Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lụy Thân Vì Chồng

03/01/200500:00:00(Xem: 4787)
Dương Chu là huyện quan ở Tánh Linh, tỉnh Hà Bắc, có hai người vợ. Vợ lớn là Tiểu Yến, vợ nhỏ là Đại Thu, sống chung một nhà mà chẳng có điều chi hết cả. Một hôm, có Tử Kỳ là bạn đồng liêu đến chơi, thấy cảnh gia cang nồng nàn ấm mặn, bèn nhói cả ruột gan, mà nói rằng:
- Phận làm trai, mà biết mần vui lòng vợ, đến độ trong ấm ngoài êm, thì so với công… dựng nước vẫn còn khó hơn phân nửa! Hiền huynh. Chẳng những để bà lớn được hài hòa vui sống, mà bà nhỏ cũng rộn ràng ca hát chuyện đường xa, thì so với thế nhân đã ra ngoài kim cổ.
Rồi ngừng lại chiêu vài hớp rượu, đoạn từ từ nói tiếp:
- Chỗ bằng hữu thâm giao, nên thật tình muốn hỏi: Làm sao để có thể… đã nhiều đến như thế"
Dương Chu mặt mày hớn hở. Chốc chốc lại lấy ngón tay gõ vào ghế nghe bôm bốp. Thoái mái đáp rằng:
- Thiên hạ có nói ngược nói xuôi, cũng không có ai đưa vai gánh vác nổi cô quạnh của mình. Vì vậy, lúc nào tôi cũng xem hai bà như vừa mới… cưới. Đang hưởng tuần trăng, thì ấm mặn dấu yêu chắc ăn là phải có.
Ngày nọ, Dương Chu đang làm việc. Chợt có lệnh hỏa tốc lên đường đăng trấn nhậm tri phủ ở Hoài Nam, cho kịp trong mùa trăng tới. Chu bàng hoàng trộm nghĩ:
- Từ Hà Bắc lội xuống Hoài Nam. Qua bao nhiêu rừng già nước độc - mà đem hai vợ theo - thì chữ hiếu kia bao giờ mới trả đặng"
Rồi lúc lắc đầu vài ba cái. Lẩm bẩm nói rằng:
- Cực thì mình ta chịu. Sướng thì cả ba cùng hưởng chung, thì mới đúng trượng phu. Xứng danh là quân tử!
Tối ấy Dương Chu về nhà, liền gọi hai vợ vào thư phòng. Tha thiết nói:
- Trời có khi mưa gió bất ngờ. Người cũng có lúc họa phúc không lường trước đặng. Nay ta… bị bổ nhiệm đi làm tri phủ ở phương xa, nên chưa dám đưa hai nàng theo được. Ta vẫn biết phu thê là nghĩa nặng, nhưng beo báo hổ gầm ta biết liệu làm sao" Khi với đôi tay chỉ bút nghiên muôn ngày quen đụng…
Tiểu Yến đang phớn phở mặt mày. Nghe chồng nói như bánh tráng gặp mưa. Hốt hoảng nói:
- Vợ chồng như chim liền cánh, cây liền cành. Nay… cánh cành đều nhất loạt bay cao. Mần răng vui sống"
Dương Chu mắt buồn rười rượi, nhưng cũng cố làm tươi. Chậm rãi đáp:
- Ta đi trước dò đường, rồi cho người đón hai vợ theo sau, thì tự thâm tâm chẳng còn lo chi cả. Vả lại, có xa nhau ít ngày, thì mới yêu quý phút giây mình tương hợp. Chớ cứ ngàn năm gắn bó. E có ngày quên… mẹ nó đi chăng"
Rồi định hai hôm nữa sẽ lên đường cho kíp. Gặp lúc chia tay. Chu ngồi trên mình ngựa. Nhìn xuống hai vợ đang buồn tênh đừng đó. Lòng chẳng đặng yên, buột miệng nói rằng:
- Vợ là người đầu ấp tay gối. Nay… gối ở lại đây, thì giấc say sưa khó ngon lành đó vậy!
Đoạn thúc vào hông ngựa định đi. Chợt Đại Thu nắm lấy giây cương. Ấp úng nói:
- Lang quân đi chuyến này, đường xa vạn dặm, lại vì chuyện nước mà gội gió tắm mưa, thì dẫu thể chất có khỏe thế nào đi chăng nửa, cũng khó tránh chữ tiêu điều nơi đất khách. Thiếp buồn lòng trộm nghĩ: Phải chi mình là… lính, để được cùng lang quân lội thác xuống đèo. Khổ cực sớt chia, thì dẫu có phải nát tan như tàu lá chuối, hoặc bèo bọt trôi xa, cũng cam lòng khứng chịu. Chớ nghĩ đến lúc lang quân dấn thân vào nơi giá lạnh, trong khi chốn khuê phòng thiếp chăn ấm nệm êm, thì dẫu tâm thiếp có can trường như sắt thép, cũng khó lòng cứng được…
Rồi nước mắt chảy dài trên đôi má. Thảm thiết nói rằng:
- Trước kia được chàng để ý đến. Lòng luống cảm động. Tự nghĩ nhan sắc mình không xứng, ai ngờ quyến luyến không rời. Ngọt nhạt sớt chia, khiến chốn tâm can khó lòng thương ai nữa…
Dương Chu nghe Đại Thu nói vậy. Chợt tâm hồn dậy nổi xôn xao. Cảm khái đáp:
- Nghĩ đời người ta, thật chẳng khác gì giấc chiêm bao. Chi bằng Trời để sống ngày nào - nên thương vợ ngày đó - Kẻo một sớm chết đi, thành người của suối vàng, thì dù có muốn đền đáp trong muôn một, cũng không còn cơ hội nữa đâu. Phần ta, dẫu vì việc nước mà xa hai nàng trong ít tháng - cũng nguyện với lòng sẽ hôm sớm… cầu kinh - để nghĩa phu thê mãi quạt nồng ấp lạnh. Chớ mới lên tí xíu mà quên này quên khác, thì quân tử mai này ta sẽ liệu làm sao" Khi dưỡng dục lo toan bao ngày ta đón nhận…
Rồi mím chặt đôi môi lại mà đi tuốt. Lúc ấy, Tiểu Yến mới đứng lại gần bên, mà nói với Thu rằng:
- Được mấy tháng không phải hầu hạ, lại mặc tình bay nhảy. Tự tại an nhiên. Sao lại phí đi đôi hàng nước mắt"
Đại Thu nghẹn ngào đáp:
- Chị với em, hai mảnh đời cách biệt. Nói dại mà nghe, lỡ lang quân bị cọp vồ hay beo đớp, thì chị là người sung sướng cỡ… thần tiên, bởi của cải bao năm chị mình riêng ôm chặt, trong khi em vẫn còn đôi tay trắng - mà phu phụ tan hàng em biết tựa vào đâu - để có tí phấn son điểm tô đời cô phụ…

Tiểu Yến bỗng mát lòng mát dạ, bèn cười hích hích vài tiếng. Hể hả nói với Thu:
- Ở đời, mà hiểu được cái vị trí của mình, thì sẽ tránh đặng biết bao là đau đớn!
Ngày nọ, Tiểu Yến đi chợ, bỗng gặp Bá Dư là người trong mộng thuở còn thơ, bèn cháy cả tim gan mà nói này nói nọ:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Nay gặp nhau chỗ này. Lẽ nào không nợ mà đụng được hay sao"
Bá Du ngỡ ngàng đáp:
- Nàng là gái đã có chồng, như thuyền có bến. Ván đã… bụp xong, thì còn nói đến nợ duyên làm chi nữa"
Tiểu Yến chân thì nhún nhảy. Dáng thì đong đưa. Ngọt sớt nhả tuôn điều gan ruột:
- Trong hàng trăm bài thơ mà thiếp biết. Chỉ chọn được mỗi một câu. Chàng có muốn nghe cho tỏ hay điều tâm sự"
Bá Dư trợn mắt lên nhìn Tiểu Yến. Chưa kịp nói năng. Chợt nghe Tiểu Yến rộn ràng ngâm tới:
- Rồi từng thu chết, từng thu chết, vẫn giấu trong tim bóng một người. Chàng có hiểu hông"
Bá Du sau giây phút bàng hoàng, bỗng bình tĩnh lại. Chậm rãi nói:
- Nàng nói chọn được một câu, mà ta nghe không phải vậy, là cớ làm sao"
Tiểu Yến cười to đáp:
- Đã là đàn bà con gái. Nói một là một, hai là hai, thì là đàn… gì chớ chẳng phải đàn bà. Chuyện dễ vậy mà cũng thành điều thắc mắc. Chẳng thẹn hay sao"
Rồi đòi đưa Bá Du về cho thỏa tình cá nước. Bá Du sợ hãi nói:
- Chồng nàng là quan, ta là dân. Lạng quạng toi mất đời trai trẻ. Làm sao dám tới"
Tiểu Yến bỗng trề môi ra. Mạnh dạn đáp liền:
- Dương Chu làm quan ở ngoài, nhưng làm… lính ở nhà. Há vì một tên lính, mà bỏ phí tuổi xuân, thì đại trượng phu mần răng mà có được"
Bá Du mặt mày bớt đi sắc tái. E dè nói:
- Đành là vậy, nhưng ta là con một, nên giỗ chạp khói hương, chỉ mình ta gánh vác. Nay vì tình nàng như vậy - nếu ta không mặn nồng đáp trả - lại hóa ra kẻ nguội lạnh khô khan, thì thiệt là không phải. Bằng gồng mình đáp lại, thì lỡ có bề gì - bỗng hóa thành tội đồ của dòng tộc tổ tiên - Làm sao dám bước"
Tiểu Yến, liếc Du một phát tựa như dao. Quyết liệt nói tràn:
- Phụ chồng, thiếp còn chưa sợ. Chàng chẳng phụ ai, mà nhát gan như thế, thì còn nói đến… giữ nước làm chi nữa!
