Nhớ xưa thời Ô Nguyễn minh Triết còn đi học ở Saigon, Ô. Nguyễn tấn Dũng còn đi học ở miệt dưới Cà mau, Ô. Trần văn Hương đã làm Thủ Tướng Chánh phủ của Việt Nam Cộng Hòa. Ô. Hương trước đó làm Đô Trưởng không lạm dụng công xa, thường đi xe đạp. Ngày Ong Hương qua điều trần và trình diện nội các trước Hạ Viện, các dân biểu có chất vấn về một vài thành phần trong nội các có tai tiếng lem nhem. Ô Hương thật thà trả lời, Ong đi chợ cũng muốn mua tôm sống, cá tươi, nhưng không có đủ, đành phải mua tôm chết cá ươn một phần nào. Tánh thật thà, cuộc đời liêm khiết, thái độ chánh trị gan lì của một một ông giáo già gốc gác Miền Nam làm cho Hạ Viện thông cảm, báo chí nễ trọng gọi Ong là "Ong Già Gân". Và đúng là một Ong Già Gân thiệt, Ong ở lại Việt Nam để "trời hại đất nước tôi, tôi chết theo nó" như lời Đại sứ Pháp Merillon tường thuật. Ong Hương không trình diện với nhà cầm quyền CS; Ong Hương không đi Pháp khi Pháp can thiệp để Ong đi chữa bịnh và khi nhà cầm quyền CS Hà nội cũng muốn tống khứ Ong đi ra khỏi nước.
Nhớ xưa thời VNCH, không phải không có tham nhũng. Dù thời VNCH là thời chiến, nhưng nhìn lại tham những thời ấy không có "nhầm nhò" gì nếu so với qui mô, hệ thống, nhịp độ, và cường độ tham nhũng lộng hành trong thời thời CS Hà nội hết chiến tranh như bây giờ. Thế mà Hiến Pháp VNCH có cả một cơ chế hiến định, có quyền hiến định là Giám sát Viện, như một đệ tứ quyền song hành với tam quyền phân lập hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ngoài Giám sát Viện, ngành Tư Pháp lo việc xét xử tham những như một tội phạm. Trong nội bộ của Hành Pháp, Lập Pháp đều có Uy ban BàiTrừ Tham Nhũng dùng để ngăn chận nội bộ và điều tra, truy tố trước tòa án. Bên cạnh nhân dân có quyền khiếu kiện, tố giác, báo chí đóng vai trò rất tích cực phanh phui, đưa ra trước công luận, các vụ tham nhũng chánh quyền rất khó mà dìm hay bao che được. Không có những cuộc biểu tình chống tham nhũng, chống cướp đất cướp nhà như bây giờ. Nghĩ mà thương các vị chỉ huy Quân Đội, nghĩ mà thương những người công chức VNCH bị tội tham nhũng, so với cán bộ đảng viên CS bây giờ tham nhũng đó chỉ là ăn vải bọt mà thôi, dù cuộc sống trong chiến tranh chết nay sống mai không biết.
Nhìn lại bây giờ tham nhũng đã trở thành một quốc nạn. Trăm dâu đổ đầu tằm, người dân là nạn nhân trầm trọng nhứt.Với tình hình vật giá leo thang 16%, nạn tham nhũng sẽ làm đồng bào khổ hơn nữa. Lạm phát, đồng tiển hạ giá, tiền tham nhũng cán bộ đảng viên sẽ đòi hỏi cao hơn. Các cơ sở thương mại dịch vụ đâu có chịu lổ, số tiền trả cho quan lại tham nhũng cộng vào giá thành, người dân tiêu thụ lãnh đủ.
Nếu tính về lời nói, kêu gọi bài trừ tham nhũng của Đảng Nhà Nước CS Hà nội thì phải nói tàu nhà binh chở cũng không hết. Nhưng nếu tính về hành động bài trừ tham nhũng mười lời tuyên bố mất bảy còn ba, mất hai còn một, tham nhũng chẳng hề hấn gì mà còn bành trướng thêm nữa. Tóm lượt tin tức từ Đài Á Châu Tư lài đài phát thanh theo sát tình hình VN, cả năm 365 ngày, trên ba triệu đảng viên cán bộ có chức có quyền của Đảng CSVN, lưởi cán công quyền nắm trong tay mà Đảng Nhà Nước cho biết chỉ có 685 cán bộ tham nhũng bị phát hiện trong năm 2007. Tham nhũng gây thất thóat hàng trăm tỉ đồng theo con số công bố, chớ thực tế phải cao hơn nhiều. Thế mà Bộ Công An còn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho tội tham nhũng, hối lộ , Các viên chức cao cấp VC chưa quen với "văn hóa từ nhiệm".
Còn Ô. Jon Aloisi, Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, theo bản tin của Beth Hearn đăng trên trang nhà của hội đoàn dân chủ The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), địa chỉ http://www.unpo.org/article.php"id=7600, thì nói. Tham nhũng tràn ngập ở chính phủ CSVN, "Toàn bộ lãnh đạo CSVN đều dính vào các dây tham nhũng có hệ thống. Cũng có vài người muốn giải quyết, nhưng họ không biết làm sao bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa."
Thế mà mới đây, Bộ Nội Vụ VNCS đang hội ý các cơ quan chức năng về đề án kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ-công chức; cán bộ công chức thôi nhé. Thử hỏi nếu VN có tám chục triệu người dân, có ai biết ngân sách và tài sản của Đảng CSVN là bao nhiêu không. Kể cả những đảng viên cấp thấp và bậc trung và trung cao cũng chưa biết nữa. Thử hỏi ai tham nhũng, người không có chức, có quyền làm sao tham nhũng, làm sao hối mại quyền thế để tư tư tự lợi. Thử xem lương và phụ cấp mọi thứ của từ ông Tổng Bí Thư Đảng CSVN, ông Thủ Tướng, ông Chủ Tịch Nước, ông Chủ Tịch Quốc Hội, lương bao nhiêu một tháng mà cái gia sản nổi chưa tính chìm của các Ong ấy là bao nhiêu, thì đủ biết những cái đó đâu mà ra rồi. Đó là chưa nói những đảng viên cấp nhỏ hơn như Ong Phó Bí Thư tỉnh Bà Rịa nhà như cái đền, ba bốn cái nhà, còn đất cò bay thẳng cánh, Ong làm gì mà có nhiều như vậy trừ làm con hạm ăn của công và của dân.
Có cán bộ đảng viên tham nhũng nào bị xử tử hình như ở Trung Cộng chưa. Toàn là xử chiếu lệ, toàn là trị đằng ngọn, cái gốc tham nhũng là Đảng, là đảng viên độc tài toàn trị có ai dám đụng đến đâu.
Dân bị quan đục khoét, tôn giáo bị cán bộ đảng viên, nhà cầm quyền đảng Nhà nước tham nhũng cướp đất, cướp nhà dĩ công vi tư, uất ức quá đi khiếu kiện, ngồi tọa kháng, biểu tình thì cho công an dẹp. Báo chí thấy dân khổ vì tham nhũng, cố gắng "viết lách" thì bị công khai trù dập hay nạc lịnh từ dịch.
Thế mà ông lớn, ông nhỏ nào cũng cứ bô bô cái miệng bài trừ tham nhũng. Chớ không hành động bài trừ. Vì đúng như Ô. Jon Aloisi, Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, nói "Toàn bộ lãnh đạo CSVN đều dính vào các dây tham nhũng có hệ thống. Cũng có vài người muốn giải quyết, nhưng họ không biết làm sao bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa."