Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tin Được Hay Sao?

18/01/200900:00:00(Xem: 2784)

Tin Được Hay Sao" – Mõ Sàigòn

Triển Châu, người huyện Từ Liêm, tỉnh Sơn Tây, dạy học ở Quảng Ninh, nên thường xa nhà trong mươi tháng. Ngày nọ, Châu ngồi độc ẩm ở ngoài sân, bất chợt thấy én liệng vài vòng, bèn rúng động tâm can, thì thào bảo dạ:
- Én bay lượn cả năm, tết còn biết đường về. Phần ta là người dạy học. Lẽ nào không về mà coi được hay sao"
Nghĩ vậy, liền hộc tốc chạy vào thư phòng coi lịch, thời biết năm ngày nữa là lớp học đã xong, liền mát lạnh tim gan mà bảo bụng rằng:
- Cả năm trời cha mẹ không được thư. Giờ con… bỗng hiện về, thì không nói cũng biết rộn rã thân tâm, mừng vui hết biết!
Rồi bất chợt giật mình, trộm nghĩ: "Ta ở trọ nơi đây, thấm thoát đã gần hai năm chẵn, mà tiền nhà chỉ trả có một phần hai, thời nghĩ tới ngẫm lui cũng có phần lấn cấn. Đã có lần ta hỏi: "Thời buổi khó khăn. Đồng tiền như châu ngọc, mà bớt bạo thế này, là nghĩa làm sao"". Chủ nhà khoát tay đáp: "Thiếp từ ngày trở thành cô phụ đến nay, thui thủi một mình, may nhờ có chàng đến xẻ chia, khiến điện nước theo… biu cũng bớt đi phần gánh nặng. Đó là chưa nói gặp ngày giông bão, hoặc gió nóng mù trời, thời chàng lại giúp cho chống nơi này che nơi nọ, khiến chỗ ở của thiếp đang lạnh bỗng hóa thành ấm cúng, đang không biết giải quyết thế nào bỗng mưa tạnh gió ngưng, đang lộn xộn lung tung bỗng hóa thành ngăn nắp. Công ơn ấy thiếp còn chưa trả được - mà tính trọn… nguyên con - thì chẳng những thiếp không vui mà cõi tâm tư cũng vương nhiều khúc mắc!". Ta lại nói: "Gieo cà thì được cà. Gieo đậu thì được đậu. Gieo nhân nào thì gặt ngay trái đó. Tai hạ ở nơi này dạy học. Những mong cha mẹ ở phương xa - lỡ có bề gì cũng được người chăm sóc - nên ra sức là vậy. Nàng không hiểu, lại tính chuyện nghĩa ơn, thời khiến cho tai hạ thiệt vô cùng khó nghĩ. Chớ tự chốn thâm tâm, tai hạ mong nàng không giận, đặng luôn được tự nhiên, thì nghĩa cử đó cũng đủ cho tai hạ chơi tới bờ tới bến. Duy tiền nhà thời mong nàng cứ nhận, để tai hạ được vui. Chớ áy náy thì làm sao khoan khoái"". Chủ nhà nghe vậy, thời liếc ta một cái, rồi ngập ngừng đáp rằng: "Thiếp không cần tiền của chàng, mà là cần cái khác. Trí thức như chàng. Lẽ nào không hiểu mà tin được hay sao"". Nay ta về thăm cha mẹ, mà không làm tiệc giã từ, thì trước là không phải trượng phu, sau… khó thành quân tử!
Đoạn, chạy vào phòng trong, mở tráp ra, lấy bọc tiền ra đếm, rồi thảng thốt nói:
- Tiền xe pháo. Tiêu phí dọc đường. Quà cho cha mẹ, cọng thêm tiệc giã từ, thì với số dành dụm ít oi. Còn đâu đánh số"
Rồi thừ người ra mà suy nghĩ, bởi chưa biết tiến thoái thể nào, bất chợt nhớ đến… tình đôi khi còn nặng hơn tiền bạc, bèn mừng rơn nói:
- Thời buổi khó khăn, mà người ta dám bớt cho mình phân nửa tiền nhà, thì đủ biết vật chất không quan trọng, mà một khi người ta đã cho vật chất không quan trọng, thời cái tình cái nghĩa mới ngọt lịm thâm sâu. Ngàn năm in dấu!
