Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình

27/02/200700:00:00(Xem: 2303)

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

(Tiếp theo...)

Buổi sáng ngày hôm sau, Thái mở cửa xách chiếc cặp da bước ra khỏi căn phòng nhỏ để đi làm. Trong lòng chàng trào dâng một niềm phấn khích, xôn xao không thể diễn tả được bằng lời, bởi mọi việc xảy ra nhanh chóng và bất ngờ quá. Thái cứ lo ngai ngái rằng chàng đang bồng bềnh trôi trong một cơn mộng, mọi con người hay mọi sự việc chung quanh đều là ảo ảnh, sợ khi tỉnh giấc sẽ ngỡ ngàng thấy mình vẫn nằm trên căn gác xép đìu hiu trong khu Bàn Cờ, Thái vẫn là một anh chàng thất nghiệp xơ xác như những ngày đã qua. Đứng ưỡn ngực trước khung cửa căn phòng, Thái hít vào một hơi thở dài, hân hoan chào đón buổi bình minh thứ nhất đánh dấu một khúc quanh của cuộc đời chàng. Thái nhẹ đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn không ai trông thấy, đưa tay tự véo vào đùi một cái thật mạnh, đến đỗi chàng phải nhăn mặt. Cái cảm giác đau đớn rần rật trên làn da như một ngọn lửa nhỏ. Biết đau tức là chàng đang ở trong thực tại, chứ không phải là mộng. Như vậy, từ buổi sáng ngày hôm nay, Thái sung sướng biết mình đã được trở về với cái thế giới của chàng mà trong đó, hẳn phải có một chiếc bàn dành riêng cho chàng, trên đó là một cái bàn đánh máy cùng vô số sổ sách giấy tờ chất cao đang chờ đợi chàng trong một tòa cao ốc nào đó trên đường Nguyễn Huệ.
Thái thật tri ân ông Thành Lợi như một vị thần thiện, đã vớt chàng lên từ một cái hố thẳm của tuyệt vọng. Buổi chiều ngày hôm qua, ông bà Thành Lợi đã khẩn khoản mời Thái cùng dùng bữa tối với gia đình họ. Ngần ngại muốn thoái thác, nhưng trước tấm chân tình của hai vợ chồng, Thái đành ngồi vào bàn, một phần chàng tò mò muốn diện kiến cô Hai Thúy Anh, để được nhìn tận mắt người nghệ sĩ đã dạo cho chàng nghe một nửa bản đàn. Tiếng đàn của nàng chưa hẳn là tuyệt vời lắm, nhưng học ở nhà với một người thầy nhạc sĩ, mà đã có thể trỗi lên được những âm thanh mượt mà như thế, thì trong tương lai nàng còn tiến xa đến đâu nữa. Dường như đã có chuẩn bị từ trước, nên thím Tư nấu bếp đã dọn ra một bữa ăn thật thịnh soạn với nhiều món ăn khá cầu kỳ. Thái cũng đã từng theo ông Vạn Phát trong những buổi thù tạc với khách hàng và thân hữu của ông, đã được vào những nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn và Chợ Lớn, thức ăn Tây hay Tàu chàng cũng đã nếm đủ. Nhưng cái đó là chàng đi theo ông chủ thôi, chứ cuộc sống của Thái đơn giản lắm. Chàng đã ngồi mòn những chiếc ghế ọp ẹp trong cái quán nhỏ của bà Năm Mập trong  một con hẻm trên đường Vườn Chuối. Gọi như thế vì bà Năm béo quá, tròn như một cái thùng rượu Bordeaux. Thái thích thưởng thức những món ăn bình dân của bà, và bằng lòng với những hương vị dân gian ấy, bởi chúng vừa với túi tiền khiêm tốn của Thái.
