Bảy năm sau ngày con gái của mình bị giết hại tại Queensland, Dianne Burgess dùng dao đâm một người đàn ông xa lạ nhiều nhát vào cổ và tay. Bị bắt và bị truy tố ra tòa vì tội cố sát, Dianne Burgess đã được xử khoan hồng vì luật sư của bị cáo đã tuyên bố trước tòa rằng thân chủ của ông là một người có một quá khứ cực kỳ thê thảm và vụ đâm chém nói trên phản ánh nội tâm đau đớn và hận thù của một người đàn bà khi nhớ lại cái chết thê thảm của con gái mình.
Là con gái duy nhất trong một gia đình có bảy anh em tài vùng Burnie, tiểu bang Tasmania, Burgess ngay từ nhỏ đã chịu đựng những cơn bão tố trong gia đình với một bà mẹ mắc bệnh nghiện rượu mãn tính. Khi chưa đến 10 tuổi, Burgess bị bà mẹ khốn nạn bán cho một người đàn ông 21 tuổi để đổi lấy một thùng rượu mạnh. Lớn lên bên cạnh người đàn ông này, Burgess thường xuyên bị đánh đập, bị hành hạ, bị hãm hiếp liên tục. Khi được 15 tuổi, Burgess trốn chạy và được nhận vào một viện nuôi trẻ vô thừa nhận và đã sống một thời gian rất hạnh phúc trong viện này.
Sau đó Burgess liên lạc lại được với gia đình và khi biết đượck người anh trai của mình chuyển đến sống tại vùng Shepparton vào thập niên 1970, cô ta quyết định đi theo anh trai của mình đến đó. Tại vùng này hai anh em của Burgess làm nghề hái trái cây và cũng chính tại đây Burgess gặp và yêu một người đàn ông.
Họ kết hôn hai năm sau đó và sinh được hai đứa con gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ vì người chồng của Burgess chẳng bao lâu hóa ra là một tay nghiện rượu và cực kỳ thô lỗ mỗi khi hắn say sưa.
Sau khị bị chồng say rượu đánh đến trọng thương, Burgess quyết định ly dị và cùng hai đứa con dọn về Toowoomba và sinh sống bằng nghề hái hành tây và làm vệ sinh trong một bãi đậu xe caravan. Tiếp đó Burgess chuyển sang làm nghề trợ lý y tá trong bệnh viện và tưởng chừng cuộc sống bắt đầu yên ổn. Tuy nhiên bất hạnh vẫn đang chờ đợi Burgess tại bất cứ khúc quanh nào của cuộc đời.
Trong những ngày tháng đó một hôm có ba người đàn ông xuất hiện trong thị trấn: Leonard Leabeater 41 tuổi, Robert Steele 22 tuổi và Raymond Bassett 25 tuổi. Đầu tháng 2.1993, cả ba tay này đã lái xe đi từ tiểu bang Nam Úc băng qua New South Wales và tiến vào lãnh thổ của tiểu bang Queensland. Tại NSW cả ba đã giết hại nạn nhân đầu tiên là Mark Barlow một phi công trực thăng 27 tuổi đang cắm trại trong rừng. Nạn nhân bị bắn hai phát vào đầu, cổ bị cắt và ba tên cướp của giết người đã lấy đi của nạn nhân 400 đô la. Sau đó ba tên đàn ông tiến vào thị trấn Mackay nơi ba mẹ con nhà Burgess đang sinh sống.
Tại đây Robert Steele đã tán tỉnh cô con gái lớn Debbie của Burgess và bất chấp sự chống đối của mẹ, Debbie mới có 13 tuổi đã xiêu lòng và trở thành tình nhân của Steele. Ngày 28.3 ba tên nói trên cùng với Debbie đã mời bốn trẻ em của nhà Lasseres đang sống trong khu caravan park cùng họ đi picnic tại hồ Broadwater gần Dably.
