Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vì Đâu Nên Nỗi

11/06/200700:00:00(Xem: 1222)

Tuyết Lạp là người ôn hòa thanh nhã, thích chuyện phiêu lưu, nên không thể ở nhà lâu được. Mẹ là Lã thị, thấy vậy, mới nói với Lạp rằng:
- Sự nghiệp không màng. Công danh cũng chẳng lo, rồi ít nữa cưới xin mần răng con tính"
Lạp thoải mái đáp:
- Con nít không bị té thì không thể lớn. Cũng vậy, nếu con chỉ ở nhà, quanh quẩn trước sau, thì ít nữa lỡ muốn… dâu làm sao bắt dính"
Lã thị bực mình gắt:
- Dâu thì tao chọn. Cưới hỏi thì tao lo. Còn bây chỉ đứng bên mà nhào dzô rinh lấy.
Lạp. Cho dẫu không đồng ý với mẹ, nhưng nghĩ tới câu già néo đứt dây, nên đưa đẩy mà rằng:
- Cuộc đời thường ấm lạnh, nên con người ta muốn sống còn phải ăn ở cho đúng thời đúng tiết. Có điều, sức một mà vác hai. Áo mỏng manh đi dưới trời mưa lạnh, thì cho dẫu có hiếu đạo đầy vai, cũng khó bề bưng vác.
Ngày nọ, Lạp qua Thiểm Tây chơi. Chẳng may gặp cướp cạn nên tiền nong mất cả. Đang lo âu là vậy, bất chợt thấy một lão tiều phu ở triền dốc trước mặt, bèn ráng sức chạy theo, rồi hô lớn:
- Tai hạ nguyện gánh củi về nhà. Chỉ xin một chén cơm, để có thể giữ xác thân mai này cho… má nó!
Lão ông quay đầu lại, thấy Lạp trên dưới chỉ có bộ đồ dính tạm vào thân, bèn chán nản nói:
- Quan nha chịu ơn vua, hưởng lộc nước, mà không ra sức làm việc, đến nỗi con dân phải thường xuyên tay trắng, bị lột tới xương, thì thiệt là không ra cái gì hết cả!
Đoạn, nhỏ giọng nói với Lạp rằng:
- Bị mất có nhiều không"
Lạp bối rối đáp:
- Vừa ra khỏi quán bia ôm, nên thiệt không biết mất nhiều hay mất ít!
Lão ông gật gật mấy cái, rồi thân thiết nói:
- Thế cậu đã có vợ con gì chưa"
Lạp vội vàng đáp:
- Tai hạ chưa có ý đón chờ, nên đến hôm nay vẫn mình không chiếc bóng.
Lão ông nghe vậy, liền đưa tay vuốt râu mấy cái, rồi thủng thẳng nói:
- Thật ra cưới được vợ chẳng phải là khó khăn lắm đâu. Trước khi nghĩ đến nợ duyên, thì phải nghĩ tới sức mình cái đã. Nếu như chỉ tận sức, và chỉ tận sức thôi, thì sự thành công chừng hơn phân nửa, hoặc chẳng đặng gì. Nhưng nếu nghiến chặt hai hàm răng lại. Quyết một trận ăn thua, thì cơ hội thành công sẽ nhiều thêm lên nữa. Mà nói cho cùng - đã là người ai chẳng muốn có đôi - nên cái khó nhiều khi lại do… tưởng tượng mà ra điều ra tiếng.
Rồi kéo tay Lạp mà nói rằng:
- Muốn trở thành một người từng trải thì phải nhiều kinh nghiệm, mà muốn có kinh nghiệm thì phải chơi cho tới bờ tới bến. Nay cậu đã trắng tay. Sao không tính kế để ngày mai chơi tiếp"
Lạp trố mắt ra nhìn lão ông. Ngơ ngác nói:
- Đất lạ quê người, thì cho dẫu có thiện ý thành tâm, cũng khó hơn lên trời đó vậy.