Rồi quay mặt bước đi. Du thấy vậy, mới nắm vội lấy tay. Hối hận đáp rằng:
- Nàng đối với ta như vậy, mà ta lại như ri. Sao thành người quân tử"
Bèn theo Tiểu Yến về cho thỏa tình cá nước. Lúc đến nhà, Yến mới gọi Thư đến, bảo:
- Ở đời! Có những chuyện không nên biết, mà lỡ biết cũng đừng kể lại cho ai, nếu không sẽ xảy ra điều tai họa. Nàng có hiểu vậy chăng"
Đại Thu gật đầu, đáp:
- Không nghe, không thấy, không biết. Đó là cách giữ mình vậy. Làm sao em hông thấu"
Tiểu Yến mát tận tâm can. Hớn hở nói rằng:
- Thà yêu thừa hơn bỏ sót. Dẫu vạn vật đổi thay, thì chân lý ấy vẫn ngàn năm y dấu.
Một hôm, Tiểu Yến được tin Dương Chu sắp về, bèn báo với Du. Du sợ hãi nói:
- Cung đàn sắp lỗi nhịp. Làm sao tính nó"
Tiểu Yến cười cười đáp:
- Không việc gì mà sợ. Thiếp đã làm sẵn rượu thuốc để đãi nó đây. Bảo đảm sau hai hớp sẽ đi về chín suối.
Bá Du mặt mày rạng rỡ. Sắc diện hồng hào. Khoan khoái nói:
- Có những người như nàng, thì mới… đuổi được quân xâm lược lui về phương Bắc!
Hai hôm sau chồng về tới nhà, đang khi chuyện trò vui vẻ, Tiểu Yến liền quay sang Đại Thư, mà nói rằng:
- Chị có ngâm cho lang quân một vò rượu thuốc. Trên có thể trị đau lưng. Dưới có thể tạo bắp cơ như hồi còn trai tráng. Vậy em hãy rót ra một chén đầy, rồi tự tiện dâng lên, để lang quân nhấm nháp cho tăng phần hứng thú…
Đai Thư mặt cắt không còn hột máu. Hốt hoảng nhủ thầm:
- Rượu này có thuốc độc. Ta dầu tuổi nhỏ, nhưng trí óc to, nên không thể mắc mưu giết phu quân dễ dàng đến như thế!
Bèn làm bộ vấp chân, xô vò rượu thuốc rơi đánh ùm xuống đất. Tiểu Yến giận lắm, mới nắm lấy tóc Thư. Tức giận nói rằng:
- Tao ngâm vò rượu này cho chồng. Tối đưa ra sương, sáng lại đem vào, những mong lấy mãnh lực âm dương để kéo dài tuổi thọ - mà mày - nỡ nào phá vỡ nó đi, thì ân nghĩa… đứt luôn đáng thi hành đó vậy!
Đại Thư nức nở đáp:
- Chuyện xảy ra như vầy, chẳng qua ngoài ý muốn. Vậy xin chị cho em được tự tay làm lại, để chuộc lỗi vừa qua, thì ơn đức ấy sẽ ngàn năm báo đáp.
Tiểu Yến vẫn phừng phừng lửa giận. Chẳng chịu nguôi ngoai, nên cứ nắm tóc lôi quanh phòng cho… đã. Chu thấy vậy, mới động mối tâm can, liền chạy đến gỡ tay Tiểu Yến ra, mà nói rằng:
- Tâm ý nàng ta lãnh. Ý đẹp nàng ta mang, thì có rượu hay không cũng chẳng ăn thua gì hết ráo. Vả lại, Đại Thư chỉ vì tình cờ mà gây ra, thì em không thể nắm tóc mà day hoài mãi đặng…
Tiểu Yến nghe vậy, liền xoay chuyển ý nghĩ trong đầu mà tự nhủ lấy thân:
- Ngươi có thể thoát một lần, chớ không thể thoát một đời. Ở đó mà tiếc ngọc thương hương, cho thỏa tình… sắp chết!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.