Nghĩ vậy, liền hớn hở chạy qua thư phòng, lôi ra một tờ giấy hoa tiên. Nắn nót viết: Nước chảy đá mòn. Sắt mài riết cũng thành kim. Chỉ có ân nghĩa thâm sâu - dẫu… mài tới mài lui cũng còn nguyên như thế - Nay năm cũ sắp tàn, năm mới dợm qua. Lòng của kẻ ở phương xa bỗng nhớ về cha mẹ. Nhớ mái nhà đã lớn lên từ thơ bé. Nhớ tàu chuối bờ kè của năm tháng tập bơi. Nhớ món tôm rim nhớ luôn mùa nước mặn, khiến tâm hồn rộn lên niềm xao xuyến, như thể mưa nguồn như sấm chớp xẹt ngang. Như thác trên non xổ tung bầu tâm sự… Nay lẹ làng thu vén vội hành trang, nên không kịp tổ chức cái gì hết cả. Chỉ cầu xin ơn trên phù hộ, cho người ở lại được mạnh an, rồi ra giêng sẽ bừng vui ngày hội ngộ…
Đoạn, đọc lại một mạch thấy chẳng có gì sơ sót, toan gấp lại đặt trên bàn, bỗng giật mình trộm nghĩ: "Thôi chết! Thư thay tiệc giã từ gởi lại cho người ta, mà chỉ có một lời hò hẹn, thì thiệt là không đúng! Lại nữa, mình vừa nghĩ đến gia đình - vội tất bật ra đi - thì tránh đâu cho khỏi nỗi tủi thân của người đang ở lại" Về thăm cha mẹ là chuyện nhỏ, nhưng để mất đi nơi trú ngụ mới là chuyện lớn. Ta tuy không dám tự phong mình là người trí thức, lại càng không dám cho mình là người quân tử - nhưng nặng nhẹ cân phân - thì tự chốn tâm can cũng hiểu đôi phần đó vậy!". Đoạn, vói tay lấy cái bút, nhúng mực, viết tiếp: Người mà đã sống quen ngày tháng yên hàn, thì sợ nhất là đụng đến cung tên. Tai hạ từ ngày được nàng thương tình cho ở trọ, lại chăm sóc trong ngoài, khiến thời gian gần gũi tuy chẳng được bao lăm, nhưng điều bổ ích thu được chẳng bao giờ ít ỏi. Phẩm cách cao thượng, tấm lòng bao dung, và nhiệt huyết tràn trề của nàng, chắc chắn sẽ là ngọn hải đăng hướng dẫn đôi chân của tai hạ lần theo bước tới…


Nay nói về Thúy Liễu. Hôm ấy hốt hụi về, bất chợt đi ngang hàng… nghêu sò ốc hến, bèn giật mình tự nhủ:
- Nhất nước nhì phân. Cây cỏ còn như vậy, hà huống con người. Lẽ nào củ cải hầm hoài mà khỏe được hay sao"
Rồi nhíu mày nghĩ tiếp:
- Thứ này mà ăn sống với chanh, thì bổ dưỡng thiệt không biết bao nhiêu mà nói. Có điều, mua thì dễ, nhưng mời được người ta ăn mới là khó, bởi lâu nay chỉ tương dầm với đậu, mà nay sang cả thế này, thì cho dẫu có hết dạ chơi luôn, cũng vài phân lúng túng!
Bất chợt, có giọng nhỏ nhẹ nói rằng:
- Thí chủ đứng trước hàng nghêu. Chân thời bước không nỗi, đầu mông lung nghĩ ngợi, thì hẳn chuyện tiêu pha có gì không ổn. Sẵn già đây đang muốn làm việc từ thiện. Vậy thiếu độ bao nhiêu" Cứ thiệt tình cho biết!
Thúy Liễu nhìn bà cụ với ánh mắt đầy thiện cảm. Nhỏ giọng đáp:
- Thật là ơn Trời xô đẩy cho con được gặp bà. Con không thiếu tiền, nhưng vì trường đời chưa đủ, trường học chưa nhiều, nên bấn loạn tâm can. Bởi không biết phải cư xử làm sao cho đúng"
Bà cụ nghe vậy, mới bụng dạ nghĩ rằng: "Giúp người ta một chén cơm cũng là việc thiện. Giúp người ta một lời khuyên để làm lành lánh dữ, cũng là một việc thiện. Nay ta được một cơ hội làm việc thiện mà chẳng mất tiền, không khéo lại lập đặng kỳ công, thì phải hết sức ra tài mới được.". Nghĩ vậy, liền tha thiết nói:
- Giông bão của cõi nhân sinh chỉ xuất phát từ tình và tiền. Thí chủ đang có tiền. Vậy là tình. Có phải vậy chăng"
Thúy Liễu lí nhí đáp:
- Dạ phải!
