Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Biệt
Ừ, thì vầng trăng rồi khuyết.
Ừ, thì hoa cúc rồi tàn.
Vẫn thương năm nay nhiều rét.
Đơn côi một mảnh trời hoang.
Từ ngày người đi xa xứ.
Bỏ ta như mất như còn.
Vẫn biết năm sau cúc nở.
Vẫn biết tháng sau trăng tròn.
Thời gian tái sinh tất cả.
Mà nay nỡ phụ ta chăng.
Mắt xanh không là hoa cỏ.
Trái tim nào phải vầng trăng.
Lê Quốc Hán
*
Hồi Ức
Đi suốt con đường không tuổi,
Mùa thu qua rồi mới hay.
Nơi cuối trời người đốt lửa"
Bỗng dưng mắt mình sao cay.
Có những nỗi buồn không cháy.
Có nỗi buồn hoá rong rêu.
Hôm qua không là cổ tích.
Thời gian bạc những dấu giầy
Ngân Huyền
*
Đắm Đuối Tình Thâm
Con cá đối kho mía
Mắm muối thấm mềm xương
Vảy cá tươm đầy mỡ
Tiêu tỏi hành ngát hương…
Mười lăm năm đất lạ
Lòng ta vẫn chưa quên
Dẫu thời gian mặc cả
Đường sương gió gập ghềnh
Ôi! Cây rau cọng cỏ
Con cua, cá quê nhà
Quê hương còn nguyên đó
Sao lòng vẫn xót xa…
Ấm êm bàn tay mẹ
Ve vuốt ủ đời con
Những ngày còn thơ trẻ
Năm tháng dài lớn khôn.
Mâm cơm mẹ dọn sẵn
Chờ con đi học về
Trời khi mưa khi nắng
Mẹ chơn chất tình quê!
Cá đối mẹ kho muối
Rau dền nấu canh tôm
Cá nằm thơm trên dĩa
Khói quyện buổi chiều hôm
Đất người tìm đâu thấy
Con cá đối quê nhà
Mẹ ơi! Con nhớ mãi
Mắt mẹ buồn thiết tha!
Trong mơ ta gặp mẹ
Tỉnh dậy nước mắt đầy…
Thy Lan Thảo
*
Áo Trắng
Vườn tranh từ độ em về
Cây đa mất dấu
Trăng quê ngủ vùi
Đồng xanh ngơ ngác lạc loài
Lúa thôi đón gió
Sóng thôi hữu tình
Em ngồi thơm dáng thị thành
Tóc đùa với nắng lung linh gọi mời
Áo dài tha thướt lên ngôi
Trắng màu khuê các sáng ngời tiểu thư
Đặng Lệ Khánh
*
Chị
Chị ơi, cải đã lên ngồng
Một mình tựa cửa ngóng trông điều gì
Từ ngày tuổi bỏ chị đi
Trầu không cuối bếp hết thì tươi xanh
Chị xưa dang dở học hành
Bây giờ gom góp trưởng thành phần em
Cuộc đời mấy lúc êm đềm
Thương em chẳng ngại bon chen chợ làng
Bạn bè lũ lượt sang ngang
Ngậm ngùi chị giữ dịu dàng nét quê
Khư khư như giữ lối về
Để em đi khắp bốn bề không quên
Bên kia vui đón dâu hiền
Chị ngồi để mặc nắng xiên ngang mình
Thơ em trúc trắc gập ghềnh
Cũng xin ru chị - chút tình thảo thơm
“Ầu ơ nước mắt chiều hôm
Bay đi đâu đó, mong còn ngày vui.”
Hồ Huy Sơn
*
Ngắm Lục Bình Làm Thơ Lục Bát
Về Nam ngắm lục bình trôi
Ngắm sông nước rộng. Ngắm trời bao la.
Ngắm người rồi lại ngắm ta
Màu đen cái bóng, chiều tà tím than!
Gọi thầm hai tiếng Việt Nam
Gọi yêu thương mấy cũng thầm vậy thôi!
Lục bình trôi. Lục bình trôi
Bao nhiêu năm cuộc đổi dời chẳng mong
Vẫn còn nước đổ về sông
Vẫn như nước mắt hai dòng còn tuôn.
Quê Hương đẹp lắm mà buồn
Bao nhiêu thế hệ ai còn nhớ ai"
Lục bình trôi tới tương lai
Bỗng thương thơ lục bát dài như sông
Bỗng thương Mẹ, nói khôn cùng
Phận là phận bạc, Mẹ, lòng nhớ Cha!
Sông gần mà núi cứ xa
Lỡ đem áo đổi khi qua phù kiều...
Lục bình trôi. Bến sông chiều
Tôi hai mắt mở buồn hiu bay về
Xếp chơi thi tứ não nề
Thương câu lục bát không dè thương thân!
Mình làm chi nhỉ thế nhân
Sao không như lục bình trần trụi trôi"
Tù và rúc. Chiếc đò xuôi
Đứng lên tôi vẫy tay rồi đò đi
Về đây lỡ tuổi, lỡ thì
Ngắm bèo trôi giạt, ngắm gì nữa không"
Đò xuôi. Đò xuôi theo sông
Mây bay. Gió ngược. Bềnh bồng mây bay...
Huệ Thu
*
Nhớ Ngày Xưa
Thốt lên ba tiếng “nhớ ngày xưa”
Là biết tuổi già đang đong đưa
Là biết sức mòn theo năm tháng
Là biết tình đời còn dây dưa
Nhớ ngày xưa, nhớ ngày xưa
Tự Do thừa mứa thì không ưa
Lại ưa ba cái đồ bá láp
Bây giờ nhớ lại thấy ngu ngơ
Nhớ ngày xưa có bạn hiền
Tối ngày khoái nhậu liên miên
Vui đó buồn đó giận đó
Mới đó mà mấy chục năm
Còn nhớ ngày xưa là còn mừng
Là còn tình nghĩa còn yêu thương
Là còn biết nghĩ về thân phận
Lạc loài nhưng nguồn cội không quên.
Cung Đỉnh
*
Cung Đàn Lỡ Nhịp
Phượng hồng chưa hé, mắt cay
Mưa thâm tím hạ xám mày nắng hoa
Giọt lừng khừng rụng xuýt xoa
Tơi mùa cỏ biếc nhạt nhòa sương mơ
Đầu cành quyên bói lơ ngơ
Cuối truông nửa bóng dật dờ gió suông
Chao mày phụng phịu chiều buông
Thầm thào xơ xác tiếng chuông ướt mèm
Hạ chưa nồng, úa môi sen
Rùng mình - cau nẫu trầu têm sượng sần
Trái mùa - mưa! Khúc dối gian
Tơ chùng lỡ nhịp cung đàn đắng cay
Mai Thanh Tịnh