Hôm nay,  

Gặp Gỡ Và Cảm Nhận

7/28/200700:00:00(View: 9871)

"Chúng tôi xấu hổ vì Việt Nam có ĐCS, chúng tôi tự hào vì Việt Nam có Nguyễn Vũ Bình". Bỗng nhiên xuất hiện ở đâu đó dòng chữ kể trên khi tôi đang ngồi trên xe bus. Phải rồi! tôi đã đọc nhiều lần giòng chữ này trên Doithoai mỗi khi trang website hiện ra. Không biết từ bao giờ, dòng chữ đã xuất hiện trong chiếc khung, chiếm nửa trang ở phần đầu, rất trang trọng và thách thức; nó chỉ được gỡ xuống vào ngày Nguyễn Vũ Bình, người cựu phóng viên nổi loạn của tạp chí Cộng sản được trả tự do sau hơn 5 năm bị tước đoạt phi pháp.

Giở lại sổ tay để nhìn lần nữa địa chỉ của tư gia Nguyễn Vũ Bình mà thấy trắc trở cho những ai mới đến đây lần đầu. "26/30/349- Minh Khai" là một hàng số biết nói. Nó là số nhà, số ngách, số ngõ theo cách bài đặt của chính quyền Tp Hà Nội. Với những con số ấy, người ta đã biết đây là một khu nghèo trong nhiều khu nghèo của thủ đô Hà Nội, một Hac-lem của nước Mỹ mà những năm 60-70 của thế kỷ trước báo chí Việt Nam bêu riếu tượng trưng cho nước Mỹ nghèo khổ, phân biệt chủng tộc...

Tôi chưa đến nước Mỹ, chưa biết khu Harlem, nhưng tôi nghĩ nếu Nguyễn Vũ Bình được ở trong khu Harlem của một đất nước tự do, nhân quyền và sung túc kia chắc chắn tuy là người nghèo của nước Mỹ nhưng anh là người giàu so với người dân của đất nước hình chữ S có dòng chữ "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" dưới Quốc hiệu "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và, cái quan trọng bậc nhất là không bị lao tù hơn năm năm chỉ vì lá đơn xin thành lập hội chống tham nhũng và đảng Tự do Dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp.

Bốn lần hỏi đường, cũng số lần tương tự phải quay ngắt đôi chân một góc 90 độ theo những con hẻm hình ống, thấy không biết bao nhiêu dòng quảng cáo miễn phí nghuệch ngoạc bằng đủ màu sơn: "Khoan cắt bê tông, Hút bể phốt, trung tâm gia sư..." trên tường mỗi khi nhìn lên để tìm số nhà, tôi mới bước đến được cánh cổng sắt dẫn vào cửa nhà anh qua một cái sân nhỏ và hẹp.

Chị Bùi Thị Kim Ngân mở cửa, mỉm cười chào khách. Người chị nhỏ, hơi gầy, khuôn mặt trầm lặng dấu ấn của những năm tháng chịu đựng. Tôi bỗng nhớ lại khuôn mặt của vợ bác Sỹ Phạm Hồng Sơn. Có một tinh thần nào đó chung nhau trên khuôn mặt của hai người phụ nữ cũng gần nhau về mặt tuổi tác này. Có sự liên thông nào đó giữa hai phụ nữ trẻ, mỗi người một đầu Hà Nội khi có hai người chồng chung một chí hướng và cùng bị đoạ đày trong lao tù cùng một thời điểm"

Tôi theo chị Bùi Thị Kim Ngân lên gác bằng đôi chân chậm rãi, đôi chân tiếp nhận đầy đủ những cảm xúc từ trái tim một nhà văn. Những câu thơ tôi viết vào cái đêm được tin anh ra tù vang lên trong trí nhớ:
"Có một người hôm nay bước ra
bỏ lại sau lưng nhà tù cộng sản..."

Đúng như vậy! Vào buổi sáng ngày 9/6 năm 2007, sau bao nhiêu áp lực được tạo ra từ phong trào đấu tranh đòi tự do cho anh của anh em, đồng chí, đồng bào trong và ngoài nước, các Tổ chức, Chính phủ, Quốc hội dân chủ tiến bộ... và nỗi nhục lấy công dân nước mình mặc cả đồng USD từ "giai cấp tư bản xấu xa đang giãy chết" của một chính quyền đang kêu gào hoà nhập vào thế giới tiến bộ, Nguyễn Vũ Bình đã bước ra trong niềm kiêu hãnh:
Địa vị
tiền bạc
thua một con người
của dân
của nước
"Bạo quyền
ngục tù
súng đạn
thua một con người
nhận chân thiện ác".

Để trở lại với gia đình và phong trào dân chủ đã thiếu anh trong hơn 5 năm đầy biến cố.

Nguyễn Vũ Bình bước xuống đón tôi ở lưng chừng cầu thang dẫn lên gác hai. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Hơn năm năm trước khi nghe tin anh bị án 7 năm tù, chúng tôi coi đây là cú đòn của Stalin dành cho Trosky, của Mao Trạch Đông dành cho Chu Ân Lai. Nguyễn Vũ Bình không trong tầm này, nhưng anh từng làm việc trong một tạp chí quan trọng của Trung ương đảng. Những nhà lãnh đạo đảng cộng sản dù bất cứ ở quốc gia nào cũng đều được nhận ra bởi "tinh thần cách mạng tiến công" bằng những cú knock out có sức nặng khác biệt vào các "đồng chí tạo phản". Nhưng cái giây phút đứng trước vành móng ngựa dõng dạc tuyên bố: "tôi không có tội" và không chịu ký vào bản án hơn 5 năm trước của anh, lại là những phút đang quan sát, nhìn nhận của tôi. Tôi đã không ở bên anh dù lúc đó trong giới văn nghệ sỹ đã có Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, đã có lời nhắn gửi tha thiết của Nguyễn Minh Châu: "làm thằng nhà văn mà không đấu tranh cho tự do dân chủ của nhân dân...". Nhưng muộn còn hơn không, tôi cũng đang bước đi trên con đường có công an chìm đứng canh để đến với anh cũng như với Phạm Hồng Sơn, Nguyễn khắc Toàn vào năm 2006.

Tôi ôm lấy Nguyễn Vũ Bình. Có người nói rằng người cùng giới ở phương tây không ôm nhau để biểu thị tình cảm. Mặc họ. Tôi đã ôm Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn với nhiều cảm xúc hơn mà họ đâu có bối rối! Nếu bỏ qua cái sự phục vụ sai đối tượng vì nhầm lẫn của tác giả nọ thì câu thơ: "Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt" có thể đúng với cảm xúc của tôi vào thời điểm này. Nhưng nước mắt của tôi không ứa ra như lần ôm lấy Phạm Hồng Sơn, Nguyễn khắc Toàn cuối năm 2006. Tôi đã quen với những con người chịu cảnh lao tù trở về và tiếp nhận ở họ tinh thần sắt thép.


Chúng tôi ngồi xuống chiếc chiếu trải giữa căn gác nhỏ. Ánh nắng xuyên từ cửa sổ chiếu thẳng vào phần vai và một bên má Nguyễn Vũ Bình. Tôi nhắc anh hai lần, hai lần anh di chuyển vị trí, nhưng thật lạ, dăm bảy phút sau trên vai và má anh lại vàng rực mảng nắng gay gắt của đợt nắng bức thượng tuần tháng 7 Hà Nội. Chúng tôi cùng cười khi nhanh chóng nhận ra cả hai lần chuyển vị trí thay vào hướng nghịch, anh lại di chuyển theo hướng thuận với ánh nắng sắp chiếu tới. Sau chuyến đi Mỹ của ông thủ tướng đương thời Phan Văn Khải, nhiều nguồn thạo tin cho rằng Nguyễn Vũ Bình sắp được thả. Nguồn tin này rầm rộ một thời gian rồi lắng xuống. Trước tết Đinh Hợi 1 tháng, nguồn tin anh sắp được thả lại rộ lên. Người ta đoán già đoán non rằng anh sẽ được thả trong kỳ ân xá tết Đinh Hợi để kịp về sum họp tết với gia đình. Bạn bè nín thở chờ đợi. Nhưng danh sách ân xá đợt này vẫn không có anh. Chị Bùi Thị Kim Ngân xem Ti-vi phát cảnh những người tù được ân xá tươi cười ra khỏi cổng nhà tù mà đau đớn vì bất lực. Đúng lúc ấy ở trong tù Nguyễn Vũ Bình ốm nặng. Anh chống chọi với bệnh tật một phần, chống chọi với nỗi tuyệt vọng phần hơn. Nhìn cơ thể hiển thị rõ nét bệnh cao huyết áp, bệnh tháo đường của Nguyễn Vũ Bình, tôi tưởng tượng ra cảnh anh bị nhà tù Nam Hà bỏ rơi, nằm vật vã suốt đêm vì tức thở, đau ngực vào những ngày tết Đinh Hợi và tiếng kêu xé lòng truyền qua đài RFA từ đâu đó ngoài bức tường nhà tù hoặc trong căn nhà cô đơn của mẹ con chị Bùi Thị Kim Ngân, trong lúc người dân Hà Nội đang chọn mua đào tết ở chợ hoa. Nguyễn Vũ Bình không kể nhiều về đề tài lao tù. Hình như anh đã coi lao tù là một phần thân phận của người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong chế độ độc tài ở bất cứ đất nước nào.

