(Tiếp theo...) ...Hồ Đại Hiệp vừa dứt lời, thiếu nữ đã nhẹ nhàng cất tiếng:
- Kính thưa chư vị tiền bối, tiện nữ xin thưa, lời dậy của Chu Sa tiền bối quả thật là vàng ngọc khi ngài nói, cứ theo bài viết này thì Lão Ngoan Đồng đã sai tới mười mấy điểm. Riêng tiện nữ thấy tổng cộng bài viết này Lão Ngoan Đồng sai tất cả 19 điểm chính, 23 điểm phụ. Nhưng tiện nữ thấy điểm sai quan trọng nhất là ngay ở đoạn đầu, Lão Ngoan Đồng viết nguyên văn như sau: “Trong một buổi hội luận chính chị chính em gì đó sắp tổ chức tại Melbourne, người ta sẽ mời một vị “giáo sư xuất chúng, lỗi lạc” thuyết trình về một đề tài “tố Cộng”". Kính thưa chư vị tiền bối, đọc đoạn này cách đây mấy năm, mấy chị em tiện nữ đã ngạc nhiên không hiểu sao Lão Ngoan Đồng là một nhà báo lại không viết hai chữ "chính trị" một cách đàng hoàng, đúng đắn chính tả, mà lại viết là "chính chị chính em". Như vậy là từ một buổi hội thảo đứng đắn về tội ác bán đất bán biển của CSVN, bỗng dưng dưới mắt của Lão Ngoan Đồng, buổi hội thảo trở thành một trò hề. Tiện nữ tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng nhờ được song thân tần tảo buôn tôm bán cá tận tình dậy dỗ, nên cũng hiểu được, là người Việt Nam đã sinh ra trong trời đất, thì cũng phải biết yêu qúy tổ quốc giang sơn. Nay thấy CS nó cắt đất cắt biển dâng cho ngoại bang, thì phải biết căm phẫn. Nghe tin Nguyễn Thế Phong chưởng môn đứng ra tổ chức buổi hội luận, vạch trần tội ác của CS thì phải lấy làm mừng. Nếu không tích cực đóng góp được một tay như khiêng bàn kê ghế, thì cũng phải biết lòng thành rửa tai, nghiêm trang lắng nghe luận bàn của các vị cao nhân tiền bối nổi tiếng chống cộng trong võ lâm. Cớ sao lại ác ý, dùng ngòi bút chữ nghĩa bôi bác một cuộc hội luận chính trị của người Việt tỵ nạn cộng sản bằng mấy chữ "chính chị, chính em" bao giờ...
Chu Sa tiền bối cất tiếng giận dữ:
- Lúc nãy, nghe cô nương đọc, giọng thánh thót như chuông, đúng giọng Hà Nội của nửa thế kỷ trước, nên lão cứ ngỡ cô nương phát âm hai chữ "chính trị" theo giọng Bắc Hà. Bây giờ nghe cô nương nói vậy thì quả thực Lão Ngoan Đồng bậy thiệt, bậy thiệt. Đường đường là một người Việt tỵ nạn, một thành viên trong cộng đồng, y lại còn là một cựu quân nhân QLVNCH, mà không ngờ y lại viết một cách tự tung tự tác, thiếu suy nghĩ đến như vậy. Chuyện này không biết Hồng Anh chủ bút có biết hay không" Nếu y không biết thì ta cần phải bảo cho y biết để y tìm hiểu xem cái lỗi tày trời này là do người đánh máy thiếu sót, hay thợ xếp chữ sai lầm, hay Lão Ngoan Đồng vì không cẩn thẩn nên phạm phải cái lỗi tày trời này...
Hồ Đại Hiệp oang oang cắt ngang:
- Chu Sa tiền bối lòng nhân tràn ngập, tim để lên đầu nên nhận xét có phần thiếu minh mẫn. Chu tiền bối không nhớ ngót chục năm trước, trong mục Thời sự Chuyện Xưa Chuyện Nay của Tivi Tuần San, tác giả Toàn Chân đã viết bài tuyên bố "người cộng sản cũng là người Việt yêu nước", khiến dư luận lúc đó phẫn nộ vô cùng hay sao" Nếu như Chu tiền bối nghĩ kỹ một chút, biết móc nối chuyện này với chuyện kia, cái quan điểm "người cộng sản cũng là người Việt yêu nước" được Toàn Châu viết trên Tivi Tuần San cách đây cả chục năm, với lối viết xuyên tạc, "chính chị chính em" của Lão Ngoan Đồng hôm nay, thì Chu tiền bối sẽ hiểu được vì sao Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh đã dùng tờ Tivi Tuần San bôi nhọ Nguyễn Thuyên tiên sinh...
Nhan Vương Nữ Hiệp thong thả cất tiếng:
- Những điều các ngươi vừa nói, không phải ta không biết. Suốt cả mấy năm nay, ai ai cũng biết tác phẩm Bộ Mặt Thật Hồ Chí Minh đã khiến cho CS ăn không ngon ngủ không yêu. Vì nội dung tác phẩm đó quá uyên bác, bằng chứng quá rõ ràng về tên tội đồ Hồ Chí Minh, nên CS đành bó tay bất lực, không thể nào tranh biện được với Nguyễn Thuyên tiên sinh. Dĩ nhiên, khi không thể tranh biện được trước giá trị sự thật hiển nhiên của một tác phẩm, thì CS tìm cách bôi nhọ tác giả, để một khi tên tuổi, uy tín của tác giả đã không còn, lẽ đương nhiên, người đọc sẽ không tin những gì tác giả đó viết. Nhưng việc bôi nhọ Nguyễn Thuyên tiên sinh không phải là chuyện dễ dàng đối với CS. Vì một khi chúng ló đầu ra làm chuyện đó, thì ai mà tin chúng. Ta cũng biết, thời gian đó, Nguyễn Thế Phong tuổi trẻ, tài cao, làm chưởng môn nhân cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây đã mang đến cả một luồng sinh khí mới, một hào khí chống cộng mới... Vì có con mắt biết nhìn nhận nhân tài như thấy ngọc trong đá, nên Nguyễn Chưởng môn mới mời Nguyễn Thuyên tiên sinh làm diễn giả và buổi hội luận hôm đó mới thành công như mọi người đã thấy.
Bạch diện tú tài bước ra giữa đại sảnh, tay phải phe phẩy chiếc quạt, tay trái vuốt chòm râu chuột hai bên mép, giọng vẻ đắc ý:
- Thưa chư vị tiền bối anh hùng. Cứ theo như hậu bối nghĩ, thì bài viết của Lão Ngoan Đồng phạm phải cái sai trầm trọng về kiến thức dịch thuật. Vì xưa nay tại hạ đọc thiên kim vạn quyển nhưng chưa thấy ai viết báo mà lại dịch bằng Diplôme là "Đít lông", Bachelor là "Bắt chó" bao giờ. Một người làm báo mà đi dịch chữ nghĩa như vậy thì quả thực là phản văn hóa, và đã làm cho ngôn ngữ Việt Nam khó mà nở mày nở mặt với thế giới. Tại hạ vẫn thường nghĩ, người viết báo ở hải ngoại, khi gặp phải những từ ngữ tiếng Anh cần chuyển dịch sang từ ngữ tiếng Việt thì trước hết nên dùng những từ ngữ nào mình đã có, đã thông dụng trong dân gian để ai ai đọc cũng hiểu. Còn nếu gặp từ ngữ nào không hiểu nghĩa, hay từ đó không có từ ngữ tương đương trong tiếng Việt thì phải chịu khó hỏi han để chuyển dịch sao cho "tín, đạt và nhã". Tín là dịch sao cho trung thực. Đạt là dịch sao cho thoát nghĩa. Nhã là dịch sao cho thanh lịch. Ngay như hơn hai thế kỷ trước, Lâm Thư tiên sinh ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa là tay nổi tiếng dịch nhanh, dịch nhiều nhất Trung Hoa, mà không hề biết một chữ Anh Pháp, ấy cũng là nhờ biết hỏi han, học tập những người hiểu biết trong xã hội. Vì vậy, tại hạ không thể nào hiểu được, một người cầm viết như Lão Ngoan Đồng lại có thể dịch những từ ngữ một cách sai lệch, khiến người đọc có tư cách phải xấu hổ lây như vậy... Tại hạ nghĩ chư vị anh hùng phải khuyên bảo LNĐ mới được... (Còn tiếp)