Thức ăn đã bày ra đầy bàn, nhưng chỉ có Thái cùng ông bà Thành Lợi, Thúy Ái và cậu Út Long. Hậu cũng được mời vào bàn. Thường thì Hậu ăn ở dưới nhà cùng với thím Năm và chị Mỹ, nhưng hôm nay có mặt Thái, ông Thành Lợi cao hứng mời luôn Hậu và cả thím Năm với chị Mỹ, gọi là một bữa tiệc thân mật trong gia đình. Cô Hai Thúy Anh là người duy nhất vắng mặt. Mọi người nán thêm vài giây phút để chờ nàng xuống. Bản tính năng động, không có được sự kiên nhẫn, Thúy Ái đứng dậy:
-Để con chạy lên kéo chị Hai xuống nha mẹ"
Bà Thành Lợi chưa kịp trả lời thì cô gái đã phóng ba bậc một lên chiếc cầu thang xoắn. Bà mẹ kín đáo giấu một tiếng thở dài. Bà biết rõ tính tình từng đứa con một. Thúy Ái tung tăng phơi phới như một đóa hoa trong nắng sớm, líu lo vô tư suốt ngày như một con chim vành khuyên, thì Thúy Anh thu rút trong căn phòng của nàng như một con kén nằm trong cái tổ tơ tằm, thùy mị, dịu dàng và rất ít nói như như con mèo tam thể nằm cuộn tròn trên khung cửa sổ. Thúy Ái vẫn thường tìm dịp trêu ghẹo bà chị khó tính của nàng nhiều lần. Nhưng Thúy Anh đã tìm đâu được một cây roi mây đặt lên bàn, khi Thúy Ái dở trò, thì nàng giả vờ quất cho mấy cái thị uy, cô em cười khanh khách bỏ chạy ra ngoài. Thỉnh thoảng Thúy Ái cũng kéo được cô chị ra ngoài sạp vải chợ Bến Thành, nhưng Thúy Anh lại đem theo mấy cuốn truyện Quỳnh Dao ngồi đọc mải miết, thả hồn vào cái thế giới mộng ảo của những câu chuyện tình không bao giờ có thật ngoài đời, mặc cho cô em giao thiệp với khách hàng. Con gái lớn hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa thấy một anh chàng bạn học nào lấp ló trước cửa nhà xin vào gặp nàng, dù là để hỏi mượn sách học chẳng hạn. Con người duy nhất của thế giới bên ngoài mà Thúy Anh trò chuyện là ông thầy dạy nhạc, nhưng khốn nỗi ông đã quá già, con đàn cháu đống.
Là một người mẹ, bà Thành Lợi lo lắng đếm thời gian dần trôi qua, mỗi năm Thúy Anh thêm một tuổi, mà chẳng có một chút gió xuân ấm áp nào thổi vào căn phòng trầm lặng lạnh lẽo ấy. Bà mẹ sợ con gái chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cô gái lỡ thì thì khổ. Một thiếu nữ có một nét đẹp khả ái như thế, chẳng lẽ định mệnh muốn giam kín nàng mãi trong chiếc lồng cô đơn sao. Bản tính rất rụt rè và hay thẹn, nên khi nghe chị Mỹ kể chuyện có một anh chàng Thái thư ký nào đó đang ngồi dưới bàn cùng ba mẹ, Thúy Anh đã thấy tê tái trong lòng, bởi không muốn tiếp xúc với người lạ, khốn nỗi lại là một chàng thanh niên nữa chứ. Thúy Anh muốn thoái thác không xuống, nhưng đắn đo mãi không biết viện ra nguyên cớ gì cho được hợp lẽ, nên nàng đành rời khỏi cái tổ kén của mình. Nhưng cứ để cho mọi người chờ chút đã, bởi dẫu sao Thúy Anh cũng phải tìm một bộ quần áo thích hợp khi trong nhà  có khách lạ.
Trong thời gian đó thì Thái có dịp quan sát và làm quen với Long. Cậu Út trông giống cha như tạc, được cái chàng có mái tóc đen nhánh, cứng và bồng bềnh như một nghệ sĩ, dáng người cân đối, khuôn mặt trắng trẻo nhưng có cái càm vuông cương nghị đầy nam tính. Một anh chàng rất tuấn tú, chắc đã làm vỡ nát bao trái tim của những cô gái Đà Lạt mất rồi. Long vui tính và rất dễ làm quen. Tuy là con nhà giàu, nhưng chàng có một phong thái rất hòa nhã và khiêm tốn đối với hết thảy người chung quanh. Trong lúc Thúy Ái đang liến thoắng trò chuyện với ba mẹ và Thái, thì Long đã xuống bếp giúp thím Năm mang những dĩa thức ăn lên. Thím Năm đẩy cậu Út ra khỏi nhà bếp:
-Cậu Tư lên nhà trên đi, không cần cậu dưới này, tui với con Mỹ đủ rồi.