Lão ông ngúc ngoắc cái đầu một hơi mấy cái, rồi bất chợt hỏi:
- Có thể thúc đẩy người đàn ông chơi xả láng. Bất kể xác thân. Thậm chí chuyện chết sống cũng không cần biết tới, là cái gì"
Lạp mau mắn đáp:
- Rượu!
Lão ông lắc đầu nói:
- Rượu. Chỉ khiến cho người ta phấn khích lúc đầu, nhưng chết mẹ khúc sau, thành thử sự  nghiệp công danh khó mà làm ngon được.
Rồi, đặt tay lên vai của Lạp. Mạnh miệng nói:
- Đàn ông đại trượng phu, khi không mà tay trắng làm nên, thì chỉ vì… tình. Chớ không thể vì một lý do nào khác. Vậy, hết tiền không đáng sợ. Cái đáng sợ là không có động lực thúc đẩy mình kiếm tiền, nên mới chịu an thân. Ngàn hôm rét đói.
Lạp nghe lão ông giải bày như vậy, cảm động đến bội phần, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, vẫn không giấu được nỗi lo âu đang ngày đêm hiện diện, bèn ưu tư nói:
- Tai hạ tuy chưa có bằng Tiến sĩ, nhưng lại biết làm thơ, nên có thể dạy đôi điều chữ nghĩa. Chỉ là đất khách quê người. Ai hiểu mà giới thiệu cho"
Lão ông cười tươi đáp:
 - Chủ của tôi, có một người con trai, ham chơi hơn là ham học, nên vẫn thưởng để ý đến các bậc tôn sư, hầu mời đến dạy cho con của mình, nhưng tiền mất tật mang, nên đến hôm nay vẫn i xì không tiến!
Lạp nghe các bậc tôn sư còn chẳng làm ăn gì được, hà huống lạng quạng như mình, bèn nhộn nhạo tim gan. Xua tay nói:
- Thứ thiệt còn mần không được. Tai hạ là đồ giả. Lẽ nào làm đặng mà tin được hay sao"
Lão ông cười to đáp:
- Cá nào thì mồi đó. Cậu chủ thích ăn chơi, mà lúc nào cũng nghe đến nhân lễ nghĩa trí tín, thì cho dẫu có muốn vui lòng mẹ cha, cũng khó mà yên được. Còn cậu. Nay bia ôm mai thịt rừng, mốt bài bạc lai rai, thì không nói cũng biết trúng hơn… Bà hơn Cậu.
Lạp như mở cờ trong bụng. Mừng rơn nói:
- Dạy học mà dạy cách ăn chơi, thì bảo đảm sẽ hơn thầy trong ít tháng.
Rồi theo lão ông đi về. Lúc đến nơi, Lạp đứng đợi ở phòng khách. Bất chợt có một cụ già đi vào, râu tóc bạc phơ, hướng vào Lạp mà nói rằng:
- Nhà tôi họ Đan. Nay tiên sinh thương thằng con ngu dại của tôi, mà nhận dạy dỗ nó, thì công ơn ấy nguyện khắc cốt ghi tâm, ngàn năm báo đáp.
Lạp không ngờ sự tình xảy ra như vậy, bèn hốt hoảng thưa:
- Dụng nhân như dụng mộc. Tai hạ nguyện sẽ hết sức bình sinh, để chủ nhân được yên tâm mà đuôi đề nuôi số.
Tối ấy, Lạp đang thoải mái uống Ngũ gia bì. Chợt Đan công tử bước vô. Cười reo nói:
- Thầy có chữ thì dễ tìm. Thầy chịu chơi mới là khó kiếm. Thiệt là quá đã!
Đoạn, lôi trong túi ra một bịch nai khô, mà nói rằng:
- Thú thật với thầy. Em không cần đỗ đạt để làm quan, mà chỉ muốn học ít chữ để viết thư tình cho tới.
