Với Em Ngọt Ngào
Trong lúc mây buồn lơ lửng trôi
Gió từ phương Bắc nhẹ xa xôi
Chút tin em gái hoa và lá
Xanh một màu tươi – nét ngọc đời!
Phương Bắc âm thầm sương lạnh giăng
Tuyết rơi và ý vụt sao băng
Hôm qua giọng của em đầm ấm
Ta thấy mùa thu chửa muộn màng
Bài thơ em sửa thêm vài chữ
Lòng của ta, em rõ ý đời
Xuôi vần, niêm luật, tròn ngôn ngữ
Ta thấy từ xa… ngọt nụ cười!
Đêm đêm rối mộng tình chăn chiếu
Mười mấy năm dư- cảnh muộn phiền
Sương gió quân hành còn luyến tiếc
Tám năm tù nhục, giấc đời riêng!
Bước trên những bước đường thê thiết
Ta vẫn lòng ta buổi ban đầu
Lửa nghĩa trung đài, lời minh thệ
Sơn hà tổ quốc nhục thương đau!
Rồi nắng tự do, đường trải rộng
Ta đi nhìn lại buổi hoàng hôn
Bài thơ ta viết em vừa ý
Chấm phá vài câu thấm tận lòng
Mây vẫn từ xa mang tin em
Lời êm ý dịu ngọt trời đêm
Trong ta máu vẫn chung nguồn chảy
Thấm đậm tình em – nhịp của tim
Thy Lan Thảo
*
Tình Em
Em tóc dài con gái,
Xoã tròn bờ vai êm,
Bên nhau chiều thứ bảy,
Rồi hành quân liên miên.
Thứ hai vùng hoả tuyến,
Đạn veo véo trên đầu,
Như tiếng em nũng nịu,
“Không chờ anh nữa đâu!”
Thứ ba vừa lội suối,
Nhớ môi em xinh xinh,
Còn bao ngày mong đợi"
Để mình của riêng mình.
Thứ tư giữa đồi núi,
Trùng điệp tình mến thương,
Anh thân trai gió bụi,
Em cô đơn phố phường.
Thứ năm ăn cơm sấy,
Nhớ ngày qua Văn khoa,
Em đi còn ngoảnh lại
“Thứ bảy anh về. Nha!”
Hồi hộp ngày thứ sáu,
Quanh tai tiếng “cắc, bùm”
Nửa trái tim chiến đấu,
Một nửa dành thương em.
Cám ơn chiều thứ bảy,
Dìu nhau bước yêu thương,
Cảm ơn tình con gái,
Theo anh tận chiến trường.
HoàngYến
*
Thương Nhớ Hai Mùa
Hồn băng giá tựa mùa đông
Mơ tìm hơi ấm trong vòng tay em
Vẫn còn kỷ niệm khó quên
Cho dù tình đã sang tên lâu rồi
Cố nhân ơi, cố nhân ơi
Với ta, hai chữ lứa đôi không còn
Một trang nhật ký trống trơn
Thay vào hai chữ cô đơn nét vàng
Mùa xuân, một kẻ sang ngang
Mùa đông tiễn một chinh nhân phiêu bồng
Xuân, ai nhặt xác pháo hồng
Đông, ai kết vỏ đạn đồng thành hoa
Làm quà cưới gởi người xa
Rồi mùa xuân đến, đông qua, lạnh lùng.
Buồn vui, một kiếp lưu vong
Mỗi lần đông đến, nhớ vòng tay quen
Nhớ trăng và nhớ cả đèn
Nhớ xuân về, lượm vỏ viên đạn đồng
Chùm hoa đặc biệt, nhớ không"
Là hình ảnh đẹp quay vòng thân thương:
Từ em xa, đến quê hương
Từ hò hẹn, đến vấn vương nỗi niềm
Cuộc tình ta đã sang tên
Nhưng chưa hết những bắt đền, nghe em!
Bắt đền vuốt suối tóc tiên
Bắt đền hôn má, bắt đền cầm tay...
Hồn băng giá, lạc bến hoài
Đi tìm một cánh chim trời xa xăm.
Thương mùa đông, nhớ mùa xuân
Nhớ thương gom lại, trao gần, gởi xa
Lưu Thái Dzo
*
Nếu Em Về Thăm Quê Nước Việt
Nếu em về thăm quê nước Việt
Ngắm giùm tôi một dải sơn hà
Nghe mênh mang cung đàn tha thiết
Mây trời, hoa lá vọng tiếng ca
Nếu em về thăm quê Trung Việt
Tắm giùm tôi giếng cạn bên nhà
Gàu nước mát, tình quê chân chất
Rửa bụi đường, tươi thắm làn da
Nếu em về thăm quê Bắc Việt
Ngồi giùm tôi dưới một gốc đa
Thoáng nhẹ vang giọng hò khoan nhịp
Hội Lim rộn ràng, thuở đã qua
Nếu em về thăm quê Nam Việt
Nâng giùm tôi những cành trĩu quả
Vườn cây rộng, thực lòng dân miệt
Sóng gợn xa, sông nước hiền hòa
Nếu em về Cao Nguyên Trung Việt
Thấm giùm tôi bụi đất đậm đà
Màu nâu sẩm, chân tình xứ núi
Lễ cúng Giàng, cồng chiêng ngân xa
Nếu em về Liên Sơn Bắc Việt
Nhuốm giùm tôi sương đọng mái nhà
Dải biên cương bao đời chống giặc
Khua động núi rừng, khèn - phèng - la
Nếu em về rong chơi phố Việt
Đầy hào nhoáng, rực rở, xa hoa
Có biết rằng bên bước em đi
Bao cuộc đời gian lao, khốn khó
Em đã thấy mọi miền nước Việt
Vui thấp thoảng, triền miên thê lương
Tình dân tộc, nghĩa ân bất diệt
Em và tôi, chung nỗi đoạn trường!
An Bình Hương Nguyên
*
Chỉ Một Mình Em Hiểu
Em! Anh tin chỉ một mình em hiểu,
Những bài thơ viết mãi vẫn lưng chừng,
Với cả niềm đau của lịch sử chung,
Và cuộc đời riêng điêu linh khôn tả,
Xin đừng đọc với tinh thần xa lạ,
Khi mình mang cùng dòng máu Việt Nam,
Quê hương thanh bình" Đầy dẫy lầm than.
Bà Tư đầu làng còn buôn bán nhỏ,
Chú Hai Giồng Trên tàn cơn binh lửa,
Bây giờ trở về chạy Honda ôm,
Cô Hoàng diệu hiền là giáo sư Văn,
Sau năm bảy lăm bán buôn hành tỏi,
Ngày anh bỏ quê lòng buồn rười rượi,
Nói dối Mẹ già đi làm ăn xa,
Thế mà đã hơn ba mươi năm qua,
Anh chưa trở về lòng luôn khắc khoải,
Em cứ đợi chờ hết thời con gái,
Quá khứ nghĩ về đau nhói con tim,
Quê hương Việt Nam còn Mẹ, còn em,
Anh không thể về! Em ơi! Không thể!
Duyên thời ngây thơ đã đành dang dở,
Dù tận đáy lòng anh đâu lãng quên.
Rồi anh sẽ về tạ lỗi cùng em,
Tạ ơn Mẹ già dày công sinh dưỡng,
Tạ ơn đất trời bốn phương, tám hướng.
Tình thương quyện tròn hai chữ Việt Nam,
Anh tin rằng: Em hiểu. Phải không em"
Anh chỉ trở về ngày cờ vàng lộng gió…
Hoàng Yến
*
Trăng Thu Tàn Mộng
Gởi một người tên NG
Em đã xa, và em vẫn xa
Trời thu bàng bạc ánh trăng ngà
Không gian im giữa lòng hoang mạc
Ru mãi tình xưa nát lòng ta
Em vẫn còn đây, vẫn còn đây
Ngàn sau còn nửa giấc mộng đầy
Tưởng như tiếng hạc đêm trăng vắng
Đem trải tình ta giữa khói mây
Tình cũ ta chôn giữa mộ phần
Nửa đường tàn khúc mộng ái ân
Cho em nuối tiếc chiều chân sáo
Ủ kín tình ta chốn ăn năn
Em đi... em bỏ lại trăng xưa
Bỏ lại hàng cây với thu mưa
Gió về ru nốt cung trầm lắng
Bên chồng em có nhớ trăng xưa"
Thôi. Vẫn tình anh, vẫn tình anh
Một kẻ hoang du ướp mộng tàn
Em hỡi bên chồng buồn lên mắt
Thuở ấy, tình xưa, lá chuyển cành...