Long van nài:
-Thì thiếm cứ để cho cháu giúp một tay, có chết thằng Tây nào đâu"
-Có chớ, ông bà chủ sẽ rầy tui đó.
Long cười hì hì đón lấy hai cái dĩa từ tay chị Mỹ đi nhanh lên nhà trên. Thím Năm nhìn theo lắc đầu:
-Con nhà giàu mà chịu khó ghê, ít ai được như cậu Tư!
Thúy Ái thì lại giống mẹ, với khuôn mặt tròn rất thích hợp cho loại tóc ngắn kiểu Sylvie Vartan, đôi môi nhỏ hồng tươi hơi hếch lên trông như nàng đang cười mĩm. Mẹ thường âu yếm bẹo má cô con gái cưng nói với ba:
-Cái con Thúy Ái sau này số nó chắc sung sướng, cái mặt tươi cười như thế này làm sao khổ được chứ!
Được mẹ khen và chúc phúc, Thúy Ái rúc đầu vào ngực mẹ cười khúc khích. Thúy Anh đang ngồi đọc sách gần bên bĩu môi:
-Nó sướng, nhưng anh chàng nào lấy nó sẽ khổ suốt kiếp!
Là  cô gái rất ít nói, nhưng một khi Thúy Anh đã phát biểu thì hẳn những lời nàng phải đáng giá. Thúy Ái chỉ có thể bĩu môi háy bà chị một cái. Ông Thành Lợi rót cho Thái một ly rượu khai vị:
-Nhắm chút rượu đi thầy Thái . Rượu vang Bordeau tôi nhờ ông chủ tàu Trường Sinh mua giùm đấy.
Thái cầm ly rượu lên:
-Cám ơn ông chủ.
Đôi mắt của ông già nhìn vào bàn tay của chàng trai đang lắc nhẹ chiếc ly chứa chất rượu chát màu nâu đỏ sóng sánh  với vẻ thú vị:
-Thầy chắc đã từng nếm nhiều loại rượu vang!
-Cũng đại khái thưa ông chủ.
-Cứ nhìn cách thầy đảo ly rượu là biết con người sành điệu rồi.
Thái ngượng ngùng cười:
-Chỉ học lóm thôi thưa ông. Ông Vạn Phát bảo tôi mỗi lần nhắm rượu vang mình phải đảo nhẹ nhiều vòng để chất rượu nó được "tới" uống mới ngon, chứ nếu vừa rót ra mình uống liền thì nó chát và chua lắm.
Ông Thành Lợi gật gù đồng tình:
-Thầy nói đúng, ông Trường Sinh thường đi châu Âu thưởng thức nhiều loại rượu ngon nên cũng đã truyền cho tôi kinh nghiệm ấy.
-Có phải ông Trường Sinh chủ tàu viễn dương thưa ông"
-Đúng là ông ấy, công ty mình làm ăn chặt chẽ với con tàu Trường Sinh lắm, rồi đây thầy sẽ có nhiều dịp gặp gỡ ông ta.
-Dạ tôi có một vài lần tiếp xúc với ông ấy lúc còn ở hãng Vạn Phát.
Long từ nhà bếp đi lên ngồi xuống bàn trên chiếc ghế kế bên Thái:
-Nghe nói anh Thái là dân luật khoa phải không"
-Đúng thế, nhưng tôi chỉ lấy bài vở về tự học thôi.
Ông Thành Lợi xoa tay tỏ vẻ hài lòng:
-Thế thì tốt quá, khi thầy ra trường, chắc chúng tôi phải nhờ thầy làm vị cố vấn pháp luật cho công ty.
Thái biết, ông chủ đã nói thế, tức là ông đã dành một công việc xứng đáng cho chàng sau này. Long hỏi ông Thành Lợi:
-Ba mẹ đã thu xếp chỗ ở cho anh Thái chưa"


-Có chứ , thầy Thái sẽ ở trong căn phòng còn trống trong nhà, ba đã bảo chị Mỹ sửa soạn đâu vào đó rồi...
Ông Thành Lợi nhìn sang Thái, đôi mắt ngời lên một niềm hân hoan, nhưng Thái đã vội nói:
-Tôi rất cảm ơn sự ân cần của ông bà và gia đình, nhưng...
Thái đắn đo tìm lời thích hợp vì những con mắt đang đổ dồn vào chàng:
-Nếu ông bà chủ không phiền, thì xin cho tôi được cư ngụ trong dãy nhà dưới...
Ông Thành Lợi khoát tay:
-Tôi e rằng căn phòng ấy nhỏ quá và không thích hợp, với lại chúng tôi mặt mũi nào để thầy ở dưới đó.
-Dạ không sao, thú thật với ông bà và cậu Long, tôi lại rất thích một chỗ yên tĩnh thú vị như thế.
Thái biết đến căn phòng đó, vì lúc xách va li bước vào sân nhà chàng đã thấy cái dãy nhà nằm nép mình dưới tàng cây sao rậm bóng. Hậu cho Thái biết chính anh, thím Năm cũng ở trong dãy nhà ấy. Thái rất sợ sự tù túng, nếu ở trong ngôi biệt thự đồ sộ của gia đình Thành Lợi, thì chàng cũng chẳng khác một con chim ở trong lồng. Ông Thành Lợi tỏ vẻ rất ái ngại vì Thái đã chọn một chỗ ở đơn sơ đến như vậy, nhưng ông tự nhủ, dần dần sẽ tìm cách đưa chàng lên nhà trên.
-Nếu thầy đã thấy thích căn phòng ấy thì chúng tôi xin đưa tay lên đầu hàng, hà hà... bây giờ chúng ta hãy nâng ly và xin bắt đầu bữa ăn cho, vì tôi đã đói quá rồi.
Thật cũng vừa đúng lúc, từ trên cầu thang đã vẳng xuống tiếng bước chân của hai cô con gái. Thúy Ái đang sánh vai với một thiếu nữ trông già dặn hơn, hẳn phải là Thúy Anh rồi. Thái đã thầm tưởng tượng, rằng cô em kiều diễm như thế nào thì chắc cô chị cũng xinh đẹp như thế ấy. Sự tưởng tượng của chàng còn khiếm khuyết nhiều lắm. Khuôn mặt không trang điểm của Thúy Anh với làn da trắng mịn hừng sáng lên dưới chùm đèn treo trên cao như một pho tượng tạc. Đôi chân của Thúy Ái nhún nhẩy trên những bậc cầu thang lót thảm xanh, trong khi những bước chân của cô chị nhẹ nhàng, êm ái, như lướt trên mặt thảm, chậm rãi và quý phái. Mái tóc đen nhánh, bóng mượt xỏa dài đến tận bờ vai, ôm ấp cái cằm thon tròn và chiếc cổ cao nõn nà. Nếu tất cả những nét đẹp ấy được điểm tô thêm bằng một nụ cười và ánh mắt lóng lánh niềm yêu đời như cô em, thì trên thế gian này còn có cô gái nào có thể  khả ái hơn được nữa.
Rất quen thuộc với ba mẹ và người thân trong nhà, nhưng hôm nay có mặt một chàng trai lạ, đôi chân của Thúy Anh lúng túng như một con gà vướng phải tóc. Nàng cúi gằm mặt líu ríu đi thẳng đến chiếc ghế bên bà Thành Lợi, nhưng Thúy Ái nhanh hơn, nàng chỉ nhảy mấy bước là đã chễm chệ ngồi bên mẹ, chiếm được vị trí đối diện với Thái. Trong lúc cô em tinh nghịch nheo mắt nhìn chàng thanh niên, thì cô chị bối rối ghé ngồi xuống chiếc ghế gần cuối bàn. Nhưng như vậy lại hóa hay, vì Thúy Anh biết nàng sẽ ngượng ngùng lắm, nếu phải đối mặt với người khách lạ. Bà Thành Lợi lên tiếng giới thiệu:
-Thầy Thái đã làm quen với Thúy Ái và Long rồi, bây giờ tôi xin giới thiệu với thầy cái cô ngồi cuối bàn là Thúy Anh, con gái lớn của vợ chồng tôi.
Thái đứng lên hướng về Thúy Anh nhã nhặn chào:
-Xin chào cô Hai Thúy Anh, rất hân hạnh được diện kiến cô Hai.
-Thúy Anh con, đây là thầy Thái, ân nhân của gia đình mình.
