặn vượt qua khoảng 26.2 miles tương đương với chiều dài cự ly của một cuộc marathon.
Người con lai mang nửa dòng máu Việt có tên Sinh Tho Nguyễn (xin đọc ngược) đã có một người cha là một cựu binh từng chiến đấu tại Việt nam mà anh chưa hề biết mặt đã theo diện con lai sang định cư tại Mỹ. Tới tuổi trưởng thành, anh đăng lính vào lực lượng National Guard, sau đó chuyển sang phục vụ cho Lục quân Hoa Kỳ. Hiện tại anh là người đi đo đồng hồ nước cho một công ty. Chính vì cái công việc ‘đo đất’ mỗi ngày làm cho đôi chân anh trở nên dẻo dai và ở độ tuổi 40 đã nảy sinh trong anh ý niệm làm một cuộc hành trình xuyên bang bằng đôi chân. Theo anh đôi chân chưa đủ mà cần có ‘một tấm lòng’ mới là mục đích thiết thực của chuyến đi. Anh khiêm tốn khi nói ‘tôi chẳng có tài cán gì, nhưng tôi lại có món nợ với nước Mỹ, nên tôi quyết định dùng đôi chân và trái tim của mình như là cách thể hiện lòng biết ơn với đất nước này’. Anh cũng chẳng dùng cuộc bộ hành như là hình thức gây quĩ hoặc hỗ trợ cho một mục đích cao cả nào, mà đơn thuần chỉ là biểu lộ lòng biết ơn của cá nhân anh với xứ sở và các chiến sĩ đang phục vụ dưới lá cờ Mỹ. Chẳng hiểu có ai bầy vẽ mà anh lại còn có những câu nặng phần cảm xúc khi cho biết ‘cuộc đi bộ này chính là cho nước Mỹ và những số phận thương đau’. Anh Nguyễn luôn luôn mang trên lưng lá Cờ Hoa kèm theo một hàng chữ đính sau lưng áo chuyên chở một thông điệp khá ấn tượng, ‘Từ bờ Đông sang bờ Tây: Cuộc bộ hành xuyên nước Mỹ để vinh danh các Người đang làm nghĩa vụ’.
Nguyễn đã tìm được một bạn đồng hành, cũng là đồng nghiệp có cái tên rất ‘Mễ’ là David Dominguez. Anh này mỗi ngày lái chiếc Ford Focus lẽo đẽo theo sau và đôi khi chiếc xe trở thành phương tiện trú chân cho cả hai trong suốt chặng đường. Lúc Nguyễn tới Dallas anh mặc một T-shirt của Lục quân Mỹ và chân đi đôi giầy tả tơi với miếng lót đệm dưới chân. Đôi giầy mang trên đôi chân đã vượt qua hơn 700 dặm rách ra từng mảng và những vết phổng dộp cũng xuất hiện dưới lòng bàn chân. Anh có ý định nhờ một bác sĩ chuyên khoa khám dùm khi anh tạm nghỉ một tuần trước khi lên đường đi tiếp. Tuy khó chịu nhưng anh vần hài hước nói chỗ dộp phồng lên tựa như hình dạng của nước Mỹ!
Suốt chặng đầu của cuộc hành trình, anh vui vẻ thừa nhận là đã có sự hỗ trợ của các bạn bè và cư dân Mỹ những nơi anh ghé qua, ngoài những lời khích lệ mà anh cho là quan trọng nhất, anh còn nhận được những trái cà chua mới hái và cả tiền để chi tiêu. ‘Nếu như không có sự cổ võ của họ tôi nghĩ là tôi không thể tiến xa đến độ như hiện giờ’, anh thành thật biểu lộ như vậy.
Thấy như chưa đủ để trải lộ lòng mình, anh còn muốn bày tỏ thêm ý nghĩa của chuyến đi, ‘Cuộc bộ hành trước sau vẫn là dành cho nước Mỹ và các chiến binh cùng gia đình của họ. Tôi chỉ là người mang thông điệp. Tôi mang lá cờ Mỹ trên lưng. Nước Mỹ đang ở phía sau tôi’. Anh Nguyễn vẫn tiếp tục cuộc hành trình và thông điệp anh hằng trăn trở vẫn theo gót chân anh bằng cả tấm lòng của người mang hai dòng máu luôn biết ơn xứ sở đã cưu mang anh.
Đỗ xuân Tê
(viết theo The Dallas Morning News)
Gửi ý kiến của bạn