Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Phạt Vệ Sinh, Sợ Muốn Chết

15/09/200700:00:00(Xem: 4276)

(Tuần vừa rồi có một độc giả viết bài  “Quí ông làm nails kiểu Pháp”  vui và có ích quá. Mong bạn viết thêm.)

Bữa trứơc Sương có kể về chuyện nhỏ bạn mới ra nghề mà đã bị một vố tưởng muốn tự vận luôn. Chị Ngà hỏi:

- Rồi vụ đó bây giờ ra sao rồi"

Thanh hỏi:

-Vụ đó là vụ nào vậy chị Ngà"

Thu trả lời hướt:

-Xời ơi mới đây mà quên rồi bà nầy thiệt tình! đi mua thuốc giúp trí nhớ uống liền bây giờ đi bà, để trể quá thì chưa già đã lẫn rồi đó nha.

Thanh nói:

-Con mẹ Thu nầy thiệt! tật hổng bỏ. Tài khôn quá hà. Còn bà" Tháng trứơc tui lãnh lương ra được nhiêu, nhớ hông"

Thu cừơi ngất:

-Xời xời, lương của bà ai thèm biết mà nhớ với quên bà nội.

Thanh nói:

-Ủa! tui tưởng người thấy xa hiểu rộng như bà thì nội hết thảy trong tiệm nầy ai bỏ túi nhiêu tiền bà rành hết thẩy mờ. Ngày nào bà cũng hỏi ai được tiền “típ” nhiêu, tháng nào bà cũng phân bì...

Chị Ngà nạt ngang:

-Thôi. Hai mụ. Để nghe Sương nó kể chuyện quan trọng trong nghề mình cần phải biết kìa. Kể đi Sương.

Sương nói:

-Thì bữa hổm em nói vụ bạn em có người khách. Cô đó cũng đàng hoàng, khi nào tới cũng hẹn trước, mà tới đúng giờ thành ra tiệm mà có khách walk-in (khách bứơc vô tiệm không hẹn trước) dầu tới phiên nó lãnh đi nữa, mà thấy gần tới giờ của cô đó hẹn thì nó cũng đâu dám lãnh, thà ngồi đợi cổ mười mười lăm phút nó cũng phải đợi. Nó biết tôn trọng khách vậy đó. Rồi một ngày nọ cổ đem vô một bà già lắm, lụm cụm, vô làm móng tay móng chân nước. Cổ nói đó là bà nội của cổ. Nhân dịp sinh nhựt của bà nên cổ đem bà đi diện cho buổi tiệc gia đình. Bà đã sống trong viện dưỡng lão lâu rồi. Bữa đó nói nào ngay, vừa làm vừa nói chuyện, nhỏ bạn em nó cắt lấy khoé hơi sâu, cũng tại da chân bà dầy quá, chắc lâu lắm rồi chưa ra tiệm làm, mà có gì đâu, phạm chút xíu thôi, bà hơi nhăn mặt nói “ouch” (ái da) rồi thôi. Cô khách ngồi đợi, cũng nhăn mặt, cổ sạt một hơi:

-Sao you cắt da nhiều quá vậy, nguy hiểm quá. You có thuốc sát trùng không thoa cho bà đi, you làm việc ẩu quá, you phải chịu trách nhiệm về vụ nầy.

Trời ơi bạn em nó năn nỉ kể gì, sợ thấy mồ luôn, đở cái là nó biết nói tiếng Anh nên cũng cãi được là tại đang cắt sơ sơ thì bà biểu cắt nhiều nhiều chút, rồi cắt hơi sâu vô thì bà dựt chân lại, làm cây kềm em bị trợt phạm vô da chớ đâu phải tại em... Nói gì nói cô khách cũng hăm là về nhà bà của cô có bị gì thì cả tiệm lẫn thợ sẽ phải ra toà!. Rồi hai ngừơi ra về. Tưởng yên, vậy mà ba ngày sau đó cổ trở lại nói bà cô bị nhiễm trùng nguyên bàn chân sưng vù đã nằm nhà thương rồi.

Sau đó thì có giấy của luật sư nói là cổ thưa tiệm với nhỏ bạn của em luôn.

Chị Ngà thở ra, hỏi:

-Rồi sao"

Sương nói:

-Toà xử phạt cả hơn hai chục ngàn đô, tiền nhà thương bác sĩ đủ thứ, nhỏ bạn em khóc quá trời, tính bỏ nghề rồi tự vận luôn. Tụi em xúm lại khuyên... nó còn cha mẹ bên nhà, tháng nào nó cũng gởi tiền về nuôi cha mẹ già... Trời ơi, thiệt là tội nghiệp  hết sức vậy đó.

Thanh nói:

-Vậy là ít đó nha. Có tiệm nghe nói gì mà bị phạt vệ sinh cả triệu đô la kìa.

Láng hỏi:

-Phạt vụ gì"

Thanh nói:

-Trời, bà hổng nghe đài nói à" vụ mấy cái bồn làm chân bị dơ đó. Có tiệm để một hàng dài cầu hai ba chục cái bồn, nó vô xét, bồn nào cũng bị phạt, mỗi cái ít nhứt năm ngàn, rồi cộng thêm tiền bồi thường cho những ngừơi bị bịnh truyền nhiễm nầy nọ nữa, ra bạc triệu là chuyện thường. Ở xứ Mỹ nầy vậy đó. Đâu như hồi xưa bên nhà xách cái giỏ với cái ghế đẩu đi vòng vòng chợ làm móng tay móng chân dạo, cũng đủ ăn, có khi cắt phạm rướm máu, khách xuýt xoa rồi cũng thông cảm cho thợ, đồ nghề có bao giờ sát trùng sát siết gì đâu mà có ai thưa gởi" có bao giờ thấy họ làm vệ sinh sát trùng đồ nghề gì đâu...

 Tuấn nạt:

-Thôi. Làm sao cô biết người ta có làm hay không" Nói chuyện hiện tại nầy (xây qua Sương Tuấn hỏi) Thế sao không chống án. Tử tội còn chống án mấy lần, chuyện nầy sao không biết chống án"

Sương nói:

-Có chớ. Có luật sư lo chớ. Mà rồi làm sao đi nữa cũng phải trả nợ cho ngừơi ta hà.

Thu nói:

-Rồi còn tiền luật sư nữa chi. Muốn tự vận là phải. Gặp tui thì tui gom đồ nghề qua tiểu bang khác…

Kim nói:

-Hứ! Người vô trách nhiệm! Nói vậy mà nói được! Haaa… Bởi vậy, bà con ơi, làm nghề nầy phải hết sức cẩn trọng mới được.

Chị Ngà nói:

- Thấy chưa. Thấy chuyện ngừơi phải nghĩ tới mình. Từ rày về sau khi tui nhắc nhở vụ vệ sinh nầy nọ làm ơn đừng ai mặt lớn mặt nhỏ dùm cái.

Nghe chưa" Mấy bà nhỏ.

Cả tiệm cùng nói:

-Dạ nghe, khổ lắm, nói hoàiiii.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.