Nhưng giọng nói của anh đã khoẻ khoắn hơn, khác hẳn ngày mới ra tù mà tôi nghe được qua làn sóng điện. Anh kể mỗi lần phải tự làm bản kiểm điểm về thái độ học tập cải tạo, anh đều viết: tôi không có tội! Những ngày cuối cùng trước khi bắt buộc phải trả tự do cho anh vì chuyện đánh đổi kinh tế và quan hệ với Hoa Kỳ người ta còn sắp đặt hành vi đánh lừa dư luận trong và ngoài nước bằng cách gạ anh viết đơn nhận tội để gán vào lý cớ ân xá. Anh lại viết "tôi không có tội, đề nghị được thả để về nhà chữa bệnh." Viên phó giám thị đọc đơn của anh và lắc đầu. Hẳn ông ta thất vọng khi không làm tròn nhiệm vụ. "Anh viết thế này thì chúng tôi xét thả anh làm sao được"" Quả là số một! Không thể có nhà cầm quyền thứ hai nào trên thế giới này biết che chắn nước cờ phải đi đến từng chi tiết tháu cáy như vậy. Chắc chắn rằng ở các nước đàng hoàng, thả là thả, làm sao có chuyện phải thả vì lý do A, nhưng gạ gẫm người tù xin ân xá (lý do B) để lu loa rằng đã thả vì lý bo B "Đây này! Chúng tôi thả Nguyễn Vũ Bình vì tù nhân này cải tạo tốt, đã nhận tội và xin ân xá! Ai bảo vì chủ tịch Nguyễn minh Triết chúng tôi sắp qua Mỹ." Và dù không có gì để chứng minh việc nhận tội và xin ân xá của Nguyễn Vũ Bình, khi phải trả tự do cho anh, người ta vẫn chỉ thị truyền thông trơ tráo mà rằng: "Do tù nhân Nguyễn Vũ Bình đã...; đã...Trên tinh thần nhân đạo, nhà nước quyết định thả Nguyễn Vũ Bình trước thời hạn".

Tôi còn nhớ sau ngày ra tù, trả lời phỏng vấn của một cơ quan truyền thông quốc tế Nguyễn Vũ Bình nói anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chữa lành bịnh...và tìm hiểu, vì hơn 5 năm tù anh không có thông tin... Người nghe nào mà không hiểu rằng anh cần một thời gian, một độ lùi cần thiết... Nhưng chỉ hơn một tháng sau, cụ thể là ngày 16/7 anh đã cùng cụ Hoàng Minh Chính công bố lá đơn xin thành lập "Hội những người bảo vệ các nguồn viện trợ nước ngoài tại Việt Nam". Theo Nguyễn Vũ Bình, dân chủ, nhân quyền không phải chỉ là những mục tiêu mang tính chiến chiến lược to lớn mà còn là những vụ việc cụ thể, là những hành động mang tính ứng đối trước những sự kiện đang xảy ra, trong mỗi giai đoạn cụ thể. Đến nay chưa người dân nào được biết nhà nước ta được thế giới viện trợ không hoàn lại bao nhiêu cho các công trình phúc lợi, dân sinh và nhà nước này nợ bao nhiêu" Các đồng ngoại tệ kia đã được sử dụng ra sao; Bao nhiêu hữu ích, bao nhiêu lọt vào túi các quan tham" Vì cơ chế, ĐCSVN không thể chống được tham nhũng nói chung, càng không thể chống được thất thoát khi sử dụng các nguồn vốn từ bên ngoài; và việc thành lập một tổ chức giám sát và chống thất thoát trong sử dụng viện trợ nước ngoài tại Việt Nam, có sự cộng tác, giúp đỡ của các Chính phủ và các định chế tài chính quốc tế là vô cùng cấp bách.

Tôi nghe anh nói. Không có thể bổ sung gì thêm vào dự định của anh vì những điều anh trình bày là đầy đủ và thuyết phục. Tôi gợi ý rằng ĐCSVN, chính phủ Việt Nam có chuẩn y cho anh; thay vì họ sẽ đưa anh vào tù lần nữa với tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ, núp dưới chiêu bài lập hội để chống phá nhà nước XHCN...""

