Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đúng Là Hiền Phụ

13/09/200400:00:00(Xem: 4313)
Kim Đại Dụng, vốn con nhà dòng dõi ở Trung Châu, nên thấm nhuần tinh thần Nho giáo. Ngày nọ, mẹ của Đại Dụng là Ngũ Uyên, mới gọi con đến mà bảo rằng:
- Cha mẹ đặt tên con là có ý tưởng thật sâu sa. Kim là vàng. Đại là lớn. Dụng là… dùng. Chỉ mong con suốt đời chẳng bao giờ thiếu… chỉ thiếu phân, thì lỡ cách ly mẹ cũng ngậm cười nơi chín suối!
Đại Dụng thảng thốt đáp:
- Gia đình mình giàu, lại có tiếng tăm, thì lo chi chữ kim ngân mà hao mòn sức khỏe" Đó là chưa nói nhiều kẻ vì tiền mà tới - nên không ngại tiếng khen - thành thử tính tốt bao năm dễ đi vào miên viễn…
Rồi ngừng một chút để sắp đặt trong lòng, đoạn từ từ nói tiếp:
- Nghèo! Có thể cố gắng mà trở thành giàu được. Còn duyên nợ không… dzìa, thì biết phải làm sao" Khi sự cô đơn cứ từng đêm lấn tới!
Ngũ Uyên nghe vậy, bèn giật thót cả người, rồi thì thầm tự nhủ:
- Nó là con một, mà không mau tính chuyện vợ con, thì lỗi to ni khó lòng ta tránh được!
Tối ấy, Ngũ Uyên nấu nồi cháo gà cho chồng ăn, rồi thủng thẳng nói:
- Con mình đã tới tuổi lớn khôn, thì chuyện nhân duyên phải mần cho gấp rút!
Kim ông từ tốn đáp:
- Đành là vậy, nhưng chuyện dựng vợ gả chồng. Không thể khơi khơi như mình đi mua cá, mà tui hỏi thật bà: Đã nhắm mối nào chưa" Hay lại thấy tha nhân cưới xin mà nôn lòng nôn dạ"
Ngũ Uyên cười cười đáp:
- Quan Thái thú họ Doãn, ở cùng huyện với mình, có đứa con gái tên là Canh Nương. Dẫu không hoa hậu hoa khôi nhưng nổi tiếng là người hiếu nghĩa. Tôi muốn nhờ mối mai đưa tiếng, đặng tính chuyện xui gia. Cho trách nhiệm mẹ cha được xuôi chèo mát mái.
Kim ông bỗng lắc mình như lắc thuốc trừ sâu, rồi chậm rãi nói:
- Con gái mà hiếu nghĩa. Trước thì không ăn hiếp chồng con. Sau đối với mẹ cha cũng vuông tròn hết biết!
Rồi cùng một lòng một dạ nhờ người đi hỏi cưới. Khi có vợ rồi, Đại Dụng bỗng thấy đời quá đẹp, nên sính chuyện làm thơ, để mặc cho Canh Nương quán xuyến trong ngoài tất cả.
Ngày nọ. Giặc giã kéo về. Đại Dụng liền chạy về tìm cha mẹ. Hớt hãi thưa:
- Con định xuôi Nam nên đến thưa cùng cha mẹ, để đồng loạt kéo đi. Cho khỏi lo âu khi ở xứ xa nơi quê người đất khách!
Kim ông lắc đầu, đáp:
- Ông bà tổ tiên nằm cả đây, nên cha mẹ không cần đi đâu cả. Vả lại, Thầy Tử vi có nói: Cha mẹ sẽ sống bên nhau đến ngày răng long tóc bạc - mà bây giờ - tóc mẹ vẫn còn… xanh, thì dẫu chiến tranh cũng khó lòng thác đặng!
Đại Dụng biết là không lay chuyển được, bèn lạy tạ lên đường. Khi đến huyện Hoài Ân, bất chợt gặp Vương Thập Bát ở Quảng Lăng, cũng đem vợ xuôi Nam để tránh thời loạn lạc. Bát nói:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Mình đã gặp nhau đây. Sao không đi chung cho đỡ phần lo lắng"
Dụng lâu nay sống trong cảnh bình yên. Giờ đụng thời loạn lạc, nên chốn tâm can như dầu sôi lửa bỏng. Nghe thế, bỗng rộn rã cả lòng, mà nghĩ tựa như ri:
- Thằng này biết… xổ Nho. Đúng là người nghĩa khí. Nếu ta muốn tìm người để kết bạn tâm giao, thì chẳng đâu xa mà gần ngay trước mắt.
