Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lưu Bút: Ba Khía Đi Phục Kích

29/11/200900:00:00(Xem: 8562)

Lưu Bút: Ba Khía Đi Phục Kích

Phục kích (ảnh từ net).

Thư Tiền Tuyến
… ngày… tháng… năm…
Á Múi nè,
Tui đã gởi thơ cho Á Múi mới tuần trước đây thôi, vậy mà bữa nay tui lại gởi tiếp cái thơ này nữa bởi tui thấy tức cái mình quá! Tức quá chừng quá đổi!
Á Múi có biết tại sao tui tức hông" Tức là vì dzầy nè. Là vì tụi tui đã để sẩy mất một con giao liên Vi Xi “cái” mà tụi tui đã bắt được, đã trói lại và giữ nó trong tay đó. Mà đâu có phải do lỗi tụi tui hổng canh chừng, mà cũng đâu có phải là do tụi tui dở mã gì nà.
Bị tui với Á Múi là chỗ “người nhà” với nhau nên tui “bật mí” cho Á Múi nghe chuyện bí mật này nghen.
Chiều hôm kia, ông Thiếu Úy trung đội trưởng dắt tụi tui đi phục kích gần con đường chạy từ Thiết Đính đến Gò Loi. Đây là con đường đất, thường ngày người dân hay qua lại, đi chợ đi làm ruộng… Vậy mà chừng tháng nay nó vắng tanh vắng teo vì tụi Vi Xi lẻn ra đắp mô, chôn mìn… Đã có một cô giáo chạy xe đạp bị thương và một bà cụ cùng đứa cháu ngoại chết vì đạp phải mìn tụi nó rồi. Tụi nó thiệt ác quá, Á Múi có thấy hông!"
Vì cái tình trạng đắp mô chôn mìn này nên cứ sáng sớm là bên mình phải lo rà mìn mở đường cho dân đi. Rồi chiều hôm kia đó, vì trung đội tui “trực” nên ông Thiếu Úy dắt trung đội đi phục kích tụi nó, mà lại gặp lúc trời mưa ướt át nữa chớ, phải chi trời nắng ráo thì đỡ biết mấy. Tụi tui ngụy trang thiệt kỹ, núp trong bụi rậm hay ụ gò mối mà rình địch. Trước đó ông Thiếu Úy dặn tui:
- Hầy… Ba Khía… ! Ông là tiểu đội trưởng, đi phục kích là quan trọng lắm đó nghen… Biểu “con cái” phải im lặng tuyệt đối. Có mắc ho hay mắc… gì… gì cũng phải… “rán nín” nghen. Hở hơi một cái là “bể địa” đó… Nhớ chưa!
- Dạ… Nhớ… ! Tuân lệnh ông thầy… !
Cũng vì cái chuyện “rán nín” này mà hồi đi kích Vi Xi trong rừng ở Buôn Mê Thuột – mà có lần tui khoe với Á Múi là xứ Buồn Muôn Thuở đó – tui đã “rán nín” một cú nhớ đời. Chuyện là dzầy, đêm hôm đó trời tối thui lại mưa lâm râm, ông Đại Úy đại đội trưởng bất ngờ nhận lệnh dắt đại đội đi kích đêm cạnh con đường gần mật khu tụi nó. Tụi tui âm thầm lặng lẽ, rón rén áp sát con đường này. Tụi tui nằm nín khe, im thin thít, tai lắng nghe, mắt trợn ngược lên mà quan sát trong đêm tối. Bất ngờ, có một bóng đen đến đứng trước mặt tui. Hai bàn chưn mang dép râu ở ngay trước mắt tui nên tui biết ngay nó là tên Vi Xi, nhưng chưa được lệnh ra tay nên tui phải “án binh bất động”, không nhúc nhích chút nào.