Thúy Anh đứng dậy, đôi má hơi tái vì một nỗi xốn xang đang chế ngự trái tim của nàng:
-Dạ chào thầy Thái... Thúy Anh rất cám ơn thầy...
Bản tính rụt rè nhút nhát cho phép Thúy Anh thốt nên thành những lời như thế là đã đủ dài rồi, Thái vội đỡ lời để cứu nguy cho nàng:
-Không có chi, chính tôi phải cám ơn ông bà chủ đây thì đúng hơn.
Long cười xòa:
-Hôm nay là ngày vui của gia đình, vậy chúng ta hãy cùng nâng ly cụng với nhau nhé.
Thúy Ái đưa chiếc ly của nàng chạm đánh keng một cái vào ly rượu của Thái:
-Chúc mừng thầy Thái.
Long cụng ly với Thái:
-Ngày mai Long lên Đà Lạt rồi, anh Thái cứ tự nhiên sử dụng chiếc Honda đen của Long, nhưng nhớ đừng đụng tới chiếc Yamaha xanh của chị Thúy Anh nhé, phiền phức to đấy!
Khi buổi tiệc đã tàn, mọi người từ giã nhau về phòng an nghỉ, thì Thúy Anh đứng nán lại bên bàn thẹn thùng nói với Thái:
-Thầy Thái đợi ở đây, Thúy Anh đem chìa khóa xe Honda xuống cho thầy...
Giữa đêm dài tịch mịch, trong giấc ngủ đậm sâu, Thái mơ màng nghe thấy tiếng đàn dương cầm của nàng...

*

Thái xách chiếc cặp táp đi sang nhà xe, thì cũng vừa vặn làm sao, chàng nhận ra hai chị em Thúy Anh, trong tà áo dài trắng muốt rất dễ thương và duyên dáng, đang ngồi trên chiếc xe Yamaha nữ, những cuốn tập học nằm ngoan ngoãn trong cái giỏ gắn trước đầu xe. Nhìn thấy Thái, Thúy Ái đang ngồi phía sau cô chị đã vẫy tay rối rít:
-"Thầy" Thái, đến đây... đến đây giúp tụi em với!
Thái ngơ ngác bước đến:
-Chào cô Hai, cô Ba, có chuyện gì thế"
Thúy Anh cắn môi e lệ:
-Chào thầy Thái, chẳng hiểu sao Thúy Anh đạp hoài mà xe không nổ...
-Vậy cảm phiền mấy cô cho tôi dựng xe lên xem thử.
Khi hai cô gái đã đứng nép qua một bên rồi, Thái dở cái yên da lên và mở nắp bình xăng. Nhìn quanh quất, trông thấy một sợi dây kẽm cứng và dài, chàng nhặt nó lên nhúng vào bình, rồi đưa lên nhìn. Cái cọng kẽm ướt đến phân nửa. Thúy Ái lạ lùng hỏi:
-Anh Thái tìm cái gì thế"
Thái mĩm cười:
-Xe đạp máy không nổ nhiều khi do hết xăng, nhưng xăng trong bình còn nhiều, tôi phải coi lại cái bugi.
-Bugi là cái gì vậy anh Thái"
Vừa mở cái hộc nhỏ bên hông xe tìm gói đồ nghề, Thái vừa giải thích vắn tắt:
-Bugi là những cái cục nhỏ dài dài nẹt lửa đốt cháy xăng tạo ra sức đẩy cho máy chạy, nếu buigi chết hay dơ quá thì có đạp hộc xì dầu nó cũng không chịu nổ.
Câu trả lời ngộ nghĩnh đầy chất bình dân của Thái đã làm nở một nụ cười mĩm trên đôi môi mím của Thúy Anh:
-Hộc xì dầu là sao hả thầy Thái"
Thái gãi đầu:
-Hộc xì dầu có nghĩa là... mình làm cái gì đến mệt bở hơi tai mà vẫn không đạt kết quả.
Tính tinh nghịch của một cô gái trẻ nổi lên, Thúy Anh hỏi khó:
-Thế thì bở hơi tai là làm sao"
-Là... là... khi mình thay vì thở ra đàng mũi thì lại thở ra bằng hai lổ tai!
Thúy Anh che miệng cười nhỏ:
-Anh Thái nói chuyện tức cười quá hà!