Bèn hớn hở nhận lời. Khi đến giòng sông lớn. Canh Nương mới nhân lúc vợ chồng Thập Bát đi kiếm thuyền thuê, liền nói với chồng rằng:
- Đừng đi chung thuyền với người này. Hắn hay quay lại nhìn em. Mắt đưa nhanh và sắc. Mặt biến đổi luôn. Người như thế bụng dạ khó mà lường cho được!
Dụng ngẩn mặt nhìn Nương. Lắc đầu đáp:
- Nàng quá lo mà nghĩ nhầm như vậy. Chớ người này, biết chữ Thánh hiền của ngày xưa, thì chắc chắn phải là người quân tử!
Canh Nương nhìn chồng mà tủi cả châu thân, bèn thì thào bảo dạ:
- Vợ là người đầu ấp tay gối. Bùi ngọt xẻ chia - mà không tin - lại đi tin người ngoài, thì lẽ thịnh suy đã bày ra trước mắt!
Rồi buồn bã vào trong ngồi ăn đậu phộng. Gặp lúc Vương thuê được thuyền lớn, lại lăn xả vào chuyển vận hành lý giúp cho, khiến Đại Dụng vội nắm tay mà ân cần bày tỏ:
- Ông thuê được thuyền. Tôi chưa kịp cám ơn. Lẽ đâu lại để ông vác hành lý giúp như thế, mà coi đặng hay sao"
Thập Bát cười một phát. Sảng khoái nói rằng:
- Ông chân yếu tay mềm. Tôi làm việc đã quen, thì giúp nhau chút có gì mà lớn chuyện.
Rồi mặc cho Đại Dụng đứng tần ngần ra đó, Bát cứ thẳng tay làm việc. Loáng một cái đã ngon lành đâu vô đó, đoạn mời vợ chồng Đại Dụng lên thuyền để tính chuyện xuôi Nam, cho kịp vào con nước. Lúc thuyền đã ra giữa dòng. Đại Dụng mới thấy Canh Nương ngồi bên cửa sổ. Mắt buồn rười rượi, mới rúng động tâm can, mà nói rằng:
- Đã nghi thì đừng dùng. Một khi đã tận tình kết bạn với người ta, thì phải mở lòng ra mới phải. Chớ cứ e dè như vậy, thì trước là chẳng đặng vui, sau lại đẩy người ta vào con đường xa cách, thì thiệt là không phải!
Canh Nương thở hắt ra một cái. Uất ức nói:
- Thả cọp về rừng. Đuổi rắn độc vào hang. Chắc chắn là phải có hậu hoạn. Người đàn ông này. Bỏ chút công lao để mua lòng tín thác, đặng thỏa niềm riêng, thì e chưa đặng mấy hôm đã tan hoang rồi đó vậy!
Đại Dụng lắc đầu, đáp:
- Thập Bát có vợ. Chắc không có ý gì khác. Nếu nàng ngại ngùng như vậy, thì ta sẽ kỹ hơn, để nỗi lo kia không bao giờ đến được!
Canh Nương nghe chồng nói vậy, biết là chẳng ăn thua, bèn dõi mắt ra xa mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Chồng ta! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thì cho dù ta có khản cổ tàn hơi, cũng chẳng ép phê gì hết cả!
Tối ấy, thuyền đi vào con lạch. Đại Dụng bất chợt nhìn ra, thấy tứ phía âm u. Chung quanh là lau sậy, nên thoáng dậy lo âu, mà nhủ rằng:
- Người ta vì vợ đẹp mà chết. Vợ mình cũng đẹp. Lẽ nào lại… tránh được hay sao"
Rồi đột nhiên thuyền dừng lại. Đại Dụng chạy ra, thấy Thập Bát ở mũi thuyền đang làm gì đó, bèn chạy tới coi cho rõ. Lúc đến nơi. Chưa kịp nói gì. Chợt Thập Bát xô ùm rơi xuống nước. Đại Dụng. Từ nhỏ đến lớn chỉ học chữ Thánh hiền. Chớ không học bơi, nên mới xuống nước đã về chầu tiên tổ.
Lúc ấy, Thập Bát mới hô hoán để nhà thuyền ra cứu, nhưng trời tối như mực, thêm lau sậy phủ tràn, nên dẫu cố công cũng chẳng cơm cháo gì hết cả. Phần Canh Nương ở đằng sau. Nghe tin chồng chết, mới khóc rống lên, mà than rằng:
- Chồng chết! Ta biết nương dựa vào đâu" Khi giặc giã chiến tranh đang tùm lum tứ tán!
Rồi lạng quạng đi ra cửa sổ. Nghèn nghẹn nói rằng:
- Chàng không nghe ta mà chết. Ta vì chàng cũng chẳng sống nữa làm chi. Thôi thì mộng cũ duyên xưa xin chờ nơi chín suối!