Đó rồi một dòng nước -- không phải là nước mưa -- xối toong… toong… lên nón sắt của tui, cọng thêm cái mùi khai khai ngai ngái. Mẹ kiếp… Vậy là tên Vi Xi này nó… “tè” lên đầu tui rồi. Tức muốn chết nhưng tui cũng phải “rán nín” mà chờ lệnh. May sao… Ông Thiếu Úy trung đội trưởng nằm gần đó “đánh hơi” được -- với mớ kinh nghiệm đánh đêm và bằng động tác chớp nhoáng -- ổng lẹ làng bụm miệng, bẻ quặt tay nó ra sau lưng. Tui đứng bật dậy, tống một thoi rồi bồi thêm một cú “rờ nu” vô bụng nó. “Thằng em” gập đôi người lại, xụi lơ, mềm nhũn, hết dảy luôn. Tụi tui bắt sống tên này, báo cho đại đội trưởng rồi rút êm. Vậy là tụi tui bắt được một tù binh, là một “tài liệu sống” rất có ích cho việc tìm hiểu thêm tình hình địch một cách nhanh chóng và chính xác cho cuộc hành quân được tức tốc mở ra ngay sáng sớm thiệt sớm hôm sau; và quân ta đã thắng lớn.
Giờ tui trở lại cái chuyện phục kích trên đường Thiết Đính – Gò Loi kia, Á Múi nghen.
Trời đã xâm xẩm chiều, dưới cơn mưa dai dẳng nhưng không lớn mấy, từ trong bụi rậm tụi tui thấy một cô gái khoát tấm nhựa đi mưa, cỡi xe đạp, trên tay lái treo tòn teng cái giỏ lát. Quan sát kỹ, tui thấy cô gái mặc sơ mi trắng, quần tây xanh ống loe, có vẽ… “điệu” và lạ mặt ở cái làng này. Sanh nghi, tui phóng vọt ra biểu cổ dừng xe cho tui kiểm soát. Chạy xe chậm lại, cổ quay đầu nhìn tui… cười làm duyên… cười cầu tài… rồi bất ngờ phóng lẹ. Tui câu mấy trái M.79 theo. Cô gái lạng lách tránh đạn có vẽ “nghề” lắm, nhưng rồi cũng phải ngã nhào xuống. Tổ tam tam của tui đến nơi mới biết cổ bị thương nhẹ ở cánh tay. Vừa băng bó cho cổ vừa lục trong giỏ lát, tụi tui moi ra được một trái lựu đạn giấu kỹ trong trái đu đủ bổ đôi rồi ráp khéo lại bằng mấy que tre nho nhỏ và mấy tờ giấy cỡ bằng bàn tay có chữ viết quằng quèo như cua bò.
Vậy là “chính hiệu con nai dzàng… Vi Xi” rồi. Tụi tui cột hai tay con Vi Xi “cái” này ra sau lưng nó. Cái tin “nóng hổi” này được báo ngay lên tiểu đoàn. Lát sau, tiểu đoàn phó cùng cố vấn Mỹ của tiểu đoàn xuống tận nơi để coi tận mắt – nghĩa là thấy mới tin đó mà. Trên đường dẫn nó lên tiểu đoàn, nó nói nó… mót tiểu. Sếp phó cho phép. Nó nói hai tay bị trói làm sao tiểu. Sếp phó biểu cởi trói cho nó, nhưng phải… tiểu tại chỗ. Cố vấn Mỹ thấy nó là con gái, thấy cũng… kỳ kỳ, tôi nghiệp cho nó nên nói cho nó tới bụi rậm kia để “trút bầu tâm sự”. Ba đứa tui xách súng theo canh. Cố vấn Mỹ nói tụi tui phải tránh xa mấy thước và quay mặt lại để khỏi… “thấy gì hết”. Thiệt là văn minh và lịch sự kiểu Mỹ.
Chừng ít phút sau chẳng thấy nó trở lại, tụi tui chạy xốc tới chỗ nó ngồi thì mới hay nó đã… biến đâu mất tiêu rồi. Bị con nhỏ lừa một cú quá đau, cố vấn Mỹ buông mấy tiếng “Bô sịt… Bô sịt… !” cộc lốc rồi lắc đầu mấy cái. Dzậy mới biết ông cố vấn Mỹ này quá văn minh lịch sự đến độ… ngây thơ hết biết. Phải hông Á Múi!
Nói tới chuyện văn minh lịch sự, tui lại nhớ, học xong một khóa gì đó vài tháng trong một trại lính tác chiến của Mỹ, đại đội trưởng về kể lại:
- Tụi Mỹ nó “hay” lắm nghen. Khi làm việc thì đâu ra đó -- “có trên có dưới” – nhưng khi vui chơi giải trí ăn uống thì thiệt là bình dân, hòa mình lắm. Hổng phải như mình đâu…
- “Hay” quá dzậy sao… Đại Bàng"


- Khi xếp hàng ăn sáng với tụi nó trong câu lạc bộ, thấy sau lưng tao là ông Trung Tá trung đoàn trưởng, tao lễ phép mời ổng đứng trước tao thì ổng nói “Cám ơn… Không sao… Không sao… “You” đến trước thì đứng trước. “Me” đến sau thì đứng sau. First come, first serve mà!”. Nghe nói tụi nó còn có lệ “Lady, First!”, tức là “Quý bà quý cô trước đã” nữa đó – thấy thiệt là… “nịnh đầm” hết sức. Nghĩ lại mà phục tụi nó quá!
Nghe chuyện này, Á Múi thấy tụi Mỹ nó “hay” hông!" Hổng biết đến khi nào người mình mới học được cái “hay” này… Há!
Thôi, thơ trước… cọng với thư này là dài quá xá rồi, biết “nhìu chiện” thêm gì nữa đây!" Hẹn thơ sau nghen.
Tui đây,
Ba Khía, “người nhà”
* * *

Ly nước sâm chờ anh (ảnh của Việt Báo).

Thư Hậu Phương
… ngày… tháng… năm…
Anh Ba Khía à,
Bữa nay trời mưa, Múi hổng đi bán nước sâm, ở nhà dziết thơ cho anh Ba nè.
Cái thơ trước anh Ba nói đó, Á Múi đâu đã nhận được chắc tại nó đi bằng bửu điện nên bị chậm. Còn cái thơ này Múi mới nhận bữa nay là nhờ anh Thoòng dzìa phép đem lại.
Nói thiệt, cầm cái thơ anh Ba chưa mở ga mà Múi gun quá, trống ngực đánh phình phình. Múi nửa mừng nửa lo vì hổng biết anh Ba viết gì trỏng, lành hay dữ. Múi gun lại sợ nữa, tại vì ba bốn bữa trước đây, Múi đi dự đám ma thằng Tĩ xóm mình nó mới chết trận ở Lộc Ninh đó anh Ba. Đám ma của nó buồn lắm, hàng xóm tới thăm chia buồn dzí tía má nó, khóc dữ lắm. Ai cũng thương nó hết vì tính nó ưa giúp đỡ ngừ ta, nhứt là thấy ai mang vác nặng nhọc là nó xìa vai ga đỡ liền, chắc nhờ nó tốt bụng lại bự con phẻ mạnh.
Anh Ba Khía nè,
Á Múi đọc thơ anh Ba gồi, biết anh Ba còn phẻ mạnh bằng an nên Á Múi thấy mình yên cái bụng lắm. Mấy chiện anh Ba quýnh giặc đó, Múi thấy lạ lắm là vì hồi nào giờ anh Ba hiền khô hà, có thấy quýnh lộn quýnh lạo gì đâu. Chắc là nhờ đi lính mà anh Ba mới bạo như dzậy.
Cái thằng Vi Xi dám “tè” lên đầu anh Ba đó, Múi nghĩ chắc anh Ba tức lắm mới dộng cho nó xụi lơ luôn, cho đáng kiếp nó. Á Múi phục anh Ba lắm vì anh Ba gán nín chịu đựng cái khai cái thúi trút trên đầu mình, gồi bắt sống nó nên quân mình mới thắng lớn. Mà ông trung đội trưởng cũng giỏi dữ há. Nếu ổng hổng lẹ tay thì hổng biết bi giờ anh Ba ga sao.
Mấy lần dzìa phép anh Ba hay kể cho Múi nghe ba cái chiện cực khổ nguy hiểm của lính tráng làm Múi thấy thương cho mấy ngừ này quá, trong đó có anh Ba nữa.
Còn chiện anh Ba bắt con Vi Xi kia, Múi thấy anh Ba tài ghê. Mà Múi cũng thấy tiếc lắm vì cái ông Mỹ đó ngây thơ quá, nên công khó của anh Ba dzí mấy người bạn coi như đổ xuống sông xuống biển hết chơn hết chọi. Còn cái "hay" gì của Mỹ đó thì Múi chưa hiểu đâu.
Anh Ba Khía ơi,
Nói anh Ba đừng cừ nghen, mấy bữa nay sao tự nhiên cái Á Múi thấy thiêu thiếu anh Ba sao đó. Chắc tại thằng Tĩ chết nên mới dzậy! Nhứt là chiều chiều lúc trời mưa ế khách, ngồi sau xe nước sâm của mình Múi thấy buồn buồn vì hổng có anh Ba ngồi kế bên cho dzui.
