Thư Thiếu Nhi
Một mình em đi sau đoàn lân để diễn hành vào sáng mùng 1 Tết ở khu Little Sài Gòn cũng đẹp quá là đẹp.
Các bạn thân mến,
Đến hôm nay Tết đã qua đúng một tuần lễ, vậy mà Bảo Ngọc vẫn còn cảm thấy không khí ngày Tết Việt Nam vẫn còn đầy tràn ở California của nước Mỹ. Trong nhà vẫn phảng phất mùi ttrầm hương, chậu mai, cành đào vẫn khoe sắc thắm và còn nhiều nụ búp vẫn còn chúm chím chờ gió xuân. Đến lớp học, nhiều bạn vẫn thập thò trong cặp những bao phong bì màu đỏ với những đồng bạc mới tinh còn thơm phức mùi giấy và nét hân hoan vẫn đượm nồng trong mắt.
Đoàn thiếu nhi võ thuật vừa diễn hành vừa múa võ làm các ông bà, cô bác, chú dì đứng xem đã mắt luôn!
Thì đúng vậy, vui quá phải không các bạn. Mấy ngày Tết, Bảo Ngọc có gọi điện thoại chúc Tết các bạn. Tí Sún bận “ăn” không chịu trả lời. Tường Vi thì: “Ồ, cám ơn Bảo Ngọc. Mình phải đi tới nhà Bà ngay không lỡ mất “lì xì. Bye. Bye.”. Tí Phá nghiêm nghị: “Tớ lớn rồi, không phải con nít đâu nha. Bye.” Còn Tạ Cát Cát cười cười: “Trang Thiếu Nhi hả" Xin lỗi, bạn mình đang đợi đi chùa.” Chỉ có Quốc Nam, nắm tay Bảo Ngọc: “Đừng gọi điện thoại chúc Tết nữa, mấy anh mấy chị đó lớn hết rồi. Em còn con nít nè. Mình đi coi diễn hành, đi hội chợ với em, em đãi ăn bò bía.Ý nữa, mình đi coi đốt pháo. Nhớ đem bông gòn để nhét lỗ tai không bị điếc ráng chịu.”
Còn các bạn, Tết có gì vui kể cho Bảo Ngọc và các bạn cùng nghe với!
Bảo Ngọc.
Gửi ý kiến của bạn