Ôi! Nếu một nửa dân tộc ta ở Miền Nam nhận chân chủ nghĩa cộng sản sớm hơn và một nửa dân tộc ta ở miền Bắc nữa không quá cả tin thì chúng ta đã có phần phía Nam đạt đến tự do dân chủ trọn vẹn và cường thịnh như Nam Hàn để con đường đi đến thống nhất đất nước và tự do dân chủ là con đường của nước Đức chứ không phải con đường bước qua thi thể đồng loại. Số kiếp nào đã đẩy cả dân tộc ta vào tay chủ nghĩa cộng sản dai dẳng tận đến ngày nay và mặc dù đã biến tướng vẫn là một chế độ độc tài toàn trị" Số kiếp nào của chung dân tộc mà đẩy riêng những Nguyễn khắc Toàn, Phạm hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Bình Thành, Nguyễn Tấn Hoành, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyễn, Trần Quốc Hiền, Dương Thị Tròn, Lê Văn Sóc.v.v...phải chịu vòng lao lý" Chiều qua gặp Phạm Hồng Sơn, giờ đây ngồi trước Nguyễn Vũ Bình, tôi có thêm câu hỏi: Mục tiêu nào lớn hơn mục tiêu tự do cho hơn 80 triệu con người để những bậc cha chú chia nhóm, chia phe, làm tổn hại nhân cách nhau, hạ thấp uy tín chính trị của nhau khi cùng đi chung con đường lên Núi Sọ"
Hai giờ đồng hồ là đủ cho hai người đã biết trước không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tạm biệt Nguyễn Vũ Bình. Anh đã ra tù, đã trở lại, tạm biệt Bùi Thị Kim Ngân và đứa con gái ngoan ngoãn kháu kỉnh của hai anh chị. Chúng ta cùng kiên nhẫn chờ đón những người còn lại, chúng ta có chính nghĩa và đủ kiên nhẫn để cùng dân tộc đi đến tương lai tươi sáng.

