THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
81
Sao mau tới một mùa xuân đón đợi
Lòng nẩy búp xanh, đời ra hoa khắp nơi
Bao cặp mắt sáng lên, hồ hởi
Nheo cười tươi, chan chứa mặt trời
82
Bắt chước mọi người tôi giữ vẻ hân hoan
Chẳng dám thở than dù đời đói khổ
Nhưng khi tiếng bên lề đường xe đỗ
Tôi vẫn giật mình tưởng xe sở Công an
83
Cuộc đời tôi chẳng có gì đáng kể
Con người tôi, tù bệnh hom hem
Tôi chỉ có trái tim đầm ướt lệ
Với lòng thành tôi đem tặng cho em
84
Đời trên đất Bác Hồ
Buồn hơn trong nấm mộ
Trong đêm cùng chế độ
Mọi tia sáng chỉ lòe ra cùng tiếng nổ
85
Ôi tất cả tình yêu cuộc sống
Theo thời gian lần lượt đã ra đi
Để lại trong tôi một lổ hổng đen xì
Thù hận im lìm chất đống.
86
Niềm tin dù lớn tựa non cao
Đời cũng hùa xua nó lộn nhào
Bạn hỡi khi niềm tin vỡ đổ
Hạnh phúc trần gian đứng được nào!
87
Cuộc đời chẳng khác một nhà thương
Dùng thuốc toàn cay đắng lạ thường
Mà chữa không lành hai chứng bệnh
Đợi chờ, khao khát mãi đeo vương!
88
Đói ăn đành buộc phải
Sống bằng i- ô- ga
Bốn phía chung quanh nhà
Toàn mùi phân, nước giải!
89
Tôi nghe tiếng côn trùng rên rỉ
Như tiếng đêm buồn rên rỉ nơi nơi
Rằng bình minh chưa thể tới anh ơi
Đừng thao thức chờ trông suy nghĩ!