Đoạn, quỳ xuống hướng về phương Bắc. Lạy một lạy, mà nói rằng:
- Con thà mang tội bất hiếu. Chớ không thể mang tội bỏ chồng. Nay phu quân đã ra người thiên cổ. Lẽ nào còn vui đặng hay sao"
Rồi buồn rầu đứng dậy. Chợt thấy Thâp Bát đang xàng xê trước mắt. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Nương tử đừng nghĩ bậy, mà làm điều không phải. Chi bằng Nương tử giữ lấy tấm thân này. Trước là vẹn nghĩa tào khang. Sau cúng tế cho hồn anh siêu thoát. Chẳng đặng hơn ư"
Canh Nương chẳng nói gì. Chỉ nhẩn nha mà khóc. Thập Bát thấy vậy, mới hít vội hơi sâu. Chậm rãi nói rằng:
- Về chuyện sinh sống. Nương tử khỏi lo. Xin theo tôi đến Kim Lăng. Ở đó có vườn rộng, cá tôm, cũng đủ cung cấp cơm ngày ba bữa. Chẳng phải lo gì.
Canh Nương gạt nước mắt, nói:
- Tôi nào dám đem cuộc đời mình, đặt lên vai ông, rồi nợ ơn đó làm sao tôi trả được"
Thập Bát hớn hở đáp:
- Một trái tim tốt có thể xoa dịu được nhiều khổ đau, oan trái. Tôi thuộc loại… lớn tim, thì nợ ơn đó chẳng nhằm chi hết cả!
Canh Nương nghe vậy. Miệng nhoẻn cười. Thơ thới nói:
- Được như thế, thì dẫu thân mình đang gánh phải… đại tang. Tôi cũng gật đầu ưng chịu!
Bát mừng lắm, liền đích thân làm gói mì đem vô, cùng trái cam cho thêm phần sinh tố. Canh Nương thấy vậy, mới vội vã nói rằng:
- Làm thân con gái, mà chuyện uống ăn để cho đàn ông lo, thì trước là sai đường sai lối với người ta. Sau cũng đớn đau cho người vừa khuất mặt, thì thiệt là đáng trách!
Bát mĩm cười độ lượng. Nhỏ nhẹ đáp:
- Một chút này, nào đã thấm vào đâu! Tôi còn muốn lo cho nàng xa hơn nữa!
Canh Nương nghe vậy, liền mở to mắt nhìn Bát. Lo sợ nói rằng:
- Bà nhà biết được ông lui tới như vầy. Hẳn chẳng đặng vui. Sao chẳng… biến đi cho gia đình êm ấm"
Tối ấy, vào khoảng canh hai, Nương nghe vợ chồng Bát cãi lộn. Không hiểu vì sao, nhưng nghe vợ Bát nói:
- Ông hành động như thế. Trời chẳng dung tha. Làm sao mà sống được"
Rồi Bát thì thầm gì nghe không rõ. Một lát, lại nghe vợ Bát nói:
- Ông có thể che dấu mọi người, nhưng không thể che dấu lương tâm của ông, thì dẫu sống nhăn cũng như là… chết vậy!
Bát liền dang tay… táng cho một phát, khiến vợ bay vào vách thuyền, lại nhằm ngay cửa sổ, nên gồng mình đứng dậy. Tức tối nói:
- Tôi thà chết. Chớ không thèm làm vợ kẻ sát nhân!
Đoạn, nhảy ùm xuống nước mà quyên sinh. Lát sau, Bát hớn hở qua gặp Canh Nương, mà nói rằng:
- Rổ rá cặp lại. Không chừng lại bền hơn đồ mới cáo!
Canh Nương e thẹn cúi đầu. Bát khoái trá nhào dzô. Chợt nghe Canh Nương vừa cười vừa nói:
- Con trai đã ba mươi mấy tuổi rồi, mà vẫn chưa hiểu đạo lý gì cả. Hạng người ở xó chợ lúc mới lấy nhau, cũng phải có chén trà chung rượu. Còn chàng là bậc giàu có. Lẽ nào lại thiếu rượu bia, thì coi làm sao được"
Bát mừng rỡ, liền vội vàng đi lấy rượu, hầu đối ẩm với Nương, cho thỏa tình mơ ước. Phần Canh Nương lúc thì cười. Lúc nũng nịu đùa vui. Lúc nâng chén mừng cho duyên mới, khiến Bát không làm sao dừng được, bèn uống cho tới lúc không biết trời trăng chi nữa. Lúc ấy, Nương ra ngoài lấy dao vào. Miệng nhờ Cậu Bà cho thêm phần can đảm. Tay phất nhẹ một chiêu, đưa Thập Bát đi vào miên viễn.
Đoạn, đến trước mũi thuyền, thì thầm khấn vái: "Chàng phù hộ thiếp được phận đỏ duyên may, thì hương khói sớm hôm nguyện suốt đời thiếp nhớ!"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.