Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Con Hươu

31/01/200500:00:00(Xem: 4669)
Hươu là loài thú hiền lành, chỉ ăn cỏ xanh, lá cây để sống. Khi bị thú dữ đuổi thì chỉ chạy trốn. Khi bị thú dữ bắt ăn thịt, thì chỉ biết kêu những tiếng kêu tang thương... Vậy Khương Thái Công mới ví bách tính trong thiên hạ thiện lương như hươu; và những cuộc tranh đoạt thiên hạ là chuyện "Đuổi Hươu ở Trung Nguyên".

(Tiếp theo...) ... Nghe tiếng nói lảnh lót, ngôn ngữ lại hành vân lưu thủy, nước chảy mây trôi, lý luận sắc bén, có tình có lý, quần hùng trong đại sảnh đều giật mình. Tưởng ai, hóa ra đó là một thiếu nữ mày thanh, mắt sáng, môi đỏ như son, trông diễm lệ vô cùng. Vẻ mặt thiếu nữ tuy mới ở độ trăng tròn lẻ, nhưng trong cái mềm mại, thanh tú, có nét uy nghiêm, khiến quần hùng đều gật gù thán phục.
Hồ Đại Hiệp cất tiếng khen:
- Hay hay, đúng là hậu sinh khả úy, tre già măng mọc, lớp sóng sau đè lớp sóng trước. Cô bé này chỉ bằng tuổi cháu, tuổi chắt của ta. Vậy mà mới mở miệng nói có mươi câu mà nghĩa khí đã lan tỏa trong trời đất, lý lẽ đã ăn trùm cả thiên hạ... Vậy xin hỏi song thân cô nương là ai, lai lịch thế nào, sư huynh sư phó chắc chắn phải là người có lai lịch lớn, bằng không mới ngần đó tuổi, làm sao có thể nhả ngọc phun châu khiến tất cả chúng ta đây phải giật mình kiêng nể"...
Thiếu nữ cúi đầu cung kính, nhưng nét giận vẫn còn đọng trên khóe mắt vành môi, nét ngài vẫn dựng đứng:
- Thưa Hồ tiền bối quá khen. Song thân của tiện nữ chỉ là những người vô danh tiểu tốt trong võ lâm, có nói ra cũng chẳng ai biết. Nhà thì nghèo, tiện nữ vốn theo mẹ làm nghề buôn tôm bán cá gia truyền từ thời còn ở Việt Nam, bên chợ cá Trần Quốc Toản. Nhưng được cái song thân tuy làm nghề buôn tôm bán cá hôi hám, nhưng tấm lòng lúc nào cũng ngay thẳng, thật thà, lại biết chuộng chữ nghĩa thánh hiền, chịu khó theo điều phải, học điều hay, lúc nào cũng ghét CS như ghét thú dữ, nên vẫn được mọi người qúy trọng coi là bằng hữu. Khác hẳn những kẻ tuy mang danh cầm viết, nhưng để cho tâm đục, nên xú khí lúc nào cũng sặc sụa thiệt đáng khinh. Thưa tiền bối, song thân được mười phần trọng nghĩa khinh tài, có tinh thần chống CS, tiện nữ cũng học hỏi được một hai. Hôm nay, tiện nữ có mặt ở đây nguyên ủy là cách đây hơn 2 năm, tiện nữ có đọc được một bài báo trên tờ Tivi Tuần San. Bài báo đó nhan đề "Trả lời độc giả. Cử bịp tái xuất giang hồ". Người viết là tác giả Lão Ngoan Đồng. Đọc xong tiện thiếp rất phẫn nộ trước lối viết thiếu tư cách của tác giả, và rất đau lòng khi thấy Nguyễn Thuyên thúc thúc tiền bối là một người ngay thẳng, luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa ở đời, bỗng dưng bị Lao Ngoan Đồng phỉ báng mạ lị một cách vô cớ. Vì giận dữ như vậy nên tiện nữ có đi gặp mấy vị đại hiệp, mấy vị hiệp nữ trong giang hồ để họ viết bài đóng góp ý kiến, trước là với Hồng Anh chủ bút, sau là với Lão Ngoan Đồng. Nhưng bài gửi cho Tivi Tuần San có rất nhiều, nhưng chẳng thấy họ đăng tải gì cả. Mà cả Hồng Anh lẫn Lão Ngoan Đồng cũng đều không hề lên tiếng trả lời... Tiện nữ không thể ngờ được có những người làm báo thời đại ngày nay lại coi thường độc giả, coi thường dư luận đến như vậy. Đây, bài báo đó tiện nữ có mang theo...
Chu Sa tiền bối vừa vuốt râu, vừa gật gù:
- Ta cũng nghe phong phanh bài báo đó. Và lúc ấy dư luận trong quần hùng ở Úc Châu ai ai cũng bảo Lão Ngoan Đồng viết như vậy là không được. Nhân đây, nếu cháu có mang theo bài đó, thì đọc lên cho mọi người nghe, để mọi người lấy công tâm xét đoán mới được...
Thiếu nữ nghe nói, liền rút trong tay áo tờ báo gấp làm tư, mở ra rồi lãnh lót đọc nguyên văn từ đầu đến cuối bài báo:

*

Trả lời độc giả

Cử bịp tái xuất giang hồ

Tuần qua, LNĐ được một độc giả “mật báo” một tin khá ly kỳ, sơ lược như sau:
Trong một buổi hội luận chính chị chính em gì đó sắp tổ chức tại Melbourne, người ta sẽ mời một vị “giáo sư xuất chúng, lỗi lạc” thuyết trình về một đề tài “tố Cộng”.
Vị độc giả nói trên cho biết cá nhân ông nhiệt liệt ủng hộ sinh hoạt tố Cộng này nhưng kịch liệt phản đối việc mời vị “giáo sư” kia mà ông biết rõ là một tay đại bịp.


Theo ông, tay đại bịp này còn cao cơ hơn cả anh em Văn Thuổng, Văn Chôm trong phóng sự Công Ngủ Phiêu Du Ký của Sáu Lèo đăng trên TVTS trước đây. Bởi vì anh em Văn Thuổng, Văn Chôm có bằng Đít-lông (Diplôme, bằng Trung Học) nhưng lại tự xưng mình có bằng “Bắt-ong”(BAC 1, bằng Tú Tài 1), tức là chỉ trên một cấp. Trong khi tay giáo sư đại bịp này “Đít-lông” chưa chắc đã có mà dám tự xưng mình có bằng “Bắt-chó” (Bachelor, tức bằng Cử Nhơn), tức là nhảy ít nhất ba cấp. Vì thế, những người biết chuyện gọi ông ta là Cử Bịp.
Khi có người tố giác với ông xếp (ban tổ chức) thì ông trả lời, đại khái: mình cần thuyết trình viên, ông giáo sư ăn nói thu hút là điều quan trọng, còn những việc làm của ông ấy ở ngoài đời, mình không cần biết tới.

Nhưng vị độc giả nói trên vẫn không đồng ý với ông xếp lớn vì cho rằng “Việt Cộng mà biết được thì chúng nó sẽ cười cho thối mũi, còn đồng bào biết được thì buổi tố Cộng trở thành một trò hề”.

