Nhà văn Lê Mỹ Hân: Những Dòng Chữ Như Lệ Rơi
Trần Khải
Nhà văn Lê Mỹ Hân và phu quân, Tiến Sĩ Yukio Takahashi, tại tòa soạn Việt Báo hôm Thứ Tư 23-9-2009.
Bìa 2 tác phẩm Một Người Một Đời và Quê Hương Ngày Trở Lại.
Nhà văn Lê Mỹ Hân tuần này đang thăm Quận Cam trong chuyến đi một vòng nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Tuy cư ngụ ở Nhật Bản, nhưng độc giả ái mộ của chị hiện diện trên nhiều quốc gia vì các tác phẩm của chị nhiều năm qua đã đăng trên mạng Thư Viện Toàn Cầu (http://tvvn.org) và rồi được tuyển chọn lại để in thành sách ấn bản giấy.
Nhà văn Lê Mỹ Hân có phong cách viết ký sự, mang đầy hình ảnh người thật, việc thật, đã ghi lại những mảnh đời của chị và của những người chị gặp trong đời lên trang giấy qua ngôn ngữ đầy lôi cuốn, nói trực tiếp nhưng đầy chắt lọc, kể về một chế độ tàn bạo nhưng vẫn có sự điềm tĩnh, mô tả sự hư vỡ của xã hội quê nhà nhưng vẫn đầy lòng yêu thương. Không chỉ là một nhân chứng sống, chị còn là một nhà văn tài ba.
Nhà văn Tâm Vô Lệ, trang chủ của mạng Thư Viện Việt Nam www.tvvn.orgvà mạng Bách Khoa Tự Điển Việt Nam www.vietwikipedia.org, hôm Thứ Tư đã đưa nhà văn Lê Mỹ Hân và phu quân của chị là Tiến Sĩ Yukio Takahashi thăm Việt Báo và nhiều nơi tại Little Saigon. Trước khi tới Quận Cam, nhà văn Lê Mỹ Hân đã thăm thủ đô Hoa Kỳ Wahington DC, New York, Ohio... và sau Quận Cam sẽ thăm Bắc California và tới Honolulu trứơc khi về Nhật Bản.
Hiện thời tất cả các tác phẩm của chị đều có thể đọc miễn phí trên mạng tvvn.org, nhưng các độc giả muốn có các ấn bản in trên giấy quý có thể tìm mua hai tập ký sự Một Người Một Đời và Quê Hương Ngày Trở Lại, đều xuất bản bởi Tủ Sách Tiếng Quê Hương, tại địa chỉ:
Tủ Sách Tiếng Quê Hương
P.O. Box 4653
Falls Church, VA 22044 – USA.
Hoặc liên lạc với nhà văn Uyên Thao, người phụ trách Tủ Sách TQH, qua email: uyenthao.tqh@juno.com.
Tập ký sự Một Người Một Đời được in với bìa cứng, giấy quý, dày 490 trang, ấn phí hai mươi Mỹ Kim (gửi qua bưu điện thêm 3 Mỹ Kim). Tập ký sự Quê Hương Ngày Trở Lại dày 320 trang, cũng ấn phí hai mươi Mỹ Kim (gửi qua bưu điện thêm 3 Mỹ Kim).
Nhà văn Lê Mỹ Hân thực ra cũng không xa lạ nhiều với độc giả Quận Cam, nơi có mật độ đông dân Việt nhất ngoài lãnh thổ Việt Nam và là nơi người dân ưa thích đọc nhất toàn cầu, kể cả đọc sách và đọc báo. Nhà văn Lê Mỹ Hân đã từ Nhật Bản tới Quận Cam hồi tháng 1 năm 2009 để ra mắt hai tập ký sự vừa nói.
Nhà văn Lê Mỹ Hân sinh năm 1967 tại Thị Trấn Mộc Châu, Sơn La, năm 1986 theo gia đình vào Nam sinh sống tại Bến Tre, Sài Gòn. Năm 2000 cô lập gia đình và theo chồng sang định cư tại Nhật Bản.
Nhà phê bình văn học Nguyễn Mạnh Trinh đã từng có ghi nhận: "Quê Hương Ngày Trở Lại , ký sự của Lê Mỹ Hân do tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản... Những trang sách dở ra những kỷ niệm, những hồi ức chen lẫn với chuyện kể, dù chỉ là một phần đời nhỏ nhoi nhưng cũng chuyên chở được nhiều thời đại tính. Đất nước dù đổi mới rất nhiều so với ngày xưa, nhưng xem ra, sự băng hoại của một xã hội đã có nhiều hiện tượng xảy ra. . . Tôi đọc Quê Hương Ngày Trở Lại để hình dung ra được một đất nước hoang tàn mà tác giả đã phát họa ra từ những ngày đi lang thang khắp miền . . . “
Tủ Sách Tiếng Quê Hương nơi phần giới thiệu đầu tác phẩm “Một Người Một Đời” đã trình bày về nhà văn Lê Mỹ Hân như sau, trích:
“Không là nhà báo để phải chiều theo đòi hỏi của chủ báo hay tính hiếu kỳ của người đọc; không là người đấu tranh để nhìn sự việc qua nhãn quan chính trị; cũng không là nhà văn để phải ép mình trong việc tìm câu đặt chữ, Lê Mỹ Hân viết dễ như người kể chuyện.
Những chuyện nhỏ nhặt chụp bắt chớp nhoáng trong đời thường, giữa quán hàng, bên mâm cơm hoặc khi gặp gỡ chị em, bà con, bạn bè. Không phải những tình cảnh giả tạo, những câu chuyện hư cấu, tất cả đều là người thật, việc thật, những con người có lý lịch, có căn cước – kể cả kẻ đang ở giới cầm quyền như Trương Tấn Sang, hay kẻ đang nằm trong tù như Nguyễn Văn Mười Hai…
Qua ngót 500 trang sách, người đọc chạm mặt với nhiều diện mạo, cảnh ngộ, lối sống và cách hành xử trong nhiều tình huống.
Nhưng, trong tình huống nào, trong cách hành xử nào… dường như mọi sự việc, mọi diện mạo đều khơi gợi một tâm trạng chung – tâm trạng chán chường hụt hẫng của những cảnh đời chụp giật không có ngày mai. Những cuộc tình gẫy đổ với dư vị chua chát nơi những người đàn bà một mình một bóng ẩn nhẫn nuôi con trước viễn ảnh tương lai mù mịt không còn ngõ thoát. Những chàng trai sống bạt mạng để trở thành nạn nhân của tệ nạn hút xách, nghiện ngập, buôn bán ma túy với hồi kết là lâm cảnh tù đầy hoặc nhiễm bệnh AIDS. Những đứa trẻ sinh ra, lớn lên nhếch nhác, ươn hèn như loài cỏ dại mang một mẫu số chung là cọc cằn, hỗn xược, không thích đi học, chỉ thích làm cu ly!..(...)
Bởi, tập ký sự tuy không đề cập những vấn đề lớn của đời sống hiện trạng xã hội, kinh tế, nhưng vẫn chất chứa không ít phát xét sâu sắc về lãnh vực chính trị: “Nhớ lúc còn học sinh, tụi tôi tin vào Đảng vào ông Hồ sái cổ. Cả một chương trình văn học lẫn lịch sử, sách nào mà không đề cao ông Hồ, tâng bốc hơn thần thánh, toàn được dạy dỗ phải yêu kính bác Hồ phải nhớ công ơn của Đảng… Những năm học cấp hai tôi được giữ chức trưởng lớp, cứ mỗi lần lễ lạc đến bọn nhóc học sinh chúng tôi thường phải tập trung đi mít tinh ở sân vận động huyện, hoặc đi cổ động, tức là các lớp xếp làm hàng đôi, đứa mang theo cờ đỏ sao vàng, đứa mang theo hình ông Hồ, đi vòng vòng quanh thị trấn. Miệng tôi hô to ‘Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm’, các bạn phía sau đồng loạt hô theo ‘muôn năm, muôn năm, muôn năm’; ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong quần chúng’, đám phía sau lại nhao nhao ‘sống mãi, sống mãi, sống mãi’, ‘lao động là vinh quang’… Cứ thế mà tiếp diễn… Giờ nằm nghĩ lại thấy buồn cười. Trên đời chắc chỉ có những nước theo cộng sản mới có cái trò hề này.”...”(hết trích)
Và sau đây là trích đoạn Đôi Lời Tâm Sự của nhà văn Lê Mỹ Hân:
“Tôi không phải là nhà văn và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình “cầm bút”. Nghiệp văn chương đến với tôi thật tình cờ, tình cờ giống như tôi lập gia đình rồi theo chồng qua định cư tại Nhật Bản. Tháng 11 năm 2004, sau chuyến du lịch Hoa Kỳ trở về nhà, vì một lời hứa với người bạn, tôi viết “Tiểu Sài Gòn Du Ký” trên diễn đàn Thư Viện Toàn Cầu (tvvn.org). Đây là một sự liều mạng cho một người chưa từng viết lách bao giờ. Thật bất ngờ, bài viết được nhiều hội viên của Thư Viện hoan hỉ đón nhận. Tôi nhận được hàng loạt những lời khuyến khích và thế là tôi trở thành “nhà văn” bất đắc dĩ.
Đứa con tinh thần thứ hai “QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI”, có lượng độc giả khá đông. Ngay sau khi “Quê Hương Ngày Trở Lại” được phổ biến, rất nhiều độc giả gửi thư đề nghị tôi viết về thêm về quãng thời gian sinh sống ở miền Nam, ghi lại cảnh đời của người dân miền Nam dưới chế độ Cộng Sản. Đó là lý do “MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI” được hình thành.
“MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI” được xây dựng từ chuyến về thăm lại quê hương đầu năm 2005. Trong chuyến đi này, tôi đã thăm viếng nhiều nơi, gặp lại nhiều người quen cũ và rồi những kỷ niệm thân thương trong cuộc đời của mình cứ trào dâng như nước lũ, khiến tôi viết không ngừng nghỉ. Có lẽ, ông Trời đã ưu ái tặng riêng cho tôi một trí nhớ khá tốt, mỗi khi tôi gặp lại ai, đến một địa danh nào, tôi có thể nhớ lại tất cả y như một cuốn phim chiếu chậm, dù có cách xa cả 20 năm tôi vẫn nhớ từng chi tiết.
“MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI” là câu chuyện hoàn toàn có thật, được kết nối với nhau từ những mẩu chuyện vụn vặt thường ngày. Tên địa danh và tên nhân vật trong truyện đều được giữ nguyên (chỉ trừ một số ít vì lý do tế nhị đã được thay tên đổi họ).
Tôi tâm đắc với “MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI” hơn tất cả những gì tôi đã từng viết, bởi trong tác phẩm này tôi được tìm về chính bản thân mình, về cuộc đời thăng trầm của cô bé Lê Mỹ Hân với những ký ức không bao giờ phai nhạt. Có đoạn viết về mình, tôi không kìm được nước mắt, và những dòng nước mắt ấy cứ lặng lẽ rơi. Đôi khi tôi tự hỏi sao ngày xưa mình lại có đủ can đảm để vượt qua tất cả. Tính đến nay, “MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI” đã tròn hai năm tuổi. Hai năm trôi qua, thời gian không dài và cũng chẳng quá ngắn, vài nhân vật trong truyện đã ra người thiên cổ. Thằng bé con ông Hòa trong chương 21, thằng bé ăn cơm thường lấy chiếc muỗng quệt lau miệng đã qua đời cách đây vài tháng do đua xe. Nhân vật Khoa (chương cuối) chết vì bệnh AIDS, và bố Khoa cũng qua đời vài tháng sau chuyến về Việt Nam thăm con lần cuối. Tuy nhiên, cô Hồng bạn tôi đã vượt qua được cơn bạo bệnh, hiện nay sức khoẻ đã hồi phục. Cuộc đời Thùy thì khá hơn xưa…” (hết trích)
Những lời tâm sự đó được chị viết vào tháng 12-2008, từ Tokyo, Nhật Bản. Và những dòng chữ viết lên trang giấy, như nhà văn Lê Mỹ Hân tự trình bày, đúng là những dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu về những dòng chữ mô tả lại hình ảnh thật của quê nhà.