Thơ Tranh Đấu – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
*
Nhiêu Khê
Tình nhà, nợ nước, lắm nhiêu khê
Khúc khuỷu, gian nan, nghẹn lối về
Nửa đời dang dở, hồn u uẩn
Một kiếp lưu đầy, phách ủ ê
Đất nước tang thương, vò giấc mộng
San hà tức tưởi, xiết cơn mê
Tình chung một gánh, còn khắc khoải
Ly quốc, u tình mãi lê thê
Phạm Thanh Phương
*
Việt Gian Thụt Cổ Rùa
Việt gian cộng phỉ bắt Người Yêu Nước
Việt gian cộng phỉ Giết Người Yêu Nước
Việt gian cộng phỉ Hại Người Yêu Nước
Việt gian cộng phỉ bán nước
Khi thấy Hán gian cộng phỉ cướp của dân Việt
thì Việt gian cộng phỉ thụt cổ rùa
lí nhí trong miệng, ngọng nghịu
giả lơ và chui đầu vô cát
Nhớ năm 1974 khi Hán gian cộng phỉ xâm chiếm Lãnh Hải Việt Nam thì
Toàn Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà đồng tâm hiệp lực đánh đuổi bọn Hán Gian
Toàn Dân Quân Cán Chính tuyên án Hán gian
Thông báo cho Thế Giới biết Chủ Quyền Việt Nam Rõ Ràng Minh Bạch
Xác định Tinh Thần Yêu Nước Chân Chính
Chính Quyền và Toàn Dân Đứng Chung Chiến Tuyến: Quyết Bảo Vệ Từng Tấc Đất Quê Hương
Vinh Danh Việt Nam Cộng Hoà
Bây giờ thì hỡi ơi!
Việt gian cộng phỉ thụt đầu
Việt gian cộng phỉ gục đầu van xin
Việt gian cộng phỉ Tàn Nhẫn đối với dân Việt nhưng hèn yếu và run sợ Hán gian
Làm sao"
Người Việt với 5000 ngàn năm Văn Hiến
Người Việt với truyền thống oai hùng Hy Sinh Vì Đại Nghĩa
Còn không"
Nước mất thì nhà tan
Nhà tan thì thân nhục
Đừng mong gì ở những con rùa Việt gian
Toàn Dân Việt Nam Phải Đứng Lên Giành Lại Quê Hương
Khi Dân Việt Can Đảm Đứng Lên
thì Thế Giới đồng tình nhân danh Chính Nghĩa
giúp Việt Nam đánh đuổi Hán gian, giành lại Tự Do Độc Lập cho Việt Nam
Cung Đỉnh
*
Tâm Thư Gởi Đồng Bào Nước Việt
(Như một lời kêu thương, xin gởi đến toàn thể đồng bào Việt Nam tại quê nhà, các giai cấp lãnh đạo, mọi tầng lớp dân chúng và mọi lứa tuổi)
Ta không thể đứng nhìn, im lặng nữa
Khi quân Tàu mọi rợ giết dân ta
Oan khuất đó đã như ngàn núi lửa
Đang sẵn sàng đồng loạt nổ tung ra!
Đất nước Việt Nam sao Tàu ngự trị
Hết Nam Quan, Hoàng đảo, lại Tây Nguyên
Biển Việt Nam sao mất bao hải lý
Đâu biên cương, đâu lãnh hải, chủ quyền"
Hải phận Việt Nam, dân Nam đánh cá
Sao bị Tàu đuổi, giết, bắt đưa đi"
Kê súng vào đầu, tội danh rất lạ
Tội biển của... Tàu, Việt đến đây chi"
Trong khi đó, đảng vàng son, vinh hiển
Mặc ngoại bang ngang ngược giết dân mình
Chà đạp đồng bào, mạng người, giun kiến
Nhưng đội cộng Tàu, đảng lạy Bắc Kinh
Đảng hèn thế, làm sao ta ngơ được
Và vì dân oan khổ đã lâu rồi
Vì Tàu cộng tung hoành trên đất nước
Vì công bằng, ta phải đứng lên thôi!
Để hỏi tội đảng kia sao ngậm miệng
Sao quay đi cho Tàu giết dân nhà
Tàu cướp đất, lẽ gì không lên tiếng
Đâu chủ quyền, đâu danh dự quốc gia"
Chủ đất nước mà không tròn trách vụ
Chỉ tham lam giàu có lấy riêng mình
Thì ta phải đứng lên làm lịch sử
Đừng để sau này con cháu ta khinh!
Đứng lên nào, hỡi toàn dân nước Việt
Dân tộc ta vốn dĩ rất ngoan cường
Ta đứng dậy thì bạo tàn tận tuyệt
Hãy cứu mình và cứu lấy quê hương!
Ngô Minh Hằng
*
Thơ Viết Từ Tâm
Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
Buồn chăng ai hỡi khách làng thơ
Trương Bảo Sơn
Lịch rơi ngày tháng đâu chờ đợi
Danh vọng, tiền tài chỉ ảo mơ
Mùa xuân nay đã - Đông gần đến
Thoáng chốc vèo bay chiếc lá vàng
Một thuở chớm tình yêu thương mến
Thì đời đã vội bước sang ngang!
Danh lợi ơ hờ chiếc lá thu
Mai vàng héo úa nắng tháng tư
Mùa xuân hoa nở chim vui hót
Ta hưởng mùa xuân giữa ngục tù
Oan khốc oằn vai nặng tám năm
Chuyển tù ra Bắc cách xa xăm
Đâu ngờ ta sống như huyền thoại
Giữa bão mưa giông, bụi cát lầm!!
Ta ở đây, đất người tạm dung
Biết ai tâm ý hiểu cho lòng
Thương quê, nhớ nước mòn năm tháng
Lăng lắc đường về vạn ý trông.
Hỡi khách làng thơ ai tri âm
Câu thơ ta viết ý từ tâm
Cờ kia còn đỏ trên sông núi
Thì bước về quê, tiếng khóc thầm
Thy Lan Thảo
*
Gương Dũng Cảm
(Tin báo: cựu chiến binh Hải Quân Lê Trí Tuệ , người đã từng lên tiếng đấu tranh cho tự do dân chủ đa nguyên, không ngại hàng rào công an ngăn cấm bắt bớ, anh đến đường Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý) chụp hình những người dân ở Bến Tre biểu tình chống tham nhũng và đòi lại đất đai, tài sản mà họ bị nhà cầm quyền Việt cộng cướp đi)
Giời ơi, anh dám chụp hình""
Chụp hình là tội tầy đình đó anh!
Hình chụp đám dân lành khốn khổ
Từ Bến Tre họ đổ về đây
Biểu tình chống đảng cướp ngày
Cướp nhà, cướp đất trên tay dân hiền
Họ đã sống triền miên hận tủi
Đời họ là đêm tối, thê lương
Lang thang, góc chợ, lề đường
Màn trời chiếu đất gió sương dập vùi
Nên họ phải đi đòi công lý
Đòi đất đai mong chỉ công minh
Khốn thay bè lũ Ba Đình
Cướp binh bọn cướp, bất bình mặc dân!
Chúng che tội bất nhân, tàn ác
Ai nói ra thê thảm cuộc đời
Nhà tù cứ ở mà chơi
Đảng vu gián điệp là thôi, khó về!
Nhưng phục qúa, anh chê luật đảng
Còn hiên ngang chụp đám biểu tình
Đành rằng các nước văn minh
Biểu tình, phản đối, chụp hình, có sao
Nhưng ở nước "đỉnh cao" là tội
Dân biểu tình chống đối là sai
Im, cho đảng cướp dài dài
Mắt mù tai điếc thì ai vô tù!"
Anh chụp ảnh dân ư" – Vô tội!
Sao bắt anh tra hỏi tận tình"""
Tội đồ, chính bọn Ba Đình
Giết dân, cướp của, bất minh, hại đời!
Gương anh, dũng cảm, sáng ngời
Mong rằng nước Việt mọi người tiếp tay....
Phục anh, thơ viết lời này...
Tha Hương
*
CẢM HOÀI DỮ QUỐC NẠN
Dưới đây là bài thơ CẢM HOÀI của thi sĩ danh tướng Đặng Dung. Năm sinh của ông không rõ, ông mất năm 1413.
CẢM HOÀI
Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị ,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma.
Đặng Dung
Dịch nghĩa: Cảm Hoài
Việc đời dài thế, chưa làm được gì mà ta đã già rồi,
Trời đất bao la gom lại chỉ trong một cuộc hát say.
Những tên mổ lợn, câu cá gặp thời cũng dễ nên danh phận,
Còn người anh hùng thất thời thì nuốt hận chua cay.
Ta đỡ trục trái đất mà giúp chúa,
Muốn rửa binh nhưng chẳng có đường để đến sông Thiên Hà.
Chưa trả được nợ nước mà đầu ta đã bạc,
Trong khi biết bao lần ta vẫn mài gươm dưới ánh trăng.
Dịch Thơ: CẢM HOÀI
Thời cuộc khó xoay tuổi đã già,
Một bầu trời đất rượu vui ca.
Có thời đồ điếu quan thăng tiến,
Thất thế anh hùng lệ nhỏ sa.
Phò chúa không đường hưng đế nghiệp,
Rửa binh chẳng lộ đến Thiên Hà.
Sát thù chưa toại đầu mau bạc,
Gươm báu luôn mài dạ xót xa.
Thầy Chạy Sydney