(*)LNĐ xin trả lời vị độc giả như sau:
Thời buổi ngày nay, mặc dù đạo đức thánh hiền (tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức...) vẫn là những gì đáng quý trọng, nhưng trên thực tế, có khi không còn cần thiết nữa. Chẳng hạn, người đàn ông ngày xưa muốn mưu việc lớn thì phải “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, trong khi ngày nay không ít nhà lãnh đạo đã “kinh qua” hai mục “tu thân, tề gia”.
Lấy ông Bill Clinton làm thí dụ điển hình, ngày còn làm Thống Đốc Arkansas, ông thường bắt vệ binh (guard) đem “chị em ta” vào dinh cho ông giải trí, hoặc dụ dỗ cô thơ ký Paula Jones “thổi kèn” cho mình, hoặc ngoại tình với cô ca sĩ Jennifer Flowers nào đó trong suốt 7 năm trời, thì không thể gọi là tu thân. Vậy mà ông vẫn được bầu làm tổng thống của đại cường quốc Hoa Kỳ, không phải một mà tới hai nhiệm kỳ.
Còn “tề gia” thì chỉ cần nhìn gia đạo của các vị như Ronald, Reagan của Mỹ, Bob Hawke, Paul Keating... của Úc..., chúng ta cũng đủ thấy nó không còn là điều kiện bắt buộc nếu muốn trở thành lãnh tụ,
Dài dòng như thế chỉ để đi tới kết luận: thời nay, khi chọn lãnh tụ người ta chỉ cần “khả năng”, khi tuyển nhân viên người ta chỉ cần “được việc”, còn tư cách có thì tốt mà không có cũng chẳng sao.
Suy ra, LNĐ hoàn toàn đồng ý với ông xếp lớn trong việc mời Cử Bịp làm thuyết trình viên trong buổi hội luận chính trị kia. Việt Cộng cười thì nó “hở mười cái răng (hô)”! Còn nếu đồng bào tố giác, khiếu nại, ông xếp lớn chỉ cần mượn lời cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, sửa lại một chút để trả lời như sau:
“Hãy nghe những gì Cử Bịp nói, đừng nhìn kỹ những gì Cử Bịp làm!”

Lão Ngoan Đồng

* * *

Thiếu nữ vừa dứt lời, cả đại sảnh bỗng ồn ào, nhiều giọng bực bội, la hét, nổi lên, "Bậy, bậy thiệt. Một người cầm viết mà sao lại khinh xuất như vậy được nhỉ"""...
Khi tiếng ồn ào lắng xuống, Chu Sa tiền bối cất tiếng:
- Cứ theo bài viết này thì ta thấy Lão Ngoan Đồng sai mười mấy điểm. Điểm sai thứ nhất là chỉ nghe lời một độc giả "mật báo", rồi không chịu tìm hiểu, phối kiểm tin tức đúng sai thế nào, vội đem chuyện đó viết lên trên báo. Đó là cái sai rất lớn, rất trầm trọng của người làm báo. Điểm sai thứ hai trầm trọng hơn là khi trả lời vị độc giả, LNĐ tự dưng xác nhận lời "mật báo" của độc giả là một sự thật. Cái sai này vừa trái đạo cầm viết, vừa phạm luật lại vừa thiếu sự khôn ngoan. Từ một lời đồn đại vô bằng cớ của độc giả, tự dưng mình lại vơ vào rồi nói ra, không một chút úy kỵ. Như vậy là cái phao tin đồn nhảm qua cái "mật báo" đáng lẽ ông độc giả phải lãnh, nay hóa ra, LNĐ lãnh đủ. Cái đó quả là dại, dại thiệt!
Hồ Đại Hiệp cất tiếng oang oang:
- Chu Sa tiền bối nói chí phải. Đọc đoạn trên, thì độc giả "mật báo tin cử bịp". Mà đọc đoạn dưới thì thấy LNĐ viết khơi khơi: "Suy ra, LNĐ hoàn toàn đồng ý với ông xếp lớn trong việc mời Cử Bịp làm thuyết trình viên trong buổi hội luận chính trị kia". Như vậy là ông LNĐ đã coi cái "mật báo" của một vị độc giả nào đó, thành sự thật, và vác sự thật đó phang giữa trang báo. Mà giữa cái tin "mật báo" và cái đoạn sau, chả thấy LNĐ đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cái tin "mật báo của độc giả" là tin thật cả. Chu choa, viết báo mà viết vội vã, khinh xuất như vậy thì quả là đáng buồn và đáng trách. Đã vậy, LNĐ còn không nhận mình làm chuyện sai trái, dại dột, lại còn một mực cho là đúng, đó lại là cái sai thứ ba. Một ông viết báo như vậy lại gặp luôn ông chủ bút Hồng Anh cho đăng rồi nhất định đòi tranh cãi ở tòa nữa thì thật đúng là tương xứng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rồi còn gì... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.