Lạp. Từ nào tới giờ, chỉ nghe học cho cha mẹ vui, hoặc kiếm đường tiến thủ, nhưng chưa hề nghe học để viết thư tình, bèn hết sức ngạc nhiên. Thắc mắc nói:
- Công tử trắng trẻo, ra vẻ phong lưu, lại con nhà giàu, thì chuyện yêu đương đẩy ra còn không hết. Sao lại phải lo"
Đan công tử buồn hiu đáp:
- Người đàn ông bất hạnh là người có những gì mình không muốn, và muốn những gì mình không có. Chẳng phải vậy sao"
Lạp gật gù đáp:
- Đúng!
Đan lại nói:
- Thanh Phượng. Người ở làng bên. Chẳng những nổi tiếng hoa khôi mà nấu lẫu không làm sao chê được. Đã vậy còn thích chuyện thơ văn, nuôi bầy chim, cá. Thường nói với chúng bạn rằng: « Chồng mà thiếu đi phần lãng mạn, thì chẳng thà ở vậy còn hơn. Chớ không thể… dùi đục mắm nêm cho hết đời hết kiếp. ». Đám bạn nhao nhao nói : « Dùi đục vẫn hơn là lẽ bóng. Chớ đàn ông được mấy người lãng mạn" Không nhậu thì đánh bài. Không đánh bài thì cá ngựa quanh năm. Mần răng kiếm thấy" ». Phượng xua tay đáp: « Lấy vợ, mà phải nhờ mai mối, là tầm thường. Lấy vợ, mà tự tay viết thư tình, thêm hò hẹn xa xôi, mới là đúng nợ duyên của trời cao se kết.».
Rồi thở ra một cái, mà nói rằng:
- Em cần viết thư tình, để có thể vầy duyên tơ tóc, mà các thầy trước chỉ biết có Tứ thư, nên phải… đuổi đi là vì duyên cớ đó! 
Lạp ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng nói:
- Thế công tử đã gởi thư lần nào chưa"
Đan thểu não đáp:
- Rồi! Nhưng sau khi đọc xong, Phượng nhắn lại rằng: « Viết thư theo kiểu viết… điếu văn, thì sao không về cõi vĩnh hằng mà viết" »
Lạp lại hỏi:
- Thế công tử có biết tại sao mình thua không"
Đan khổ sở đáp:
- Không!
Lúc ấy, Lạp rót đầy ly rượu, rồi cụng với Đan một phát, dzô đủ trăm phân, mà nói rằng:
- Công tử thua, là vì không biết tận dụng cái thất bại để chuyển thành bàn thắng. Chỉ có vậy thôi, bởi con gái thường ra nhẹ dạ, lại dễ mủi lòng, nên chết đẹp lai rai. Nay công tử phải thành tâm nhận lỗi, rồi xin người ta một cơ hội, để cải tử hồi sinh, thì chắc chắn tin vui sẽ về trong sớm tối.
Rồi lôi trong bọc ra một chồng giấy. Tha thiết nói:
- Sẵn rượu sẵn khô. Ngại ngùng chi mà ngồi im không viết"
Đan nghe như được thầy tiếp thêm nguồn sinh lực, bèn lấy cây bút nguyên tử. Phóng tay viết : Từ lúc em đoạn tuyệt tình anh, bên hàng cây ngô đồng. Anh vẫn thường đến đó để tự hỏi bản thân, cũng như hỏi ông Trời: Tại sao lại chia rẽ chúng ta" Tại sao phải đối xử với chúng ta cạn tàu ra như thế" Nhưng rồi lòng anh dịu lại, khi hiểu được rằng: Thì ra hôm đó em từ chối tình anh không phải vì ông Trời, mà chính những dòng chữ của anh, đã làm em thất vọng. Anh biết em đã mất lòng tin. Hủy đi điều tốt đẹp, và anh cũng biết, chỉ với vài câu này - em thật khó mà tiếp nhận lại anh - nhưng chuyện gì cũng không thể tuyệt đối, nếu em cho anh một cơ hội, để làm lại từ đầu, thì anh tin rằng, mình sẽ ở được với nhau…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.