Hải Phòng ngày 24-25 tháng 7 năm 2007

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Trong bài viết “Thế thời không phải thế” đăng trên Việt Báo ngày 4 tháng 4 về sau 100 ngày hành xử của tổng thống Trump (*), tôi có dự đoán rằng bên Dân Chủ sẽ giữ thế im lặng nhiều hơn lên tiếng ồn ào chống những việc làm của ông Trump và đảng Cộng Hòa vì muốn ông Trump tự sa lầy dẫn đến hậu quả đảng Cộng Hòa sẽ bị mất ghế, mất chủ quyền đa số trong lưỡng viện quốc hội quốc gia. Cho đến nay gần sáu tháng tổng thống, ông Trump vẫn tiếp tục gây hấn với thế giới và một số lớn thành phần dân chúng Mỹ và đảng đối lập vẫn giữ sự im lặng, thỉnh thoảng vài người lên tiếng một cách yếu ớt, kiểu Tôn Tẩn đối phó với Bàng Quyên.
Ngày 12/6/2025, từ văn phòng làm việc tại gia của mình ở Washington DC, ký giả, xướng ngôn viên kỳ cựu gần 28 năm của ABC News, Terry Moran loan báo đơn giản: “Có lẽ các bạn đã biết, tôi không thuộc về nơi đó nữa. Tôi sẽ ở đây, tại nền tảng Substack này. Có rất nhiều việc mà tất cả chúng ta cần phải làm trong thời gian đất nước quá nhiều vết nứt. Tôi sẽ tiếp tục tường thuật, phỏng vấn, để gửi đến các bạn sự thật, với tư cách là một nhà báo độc lập. Tôi là một ký giả độc lập.” Từ hôm đó, Terry Moran chính thức bước ra khỏi “luật chơi” của truyền thông dòng chính. Và cũng ngay ngày hôm đó, Terry Moran là danh khoản xếp thứ hạng đầu tiên (#1) về số người theo dõi (follower), số “subscriber” trả phí theo tháng và năm.
Ngày 2/7/2025 Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo ngắn gọn trên mạng xã hội Truth rằng Việt-Mỹ đã thỏa thuận để Hoa Kỳ áp thuế 20% lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam và 40% trên hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam; ngược lại Việt Nam đánh thuế 0% vào hàng hóa mua của Mỹ...
Ngài tự nhận trọn đời ngài chỉ là một nhà sư đơn giản, nhưng sóng gió tiền định đã đưa ngài vào ngôi vị Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 để gánh vác chức lãnh đạo cả đạo và đời cho dân tộc Tây Tạng từ khi ngài còn thơ ấu. Ngài từ những ngày mới lớn, miệt mài tu học theo lời Đức Phật dạy về hạnh từ bi và trí tuệ, nhưng từ khi chưa đủ tuổi thành niên đã chứng kiến khắp trời khói lửa chinh chiến để tới lúc phải đào thoát, vượt nhiều rặng núi Hy Mã Lạp Sơn để xin tỵ nạn tại Ấn Độ.
Zohran Mamdani tuyên bố tranh cử thị trưởng New York vào tháng 10/2024. Khi đó, phần lớn New York vẫn không biết đến vị lập pháp tiểu bang 33 tuổi này là ai. Ngày 1/7/2025, Zohran Mamdani chính thức đánh bại cựu Thống đốc Andrew Cuomo, chiến thắng vòng bầu cử sơ bộ cuộc tranh cử thị trưởng New York vào tháng 11/2025.
Tồn tại qua hơn hai thế kỷ, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ chưa bao giờ là một cánh cửa vô tri. Mỗi nhiệm kỳ Tòa để lại một dấu ấn ảnh hưởng đến đời sống người dân. Có nhiệm kỳ, Roe v. Wade1 mất hiệu lực, tòa cắt quyền phá thai khỏi tay người phụ nữ, coi như món nợ trả về từng tiểu bang, tự lo tự liệu. Có nhiệm kỳ, cánh cửa Affirmative Action2 sập lại, đám trẻ da màu nghèo khỏi cơ hội cầu tiến. Có nhiệm kỳ, Tòa thả lỏng súng đạn, cãi vã sân trường cũng đủ gây đổ máu3. Nhưng cũng đã có những nhiệm kỳ Tòa đứng thẳng lưng, bảo vệ người dân buộc Bạch Ốc Nixon phơi ra hồ sơ mật với Pentagon Papers
Nelson Mandela (1918-2013), quán quân Giải Nobel Hòa Bình năm 1993, nhà hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc bị tù 27 năm, và là vị tổng thống người da đen đầu tiên được bầu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của nước Nam Phi vào năm 1994, đã từng nói rằng, “Giáo dục là vũ khí có sức mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.” Hơn ai hết, Nelson Mandela là người không những hiểu rõ giá trị thực sự của nền giáo dục mà còn áp dụng kiến thức đó trong việc làm thay đổi đất nước và dân tộc Nam Phi của ông. Ông đã dẫn dắt Nam Phi từ một quốc gia ngập chìm trong bóng tối của thù hận, phân hóa và lạc hậu để vươn mình lên trong ánh sáng của đoàn kết, hòa bình và phát triển.
Hoa Kỳ đã tấn công Iran. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng có thể trì hoãn bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trong nhiều tuần, ông tuyên bố vào ngày 21/6 rằng máy bay Mỹ đã tấn công ba địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm cả cơ sở bị chôn sâu ở Fordow. Các quan chức Iran xác nhận rằng các cuộc không kích đã diễn ra. Mặc dù ông Trump khẳng định rằng các địa điểm này đã bị "xóa sổ", nhưng vẫn chưa rõ các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại gì.
Jena, Louisiana – một thị trấn 4.000 dân lọt thỏm giữa rừng thông – nơi bảng hiệu đầu làng ca ngợi đội bóng nữ vô địch của bang, nhưng cách đó chỉ ba dặm, sau hàng rào kẽm gai và lời Kinh Thánh treo lủng lẳng, là Trại Giam ICE đồ sộ - do GEO Group điều hành. Nơi đây hiện giam giữ hơn 1000 người – phần lớn chưa từng bị kết tội hình sự, nhiều người chỉ là dân đang xin tị nạn hợp pháp, số còn lại chưa kịp hiểu vì sao mình bị bắt...
Tại sao Trump lại vội vàng ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp và chính sách mới như vậy?AI: Có hai lý do.Đầu tiên, tổng thống vội vàng vì nếu có bất kỳ điều gì sai trái xảy ra vào đầu nhiệm kỳ, ông có thể đổ lỗi cho chính quyền trước và nhà nước (những người làm việc cho ông). Nếu để lâu, những điều sai trái sẽ là trách nhiệm của ông, và Trump không thích chịu trách nhiệm.Thứ hai, ông biết trong hai năm nữa, đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội và ông sẽ trở thành què quặt. Ông cần phải hoàn thành mọi việc ngay bây giờ. Ông muốn tập trung vào các doanh nghiệp của mình trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.