Điềm lạ xảy ra từ Paris, sau khi ngôi đền Thánh Ali tại Najaf của Iraq vừa giải tỏa. Tin được loan ra ngày 27, rằng dân Pháp sẽ xuống đường biểu tình. Tháng Tám biểu tình tại Pháp là nhàm, dân Pháp vốn chẳng chung thân bất mãn và thường xuyên đình công phản đối hay sao" Nhưng biểu tình lần này là để phản đối Bush. Gọi là chuẩn bị dàn chào Đại hội đảng Cộng hoà tại New York.
Điềm lạ tiếp tục tại Athens.
Ban tổ chức Thế vận lạng quạng ra sao mà sau cùng cứ muốn đòi lại huy chương vàng của Paul Hamm. Đã vậy, dân Hy Lạp còn xuống đường biểu tình không cho Ngoại trưởng Colin Powell đến dự lễ bế mạc. Truyền đơn biểu ngữ rợp trời, cờ Mỹ bị đốt mịt mù và dấu hiệu búa liềm bay phấp phới: các lực lượng chống Mