Chánh quyền Pháp đã có nhân viên chánh phủ đưa ý kiến đưa đại quân phiệt Miến Đội ra truy tố tội ác chống nhân loại, trước toà án quốc tế. Chưa biết được hay không vì Liên Hiệp Quốc có vẻ là đền thờ pháp luật quốc tế hơn là cơ quan điều hành an ninh, hoà bình, an sinh cho thế giới. Còn chánh quyền các nước dân chủ tư do thì có vẻ phùng xoè, lơ lửng như những con cá vàng, nói bằng miệng hơn là quyết tâm hành động cho kỳ được để cứu trợ hàng triệu ngưòi dân Miến Điện nạn nhơn bão lụt ở Miến Điện. Mà số phận hàng chục ngàn người đồng loại này sống hay chết tùy thuộc từng ngày chậm hay mau cứu trợ. Còn nhà cầm quyền quân phiệt vốn được đào tạo đế bắn giết và tiêu diệt nên coi việc dân chết như không có. Họ giữ bí mật quân sự để cho dân chết trong kín đáo, âm thầm lặng lẽ, như một kẻ giết dân trầm lặng. Tướng Than Shwe, đại quân phiệt quyết không mở rộng cửa, bàn tay sắt của Ong nắm chặt Miến Điện.
Trong cung điện pháo đài của Ong, kiên cố hơn pháo đài tư lịnh hành quân, với đầu óc tiêm nhiễm thần quyền của vua Tàu. Ông tưởng mình là vua hai ngôi, đang làm chủ thần dân và làm chủ luôn thời gian. Tháng 9 năm 2007, Ong đã dìm trong biểm máu địch họa là những tăng ni Phật tử đồng bào, đồng đạo của Ong khi những người đáng thương ấy xuống đường biểu tình đòi quyền sống. Ong cũng coi như không có cơn bão tố Nargis đã càn quét 5,000 cây số vuông, tàn phá thủ đô cũ Rangoon, dìm chết 75,000 ngừơi Miến Điện của đồng bằng sông Irrawaddy và gây cho hơn hai triệu người mất nhà mất cửa, màn trời chiếu đất, đói khát, dịch bịnh đe doa sat một bên. Đại quân phiệt Than Shwe hàng động như người giết dân mình, kẻ giết đồng bào mình, lạnh lùng, vô cảm từ chối bàn tay dang ra của Nhân Loại. Từ chối lòng từ thiện của nhân dân và chánh quyền các nước, trừ vài chuyến máy bay chở hàng của LHQ. Từ chối các tổ chức phi chánh phủ đến gõ cửa Miến Điện, một trong vài chế độ khép kin như bưng. Trong lúc đó hơn 2 triệu nạn nhân không đước có một lời.
Đại quân phiệt Than Swe bị ám ảnh bởi thiên mệnh, mình là hiện thân của Ong Trời, xuống thế gian làm Thiên tử để trị dân. Đầu của Ong ngẫng lên trời trong khi thần dân dầm mình dưới nước hôi thúi, xác chết trôi lềnh bềnh. Dân có bất mãn thì Ong trừng trị dân. Nhưng theo truyền thống vương quyền Á Đông, thiên tai như cơn bão Nargis là một điềm báo Trời Phạt vua vì bất minh, bạc ác. Và thực tế thảm cảnh đang vạch rõ bộ mặt thật xấu xí, bất nhân của những nhà cầm quyền quân phiệt sống trong mê cung đầy bóng tối. Mê cung u tối của đại quân phiệt bị đặt dưới cái nhìn ghê tởm của thế giới. Ngôi cữu ngủ của tập đoàn quân phiệt bị lung lay bởi thiên tai tạo điều kiện cho Mỹ và các nưóc lớn của Liên Au có cơ hội vạch trần thảm hoạ của quân phiệt gây cho đất nước và nhân dân nghèo nàn lạc hậu này. Trong tận cùng của thãm kịch, người ta thấy nỗi sợ không rời của Đại Quân Phiệt. Đại Quân Phiệt sợ cái bóng độc tài của mình. Và đó là lý do tại sao quân phiết Miến Điện không mở cửa, họ sợ thiên hạ biết cái yếu của mình nếu mở cửa cho người ngoại quốc vào cứu trợ.
Cướp được chánh quyền từ năm 1988, các tướng lãnh Miến Điện đã siết chặt lại hàng ngũ, củng cố đội hình của họ. Độc tài sợ cái bóng cả trong thời bình. Đại quân phiệt và triều định tự cô lập mình trong pháo đài thủ đô mới Naypyidaw, [ có nghĩa là cung điện của vua] , xây dựng trong rừng núi hiễm trở, tốn hàng triệu triệu Đô la và phòng thủ băng hàng hàng lớp lớp hoả tiển địa không. Trong bình thường họ không sợ một cuộc nổi dậy nào như hồi tháng 9 năm 2007. Súng sẵn trong tay, quân gia có sẵn đầy đường để vãn hội an ninh, trật tự trong dân chúng, biến Miến Điện im lìm như bài tha ma.
Còn đối với ngoại quốc quân phiệt cũng không sợ. Mỹ và Liên Au cấm vận, họ cũng không cần, đâu phải thế giơi này chỉ có Tây phương, mà còn Trung Cộng, An độ nữa, và nhiều tài phiệt và công ty Tây Phương đi vòng, đi dêm với quân phiệt nữa. Quân phiệt ăn trên ngồi trước, ở nhàmát ăn bát vàng đâu có bị thiệt hại gì, còn dân chúng có thiếu thốn thì sống chết mặc bây, quan thầy đầy đủ là được.
Nhưng trong biến cố thiên tai như Nargis quân phiệt sợ. Việc quân phiệt để cho dân sống chết mắc bây là một tội phạm chống Nhân Loại. Nên quân phiệt nhiều ngày đầu đã cấm đoán người ngoại quốc xen vào. Cùng lắm là chỉ cho các nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á mà Miền Điện là thành viên vào thôi, chớ không cho các nước tư do, dân chủ Tây Phương, đại kỵ với quân phiệt. Còn hàng hoá thì được vì có lợi cho chế độ quân phiệt có thể ăn xơi, ăn bớt.
Đại quân phiệt vua chúa đó là Tướng Than Shwe, 75 tuổi, vốn là một nhân viên bưu điện hạng thấp, đi lính trở thành hạ sĩ quan thuộc Cục Chiến Tranh Tâm Lý. Thế mà Ong đã chiến thắng một cuộc chiến tranh hai mặt trận, hai mặt giáp công. Trong nội bộ quân quyền và chánh quyền thì chống phản nghịch. Thủ Tướng, tổng giám đốc mật vụ của Ong, Ong lột chức không thương tiếc, vô tội vạ. Ngoài dân thì chống dân xuống đường. Tàn tệ hơn với việc bắn giết, tra tấn, quản thúc và ngục tù. Bà Aung San Suu Kyi, "Vị Nữ Lưu Rangoon" , khôi nguyên giải Nobel bị quản thúc tại gia, gần như vô hạn định, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bàn tay sắt máu và âm mưu thâm độc của Ong biến những người dưới tay và dân chúng của Ong rung sợ Ong như thần tử hí long nhan.
Đại Tướng Quân Than Shwe, lên lon đại úy năm 1960 sau khi đã mở cuộc hành quân tàn sát dìm quân dân sắc tộc thiểu số Karen trong biển máu. Ong đàn áp các tu sĩ Phật Giáo, bất chấp sự can thiệp của Liên hiệp Quốc. Ong tổ chức trưng cầu dân ý bất chấp hậu quả của bão tố Nargis. Ong không cho tu sĩ Phật Giaó đi bầu. Ong muốn hiến pháp phải được chấp nhận để củng cố quân quyền, vị quốc trưởng Miến Điện phải là một quân nhân. Quân Đội được quyền đình chỉ hiến pháp bất cứ lúc nào. Là quân nhân, đại quân phiệt được đào tạo để vâng lịnh và tiêu diệt, nên chữ thương lượng, tương nhượng, đối lập, Ong không có trong đầu. Ong nhìn người ngoại quốc xin vào cứu trợ như con ngựa thành Troie, Tây Phương xâm nhập vào trận địa của Ong, "ém quân" lại để phát động người dân Miến Điện vốn có cảm tình vơi Tây phương tấn công Ong. Nhưng hàng hoá gởi vào là thêm đạn cho Ong để dùng nó trị dân bằng bao tử như CS. Hàng hoá cứu trợ của quốc tế trước cơn bảo, một mớ sau cơn bảo, quân phiệt tịch thu 90%.
Đại Quân Phiệt tin mình là chánh vì vương vì đâu có thiếu những bốc sư, gia nô, thần tử lợi dụng dịp may pháo đài cung điện của Ong bất khả xâm phạm để tâng bốc Ong vì cơn bão Nagis chỉ tàn phá cưu thủ đô Rangoon và vùng lân cận thôi. Nhưng họ đâu có nói đó phần sau theo truyền thuyết của vương quyền Á Đông, đó là Trời phạt chế độ của nhà vua. Thường thì trong những trường hợp như thế, vua lo sợ lắm, phải ăn chay, nằm đất, tha tù, miển thuế, xuất kho phát chẫn, có khi đổi quốc hiệu tức là thay chánh sách đường lối của chế độ, để thực ra lấy lại lòng dân trên phưong diện chánh trị quần chúng.
Xứ 1000 chùa Phật sẽ đi về đâu dưới bàn tay của một Ong Hạ sĩ quan lên làm đại quân phiệt, làm vua còn chuyên chính hơn vua Tàu nữa. Nên một nhân viên chánh phủ Pháp đề nghị lôi Ong ta ra toà án quốc tế về tội chống Nhân Loại qua việc cấm không cho ngoại quốc đồng loại vào cứu cấp ngươi dân Miến điện trong cơn nguy biến bão tố Nargis ở mức độ nào đó - là có lý.