"Nỗi Buồn Mang Tên Việt Nam" là tựa một bài viết của một phụ nữ Việt đang sống và làm việc trong gọng kềm CS Hà Nội. Đó là đạo diễn Song Chi từng hợp tác với hãng TFS trong hai bộ phim, 'Nữ bác sĩ' đoạt giải vàng Liên Hoan Phim Truyền Hình Toàn Quốc Tháng 1-2008, và phim 'Phố Hoài' được giải khuyến khích Hội Điện Ảnh Việt Nam 2002. Sau khi tham dự cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa lập thành huyện Tam Sa của Trung Cộng, "đạo diễn Song Chi bất ngờ bị yêu cầu ngưng công tác đạo diễn cho bộ phim truyền hình nhan đề "Ai"" sắp khởi quay vào tháng 7 tới đây sau nửa năm hợp tác chuẩn bị cho bộ phim bấm máy, (phóng sự của Trà Mi trên Đài Á Châu Tự Do).
"Nỗi Buồn Mang Tên Việt Nam" đó không chỉ riêng đạo diển Song Chi buồn. Không phải là một nỗi buồn nghệ thuật, nỗi buồn man mác (melancholie), lãng mạng (romantique) , "tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn". Mà là nỗi buồn lịch sử VN. Đó là một nỗi buồn thiên cổ mà quốc gia, dân tộc VN đã trải qua. Và nhờ nỗi buồn đó mà các nhà khảo sử thế giới khen VN là một dân tộc bất khuất, dân tộc duy nhứt ở Đông Nam Á, đã 4 lần đánh đuổi quân Tàu không lồ. Đó là nỗi buồn nhược tiểu VN bên cạnh Anh Khổng lồ Trung Hoa, Trung Quốc với 1000 năm chiếm lấy VN mà không đồng hoá được. Nỗi buồn nhược tiểu, nổi nhục Da Vàng trước phong trào Thực dân của Au Châu, Pháp chiếm VN làm thuộc đia, cai trị gần 100 năm, trước Ong Bạn Đồng minh của Việt Nam Cộng Hoà là Mỹ vào VN làm thay nghĩ thế người Việt, gài VN làm một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, đánh mà không cho thắng và sau cùng vì thay đổi chiến lược toàn cầu bức tử VNCH. Nhưng rút được nhiều kinh nghiệm, người Việt hải ngoại đang làm một cuộc quốc tế vận vô tiền khoáng hậu cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Nỗi buồn bị CS Hà nội, những người mặt mày là Việt Nam nhưng tâm tư là Cộng sản đặc sệt, tuyên truyền lường gạt và vận dụng người dân Việt đánh Tây để gọi là giành độc lập dân tộc , đánh Mỹ để gọi là thống nhứt lãnh thổ, nhưng chánh yếu là để chiếm chánh quyền với bất cứ giá nào cho Cộng sản. Nhưng người Việt Quốc Gia tiếp tục đấu tranh cho tư do dân chủ nhân quyền VN, tức chống Cộng độc tài không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. 30 tháng Tư năm 1975 lở thua một trận, chớ chưa thua cuộc Chiến Tranh Quốc Cộng.
"Nỗi Buồn Mang Tên Việt Nam" là nỗi buồn chung cuả người Việt dám hay không dám nói ra trong hiện tại, trong thời CS Hà Nội. Thời đại CS Hà nội là thời đại "tự thực dân" (auto-colonialisme) , người Việt cai trị ngươi Việt mà còn khắc nghiệt hơn 1000 năm giặc Tàu, 100 giặc Tây nữa. Lời của Song Chi, "Nỗi buồn đó tôi cũng đã đọc thấy trong những đôi mắt ngơ ngác của những em sinh viên học sinh trong những ngày 9.12, 16.12 vừa qua khi những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và một số văn nghệ sĩ phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa đã bị cản trở, làm khó dễ và sau đó là đủ mọi biện pháp đã được áp dụng để ngăn chặn ngay từ đầu".
Đó là nỗi buồn, yêu nước là cái tội đối với CS. Nỗi buồn chống quân xâm lăng Trung Cộng là cái tội đối với nhà cầm quyền Hà Nội. Nỗi buồn chưa bao giờ VN mất một tấc đất mà không có tiếng gươm đao, tiếng súng nổ - trừ thời CS Hà nội. Nỗi buồn [lời của Song Chi] , "những người biểu tình phản đối Trung Quốc về vụ Trường Sa - Hoàng Sa ngày 19-1-2008 trước cửa Nhà Hát Thành Phố bị mời về công an, người bị giữ nhanh nhất là một ngày, người bị giữ lâu nhất là 30 tiếng." Đó là nỗi buồn có miệng mà không cho nói, suy nghĩ mà buộc phải câm, mới bày tỏ thái độ chánh trị của người công dân, chớ chưa hành động chính trị là đã bị trừng trị rồi. Đó cũng là nỗi buồn trước cái nhìn của những người vô cảm trước vận mạnh quốc gia dân tộc. Nhìn những người như đạo diển Song Chi và những nhà dân chủ đấu tranh bảo toàn đất tổ, đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN, là "điên rồ", làm chuyên ruồi bu, chỉ chuốc hoạ vào thân.
Nhưng trả lời phóng viên Trà Mi, nữ đạo diễn Song Chi, khẳng khái, "...nếu như quay trở lại thì chắc chắn là tôi cũng sẽ phản ứng như mọi người trong ngày 19 tháng 1 ấy, bởi vì điều đó là điều hoàn toàn tôi thấy không có gì là sai trái cả. Trong một số đông im lặng thì rõ ràng là chỉ có một thiểu số thì chắc chắn là rất mệt mỏi. Nhưng mà tối thiểu những điều mình làm có nhỏ xíu đi chăng nữa thì cũng vẫn phải làm. Nếu không thì mọi chuyện nó sẽ lại càng chậm hơn nữa."Đó mới là vấn đề; đó mới là giá trị của"Nỗi Buồn Mang Tên Việt Nam".
Thói thưòng, trong buồn đau người ta quần tụ lại, đoàn kết, gắn bó với nhau. Nhìn tấm hình của Song Chi, Song Chi còn trẻ hơn ngừơi Việt tỵ nạn CS thế hệ thứ nhứt. Nỗi buồn xa nước càng yêu thêm nước, xa quê càng nhớ thêm quê; nỗi đau mất mất nước tư do, dân chủ là mất tất cả, đã làm cho người Việt Hải ngoại biến đau thương thành hành động. Đoàn kết nhau như con một cha.
Không có Bắc, Nam, Trung, mà chỉ có người Việt ôm nhau kềm nước mắt lo cho vận nước và cho đồng bào khổ đau vì CS. Cảm nghĩ thuộc về nhau đã làm nên một Việt Nam hải ngoại. Đã thực hiện một quốc tế vận cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN, lớn mạnh và chưa bao giờ có trong lịch sử Việt. Đã chuyển niềm tin và cảm hứng thành làn gió cách mạng tư do, dân chủ, nhân quyền qua không gian và thời gian. Chuyển về về nước nhà. Truyền qua lớp ngưòi trẻ trong và ngoài nước.
Đã giúp cho đồng bào thoát khỏi nỗi sợ nhà cầm quyền là điều kiện tiên quyết của bất cứ cuộc cách mạng nào. Nỗi sợ " diễn biến hoà bình" của CS Hà nội đã biến thành bất tuân hành dân sự, phát triển từ phẩm sang lượng, từ điểm sang diện, suốt từ Bắc chí Nam.Thổi bay khuynh hướng hoà giải hoà họp theo kiểu xin cho. Thổi banh tâm lý thực dụng của một số ít thấy đấu tranh lâu ngày mà CS Hà nội hãy còn, thôi thì "tránh đâu" đó để mưu cầu lợi riêng. Dưạ hơi mé CS Hà nội để làm ăn, để đi VN dễ dàng, để gọi là phát triễn đạo, để lạc quyền tiền đem đi VN gọi là làm công tác từ thiện nhưng cho ngưòi nghèo thì ít mà cho mình thì nhiều.
Sau cùng, số đông không có nghĩa đúng. Nhiều người vô cảm với vận mạng nước non không có nghĩa là chánh nghĩa đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN không trội yếu. Cứ nhìn thời sự quốc tế về VN thì thấy.
Chế độ CS Hà nội làm kinh tế tăng gia nhưng không phát triễn vì không thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội VN. Trái lại đào thêm hố sâu ngăn cách nghèo giàu giũa quan lại CS thống trị và người dân Việt bị trị. Đảng Nhà Nước CS là sát thủ tự do, dân chủ, nhân quyền VN, là một đối tác thương mại xấu, lương thăng tráo đấu. Tham nhũng nhứt Á Châu, vơí bao nhiêu tai tiếng xấu, bán phụ nữ trẻ em làm nô lệ tình dục, bán đàn ông làm lao nô.
Gió đã đổi chiều. Nỗi Buồn Mang Tên Việt Nam chóng hay chày sẽ biến thành Niềm Vui Mang Tên Cách Mạng Tư Do, Dân Chủ, Nhân quyền Việt Nam. Hy vọng đời đạo diễn Song Chi thừa thì giờ để thấy.