Hổng nhớ gõ là Múi dzí anh Ba quen nhau khi nào, chỉ nhớ là hồi đó anh Ba chưa đi lính. Múi nhớ wài tiếng kèn ác-mô-ni-ca anh Ba thổi từ xa, gồi anh Ba đến mua nước sâm của tui. Anh Ba khen nước sâm ngon mát, uống dzô tới đâu thấy mát tới đó, uống dzô thấy phẻ liền. Cái này Múi tin là anh Ba nói thiệt vì thấy anh Ba cứ ghé uống wài hà, làm Múi dzui lắm.
Anh Ba giỏi thiệt nghen, anh Ba thường thổi bài Cánh Hồng Trung Quấc nghe hay lắm. Múi thuộc luôn câu này “Kìa một nàng Chung Woa, găng chắng tinh như là ngà, nụ cười tươi như hoa thắm, cô em tha thướt lượt là… ”. Hổng biết mình có giúng dzậy hông" Mà anh Ba đừng có mượn cớ để ghẹo tui nghen. Tui xấu quắc hà, lại dzô dziên nữa.
Quen lâu lâu thim nữa, anh Ba hỏi mượn cái ghế xin ngồi cạnh tui, sợ quá, tui nói ngồi xa xa chút xíu đi… ngừ ta thấy kìa. Anh Ba nói, thấy kệ… chúng, coi như tui cũng… bán nước sâm dzậy mà. Nghe mắc cừ quá. Anh Ba liều dữ. Cái chiện anh Ba cứ cà gà bên tui đó, thằng Tĩ biết được, nó cáp đôi anh Ba dzí tui wài, làm tui mắc cỡ muốn chết. À… Tía má tui biết chiện này gồi nghen, ổng bả khó lắm, anh Ba liệu đó.
Mấy lần anh Ba ngồi sau xe nước sâm dzí tui đó, anh Ba có nói tiếng nào đâu. Lâu lâu à… ừ… à… ừ… mấy tiếng thôi. Cứ quay quay cái kèn gồi chấm nước vẽ vẽ gì đó trên mặt bàn. Có lần thình lình bắt gặp anh Ba nhìn tui chăm bẳm, tui hỏi nhìn gì nhìn dữ dzậy. Anh Ba lắp bắp nói, bị… bị… thấy cái mặt… mặt… của Múi nó hồng hồng… hồng… phính… phính… nên tui… tui… nhìn… Anh Ba nói làm cái mặt tui nóng ran, kỳ quá. Gồi có lần anh Ba nói nhỏ, Á Múi nè… tóc Á Múi thắt đuôi sam sau lưng hay thắt bím con rít lòng thòng hai bên má… coi cũng xinh lắm đó. Ui… Anh Ba ui… Anh Ba cứ hay nói dzậy làm Múi giấu cái mặt hổng kịp hà.
Khi anh Ba thằng Tĩ đi lính gồi, đội lân Kim Mao Sư Dzương của xóm mình múa không còn hay nữa như hồi có anh Ba thằng Tĩ, ai cũng tiếc hết.
À, cái hiên ni lông che xe nước sâm mà anh Ba sửa giùm đó, bi giờ vẫn còn chắc lắm. Cám ơn anh Ba.
Mà thôi… Á Múi nhắc chiện này. Có lần Múi hỏi, anh Ba tên là Ba Khía, dzậy chắc anh Ba thích ăn con ba khía lắm phải hông" Ở dưới quê có nhiều ba khía lắm, để Múi bắt lên cho anh Ba ăn nghen. Anh Ba lắc đầu nói, tui có ăn nó bao giờ đâu. Nhớ hồi chín mười tuổi tui theo tía đi thọc bùn bắt mấy con này, bị nó kẹp một cái đau té đái luôn. Tui thù suốt đời, hổng thèm ngó tới nó nữa. Múi nghe mắc cừ trong bụng quá, hổng dám cừ lớn, vì anh Ba bị đau mà. Gồi anh Ba tiếp, ở nhà thường kiu mình là thằng Ba, chớ đâu kiu là Ba Khía, tại vì bị con ba khía kẹp nên tía mình mới gán cho cái tên là Ba Khía thôi.
Cái lần anh Ba dzìa phép có mấy ngày gồi ga đơn vị liền đó, tình cờ thằng Tĩ cũng dzìa phép, mỗi lần đi ngang Múi nó cứ hát ghẹo tui “Anh dzìa dzới em gồi mai lại đi… ”, Múi lườm nó, gủa nhỏ theo… quỷ xứ… ! Sau lần phép đó, Múi có cái tật ngày nào cũng để dành nước sâm trong cái ly có chấm xanh đỏ trắng, đậy nắp lại, chờ anh Ba..
Ui… Có nhiều chiện để kể cho anh Ba nghe lắm, nhưng Múi thấy sao khó dziết quá.
Anh Ba giữ gìn sức phẻ, yên bụng nhen, ly nước sâm ngon mát ngày nào cũng chờ anh Ba dzìa uống đó.
Cầu xin Trời Phật phù hộ cho anh Ba bằng an, phẻ phắn.
Hết thơ.
Múi nước sâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.