Thúy Ái đứng chen vào giữa cười nhạt:
-Ủa, kỳ ghê, chị Hai không còn gọi là thầy Thái nữa rồi!
Thái lắp cái bugi mà chàng vừa cạo rửa sạch sẽ trở vào máy, chàng đứng dậy phủi tay:
-Chắc là được rồi, cô Hai đạp thử coi.
Chỉ một cái đạp nhẹ, chiếc Yamaha xinh xắn phóng ra một tràng tiếng nổ êm ái, cùng một đám khói trắng nhỏ tỏa lên không gian còn thơm mùi xăng. Thúy Ái nhảy lên ngồi phía sau cô chị, trong lúc Thái xách chiếc cặp da bước về phía chiếc Honda của Long:
-Hôm nay cô Hai cô Ba đi học vui vẻ nhé.
Thúy Ái gọi theo:
-Tụi em chờ anh cùng đi cho vui, anh ra Nguyễn Huệ, tụi em đi Phan Thanh Giản, còn chung một khoảng đường dài.
Thái tìm cách từ chối khéo, bở chàng tự biết thân phận, phải giữ một khoảng cách nào đó giữa những cô con gái của ông chủ và một nhân viên quèn như chàng:
-Dạ tôi còn bận chút việc riêng, cô Hai cô Ba đi trước nhé.
Thái không dám thân cận nhiều với hai cô chủ nhỏ, công việc của chàng trong khuôn viên cái nhà này là của một thầy ký kế toán, chứ không phải là lần khân với các cô. Chỉ e ông bà chủ hiểu lầm chàng là một con người không đứng đắn, thì Thái chắc lại xách bị gậy ra đường lần nữa. Khi Thái dẫn chiếc Honda thể thao ra khỏi nhà xe thì Hậu bước đến hỏi:
-Thầy mới vừa sửa xe cho cô Hai à"
-Xe bị hư bugi anh Hậu à, để tôi ra chợ mua giùm mấy cô vài cái mới rồi nhờ anh thay được không"
Hậu cười hề hề:
-Thì thầy thay giùm luôn đi. Có thầy tui thấy mấy cô thay đổi và vui nhiều, nhất là cô Hai, chắc ông bà chủ cũng vui lắm.
Thái vừa định đạp máy xe, thì Hậu đã kêu lên:
-Quên nữa, ông chủ bảo tôi mời thầy vào ăn sáng rồi hãy đi làm.
Thái ngần ngừ:
-Phiền anh thưa với ông bà chủ tôi hết sức cám ơn, nhưng tôi đã có nói với ông chủ rằng tôi sẽ đi ăn ngoài, tôi chỉ về đây cư ngụ lúc ban đêm thôi. Với lại tôi còn nhiều việc riêng bận bịu ở bên ngoài, nên không thể để gia đình ông bà chủ chờ đợi trong mỗi bữa ăn.
Thái đã nói thực chứ không phải từ chối vì ngại ngùng, bởi sau giờ làm chàng phải hộc tốc chạy ra trường Luật gặp mấy người bạn để lấy những xấp bài mà Thái nhờ họ mua giùm. Theo luật động viên về hoãn dịch học vấn thì Thái vẫn còn thừa đến một tuổi, nên chàng vẫn có được cái may mắn ở lại hậu phương dồi mài đèn sách. Thời ấy, những trường Luật và Văn khoa có những chương trình giúp đỡ những nhân viên, công chức và quân nhân có hoài bão tiến thân nhưng không có thì giờ và điều kiện đến giảng đường, họ có thể mua cua (cours, bài vở) in bằng ronéo của các giảng sư về tự học lấy, đến ngày thi thì vào thi như bất cứ sinh viên bình thường nào. Nhờ chương trình đầy bao dung và nhân bản như thế, nên về sau này trường Luật và Văn khoa đã cung cấp cho đất nước lắm nhân tài, có nhiều người đã thăng tiến lên đến chức vị chánh án.
-Tôi thấy ông chủ rất mến thầy, công ty đang thiếu người có năng lực, tự nhiên thầy hiện ra đúng lúc, ông chủ sung sướng lắm
Hậu còn muốn khẩn khoản thêm, thì Thái đã vô số phóng xe chạy ra cổng.  (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,