Tim anh giờ đã héo muôn đời
Chỉ còn bước mộng nỗi chơi vơi
Tưởng bóng hình em chìm cuối phố
Đêm về thương nhớ... gọi tình ơi...
Phan Tuấn Sơn (Melbourne, mùa Trung thu 2007)
*
Lá Rơi
Anh bảo:
-Lá cứ rơi
Anh quét lá mà chơi
Mỗi ngày gom vài lá
Gom tròn rồi đem phơi
Anh than:
- Cứ mỗi ngày
Theo gió, lá bay bay
Anh như là Chú Tiểu
Quét lá, quét đều tay
Chúng không rơi một lần
Chúng hành anh mỏi chân
Em à! Anh bắt mệt!
Giữ lá đừng vàng sân.
Em nói khẽ: Anh ơi!
Lá rơi là hết đời
Theo vận hành vũ trụ
Tuân luật định đất trời
Nè anh thử nhìn đi!
Sẽ hiểu tại sao khi
Nhìn lá vàng về cội
Thi nhân lại sầu bi"
Hai đứa mình, rồi mai
Rơi rụng, ai nào hay"
Tìm đâu ra Chú Tiểu"
Quét chúng mình hợp bầy!
Á Nghi
*
Thơ Đấu Tranh
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.
Buồn!!!
Miễu
Oan khiên một cõi San Hà
Hồn thiêng réo gọi tình ta giữa trời
Thương thay kiếp sống nửa vời
Tình nhà, nợ nước, một đời long đong
Nói
Hỏi thiên hạ, cõi lòng đã nguội"
Quên giống nòi vì miếng ăn to
Mảnh giang sơn, ngất lịm, hỏa lò
Niềm cô quạnh, mảnh đời chắp vá
Tiết nghĩa, băng tâm sầu Quốc Phá
Trung thành, chính trực hận Nhà Tan
Đường đấu tranh nhiều nỗi gian nan
Đời bất nghĩa vẫn hoài quậy phá
Kết bè lũ một phường, rơm với rạ
Nay “giao lưu”, mai “xóa bỏ hận thù”...
Chán đời, lắm cảnh ruồi bu....
Phạm Thanh Phương
*
Đặng Dung Và Mùa Xuân Chung
Nghĩ về chí sĩ Đặng Dung
Sáng gươm ánh thép mài chung
Truyền nhau một lòng yêu nước
Dưới trăng tất cả soi cùng!
Đặng Dung mài gươm thật bén
Đứt ruột bao lòng người đi
Từng đêm trăng nhuộm trang thi
Vàng cờ bao người cùng hẹn"
Đặng Dung! Soi lòng tôi thẹn
Đặng Dung! Hồn có thiêng liêng
Xin giúp những tấm lòng riêng
Chung đường, tìm Xuân như én
Ý Nga
*
Đảng Mặt Dày
Nực cười một lũ mặt dày
Xua bầy mặt sắt bắt ngay Sư già
Chỉ vì Sư đã đi ra
Thủ Đô cứu giúp thôi mà dân oan
Dân oan bị lũ ôn quan
Thẳng tay cướp đất và toan cướp nhà.
Bấy lâu bao nỗi xót xa
Đem thân lặn lội kêu la oan tình
Nhưng toàn một lũ vô tình
Từ trên xuống dưới luôn rình cướp ngay
Cướp đi cả đất dân cày
Dân không còn đất mặc bay kêu gào
Sá gì những tiếng rêu rao
Miễn sao Ta có đô vào là vui
Kệ bay đi tới đi lui
Khổ đau bay chịu trốn chui bay nhờ
Đảng ta là thế, đừng mơ!