Chính trong cuộc đi chơi này Steele đã giết chết Debbie trước mặt các em nhỏ nói trên. Nạn nân đã bị bắn và bị đâm nhiều nhát, sau đó thi thể bị đổ xăng và đốt cháy. Cả ba tên không hiểu vì sao lại thả hai em bé nhưng giữ lại hai em tên là Trevor 11 tuổi và Tonia 10 tuổi và chở các em này đến tiểu bang NSW.
Cuộc truy lùng của cảnh sát bắt đầu và ngày hôm sau khi cả bọn tiến vào thị trấn Armidale, chúng giết chết hai người thợ mỏ và một người khác để cướp một chiếc xe hơi và lái vào thị trấn Grafton. Khi bị cảnh sát bao vây tại Cangai cách Grafton 60 cây số, ba tên nói trên đã cùng với hai em bé tiến vào một nhà kho của một nông trại để cố thủ. Cả bọn cho cảnh sát biết là chúng có rất nhiều vũ khí và đạn dược và quyết định "chơi" với cảnh sát một trận sống mái. Hai em bé được chúng tuyên bố là con tin.
Trong khi nói chuyên với cảnh sát và giới phóng viên truyền thanh và truyền hình săn tin, tên Leabeater tuyên bố rằng hắn có mối thù thâm sâu với cảnh sát và chỉ muốn bắn giết cho vui chứ không có đòi hỏi gì khác. Tên Steele thú nhận hắn đã giết chết Debbie vì Debbie thóc mách với cảnh sát.
Sau 27 tiếng đồng hồ bị bao vây, tên Leabeater tự tử chết bằng chính khẩu súng của hắn trong khi hai tên Steele và Bassett đầu hàng cảnh sát. Hai đứa trẻ được trao trả lại cho gia đình trong khi hai tên cướp đầu hàng bị giam giữ chờ ngày ra tòa. Một năm sau Steele treo cổ chết trong tù còn tên Bassett thì bị tòa tuyên án 14 năm tù với ít nhất 8 năm tù ở trước khi được trả tự do.
Lúc năm giờ sáng ngày 5.3.1999 Dianne Burgess cùng với một người bạn gái lái xe đến Footscray đập cửa nhà của anh trai là Barry Burgess. Người bạn gái của Dianne tên là Rosa. Rosa là tình nhân của Barry tuy nhiên cả hai vừa mới chia tay nhau và Rosa muốn quay trở lại căn hộ họ từng chung sống để lấy lại những đồ đạc cá nhân của mình. Dianne quyết định về phe của Rosa. Trước khi đến nhà của Barry, Dianne và Rosa đã uống nhiều bia tuy nhiên cả hai đều không ở trong tình trạng say xỉn.
Barry vào lúc đó đang sống chung với một người bạn trai tên là George Taylor, cũng là một người đàn ông uống bia như thùng lủng đáy và có một hồ sơ tội phạm hình sự dày cộp. Suốt ngày Barry và George chỉ biết chén thù chén tạc và nói toàn những chuyện dơ dáy bẩn thỉu. Tức giận vì không được Barry mở cửa cho vào, cho nên khi đã vào được trong nhà Dianne lập tức gây gỗ với George Taylor và ăn nói tục tỉu với tay này.
George Taylor cũng không vừa liền chuởi bới Dianne tận tình. Điên tiết Dianne rút con dao trên bếp và đâm tên George nhiều nhát khiến hắn máu me phun lênh láng khắp nơi. May mắn thay George không chết trong vụ đâm chém này nhưng hắn lại chết vài tháng sau đó vì một nguyên nhân khác.
Thoạt tiên Dianne Burgess không thừa nhận tội đâm tên George trọng thương, nhưng sau đó đã theo lời khuyên của luật sư đồng ý nhận tội. Trong phiên tòa đại hình ở Melbourne vào tháng 9/2000 luật sư của Dianne là Andrew Hale đã đưa ra những lý do để bào chữa cho thân chủ của ông ta như sau.
Theo luật sư Hale thì trong vụ tranh cãi giữa Dianne và George, Dianne đã phàn nàn việc George biến căn hộ của anh trai của bà ta thành một ổ chuột. Thêm vào đó George còn mắc nợ tiền nhà của Barry mà không chịu trả làm cho Dianne Burgess thêm tức giận. Tuy nhiên lý do chính khiến cho Dianne ra tay đâm George là vì đó chính là dịp kỷ niệm hàng năm cái chết thê thảm của con gái Debbie như đã nói ở trên.
Luật sư Hale còn đưa ra tài liệu cuộc phỏng vấn tên Steele và tên này đã miêu tả hành vi sát nhân gớm ghiếc của hắn khi giết chết Debbie. Bác sĩ tâm thần Simon Sneyd đã ghi nhận rằng trong những ngày tháng đó bị cáo Dianne liên tục nhớ đến cảnh Debbie bị bắn, bị đâm và mùi thịt người khét lẹt bốc lên từ thi thể của Debbie khi bị tên Steele dùng xăng đốt cháy. Luật sư Hale còn cho tòa thấy bằng chứng thân chủ của ông đang được điều trị vì có một khối u trong não.
Tòa được biết bản thân Dianne Burgess cũng có một tiền sử tội phạm dài lòng thòng bao gồm 22 tội hình sự khác nhau, tuy nhiên luật sư Hale cho rằng những tội phạm ấy chỉ là hậu quả của một quá khứ đáng buồn và một cuộc đời thiếu may mắn của thân chủ của ông.
Kết thúc phiên tòa đại hình ở Shepparton, chánh án Barnett quyết định cho bị cáo Dianne Burgess 30 tháng tù treo.
Vào lúc vụ án kết thúc Dianne vừa mới chia tay với một người đàn ông mà bà ta từng cho rằng là người tình trong mộng của mình. Không may khi vừa có thai đứa con với người đàn ông này được vài tháng thì bà ta nhận ra bà ta đã lầm và hai người quyết định chia tay. Chính những yếu tố liên quan đến cuộc đời thật bất hạnh của Dinna Burgess đã khiến cho cả công tố viện lẫn bồi thẩm đoàn và chánh án đều phải lắc đầu ngao ngán và thông cảm cho những hành vi bất thường của bị cáo.
Nhìn vào cuộc đời của mẹ con Dianne và Debbie người ta cảm thấy rằng định mệnh sao quá tàn nhẫn với những con người này. Nhìn vào hành vi của ba tên cướp của giết người nói trên, người ta lại kinh hoàng chẳng hiểu sao trên thế gian này lại có những con người tàn bạo như thế. Tại sao định mệnh đã khắt khe quá với Dianne khi bà ta còn là một cô bé, một thiếu nữ lại còn tàn nhẫn dẫn dắt ba tên cướp đến với con gái Debbie của bà ta.
Câu chuyện của ba tên cướp đã giết chết năm mạng người tại NSW và Queensland cũng như câu chuyện của mẹ con nhà Dianne và Debbie đã khiến cho dư luận cảm thấy bên cạnh cuộc sống hào hứng và đầy màu sắc hưởng thụ của biết bao người trong xã hội, cũng có những con người sống với tâm trạng của những con thú tật nguyền. Những con người đó mặc dầu lành lặn về thể xác nhưng đã là những con thú tàn phế về mặt tinh thần. Cho dù xã hội cần phải nhân đạo đối với những con người đó, nhưng với bản chất hung tợn và thù ghét xã hội này, những con người thú tật nguyền nói trên sẽ có thể gây hại cho xã hội và làm ảnh hưởng đến cuộc sống an vui cũng như sinh mạng của nhiều người vô tội khác.
Trừng phạt không phải là biện pháp tốt nhất đối với tội ác và hơn lúc nào hết xã hội càng ngày càng nhận thấy cần phải có những biện pháp tốt hơn, nhân đạo hơn trong cuộc chiến chống lại tội phạm.