Bà cụ lại nói:
- Tình mà nghĩ ngợi phân vân. Chưa quyết đoán được, là chẳng phải cho chồng. Có đúng vậy chăng"
Thúy Liễu đỏ mặt đáp:
- Dạ đúng!
Bà cụ nghe Thúy Liễu đáp vậy, mới thở ra một cái mà nói rằng:
- Đại phu trị bịnh. Điều quan trọng không phải là thang thuốc, mà lạ hiểu được bệnh trạng của bệnh nhân. Có hiểu thì mới biết được. Có biết thì mới trị được. Vậy tâm bệnh thế nào" Cứ tình thiệt tỏ ra, để già đây trổ tài… ra toa thuốc.
Thúy Liễu thấy bà cụ mặt mày phúc hậu, lại mạnh miệng kiểu này, bèn mừng rỡ như đắm tàu ôm được cái can, liền mau mau đem chuyện muốn mời Triển Châu ăn bữa nghêu ra mà kể. Lúc kể xong, mới rầu lo nói:
- Danh chính thì ngôn thuận. Bây giờ danh chưa kiếm đặng. Còn thuận được hay sao"
Bà cụ ôn nhu đáp:
- Con là đàn bà, mà không tạo được chính danh, thì chỉ còn nước qua… Thái Lan mà đổi sang phái khác. Người ta, ngoài ông bà cha mẹ, còn chú bác cậu dì, thêm bầu bạn chung quanh. Bi nhiêu đó lẽ nào… lý do không có"
Rồi kéo tay Thúy Liễu, chỉ về nghĩa trang ở xa xa, mà nói rằng:
- Con đến đó thì sẽ hiểu. Có người khi còn sống, thích uống rượu chơi cờ, đến lúc mất đi, con cháu lại đem cờ rượu đặt kề bên bia mộ. Lại có kẻ thích thưởng nguyệt chơi hoa, khi chết đi, thời con cháu lại đem cỏ hoa bọc tràn lan tá lả. Nay con muốn người ta đừng ngại, thì gán đại cho ông bà thích… ốc sò hến cùng nghêu, thời bữa giỗ hôm nay khác thường ra là vậy…
Đoạn, nắm chặt tay của Thúy Liễu mà nói rằng:
- Thua bạc, còn cơ may gỡ vốn. Chớ thua tình. Chẳng thể nào mà gỡ lấy được đâu!
Thúy Liễu bỗng lấy đầu ngón chân dí dí xuống đất. Ngập ngừng hỏi:
- Từ món bình dân lên hàng đặc sản. Có dính được chăng"
Bà cụ mĩm cười đáp:
- Tùy bụng dạ của người ta, già đây không biết được. Có điều, qua mấy con nghêu này, người ta sẽ hiểu được lòng dạ của con. Vẫn hơn là ngồi im không tính!
Thúy Liễu. Trước là cám ơn Cậu Bà, sau đến phiên bà cụ, rồi te te chạy đến hàng nghêu, mua liền mấy ký, đoạn bước qua hàng chanh, chơi liền một chục, rồi sẵn tay chơi liền xị nếp than, đoạn phớn phở ra về. Vừa đi vừa nói:
- Nếu Cậu Bà giúp cho mưa thuận gió yên, thời chay trường con sẽ mần luôn trong sáu tháng.
Lúc về đến nhà, Liễu thấy cửa lớn nhỏ đều khép lại, biết là có việc chẳng lành, liền hốc tốc chạy vô, thời thấy tờ giấy hoa tiên trên bàn, bèn chụp lấy mà đọc. Lúc đọc xong, mới mừng rơn nói:
- Nhiệt thành của mình, người ta đã hiểu. Còn mối chân tình này. Lẽ nào không hiểu mà tin được hay sao"
Rồi ù chạy qua nhà của Bích Vân liền ngay bên cạnh. Thảng thốt nói:
- Thư tình còn thơm mùi mực. Thiệt là quá đã!
Đoạn, tíu tít giao cho Bích Vân. Vân đọc xong, mới sửng sốt hỏi:
- Đi trước cuối tháng. Vậy… tiền nhà đã trả chưa"
Liễu ú ớ đáp:
- Chưa!
Vân thở ra một cái, rồi chán nản nói:
- Người ta thường bỏ cha mẹ để theo người yêu dấu. Đàng này mần ngược lại, mà mừng rỡ như vầy, thì thiệt không biết phải nói làm sao đây nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,