Ta quen ăn cướp quen vơ của người
Ta quen ăn sống nuốt tươi
Ta quen ăn chận, quen bươi lâu rồi
Ta quen từ lúc tiếm ngôi
Nhân dân như thể mâm xôi ta thèm
Ta tìm mọi dịp tèm lem
Càng nhiều cơ hội càng lem nhem nhiều
Thế là ta lắm tiền tiêu
Dân càng xơ xác tiêu điều mặc dân
Ngoảnh đi Ta đây cóc cần
Mặc cho thế giới bao lần răn đe
Ta thường quay mặt không nghe
Ta lì ra đó, hăm he nguôi dần
Thế là dân chết mặc dân
Quyền Ta, Ta cướp dân thân phận hèn
Biết điều đừng có bon chen
Lâu lâu Ta sẽ ban khen cho mà
Im đi đừng cố kêu la
Ta đang tìm dịp bán nhà Việt Nam
Ta nguyền bán hết giang san
Vì Ta cộng sản điêu gian lâu rồi
Ta là một đảng nô bồi
Thân ta nô bộc từ hồi lập ra
Đảng ta một lũ ranh ma
Việc Ta là phải dâng nhà việt nam
Cho thày Trung Cộng tính toan
Làm xong nhiệm vụ mới an thân bồi
Việc này đã cũ, lâu rồi…
Tha Nhân
*
Xin Mượn
(Trích Tiếng Lòng)
Con xin mượn hai bàn tay của mẹ
Đã nâng niu, nuôi dạy, dắt diù con
Để yêu thương lau khô dòng huyết lệ
Để can trường gìn giữ tấm lòng son
Anh xin mượn nụ cười hiền vợ trẻ
Để vỗ về qua cơn đói thâu đêm
Xin mượn cả niềm thủy chung em nhé
Sỏi đá kia vì thế cũng tơi mềm
Cho cha mượn đôi môi hồng con dại
Để tin rằng chân thật vẫn quanh cha
Những cuộc chơi con xóa đi, bày lại
Cho kẽm gai ngục tối cũng tan nhoà....
Cho tôi mượn luật công bằng Tạo Hóa
Và xin Người trải rộng khắp nhân gian
Để thế giới vơi đi điều tai họa
Và an bình cho những đứa con ngoan
Cho ta mượn tình thân thương bè bạn
Để dắt nhau qua những chặng đời buồn
Mẩu sắn, củ khoai trong ngày tù nạn
Chia với nhau, yến tiệc đã nào hơn"
Hãy cho mượn trung kiên tình chiến hữu
Của những đêm chờ địch dưới thông hào
Để dựng lại một Việt Nam vĩnh cửu
Cho cờ vàng lộng gió giữa trời cao!
Con xin mượn hai bàn chân của Bố
Đã oai hùng trấn giữ khắp biên cương
Đã sừng sững trước bom rơi, đạn nổ
Để tìm về con lấy lại Quê Hương!
Ngô Minh Hằng
*
Chó Săn, Cu Mồi Và Thằng Hề
Chó già đã rụng hết lông,
Giở trò chim chuột chạy nhông trên đàng.
Cu mồi cất tiếng hót vang,
Gọi mời lạc lõng cả làng nào nghe.
Thằng hề lải nhải bên hè,
Nói năng ấm ớ hội tề. Vô duyên!
Thợ Rèn
*
Thơ Nguyễn Chí Thiện
KHI MỸ CHẠY
Khi Mỹ chạy, bỏ miền nam cho Cộng sản.
Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than
Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn
Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn!
Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng xán lạn
Không giành cho thế lực yêu gian.
Tuyệt vọng dẫu lan tràn
Hy vọng dẫu tiêu tan
Dân nước dẫu đêm dài ai oán.
Thơ vẫn đó, gông cùm trên ván
Âm thầm, thâm tín, kiên gan
Biết trái tim thành chiếu yêu kính
giúp nhân gian
Nhận rõ nguyên hình Cộng sản
Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn
Thắng không gian, và thắng cả thời gian
Sắt thép quân thù năm tháng rỉ han!
(1975)
ĐỪNG SỢ
Đừng sợ cái cực kỳ man rợ
Dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi
Phải vững tin vào bước tiến con người
Vì khi nó bị dìm ngang súc vật
Cũng là lúc nó tìm ra sức bật
Đau thương kỳ diệu đi lên!
Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý
Từ đêm cùng chập chùng chuyên chế
Văn minh nghệ thuật hồi sinh
Chỉ xót cho lớp trẻ hiện hình
Của đói khổ, tù đầy, nhem nhuốc
Phải cứu chúng, phải tìm ra phương thuốc
Dù là thuốc nổ!
(1975)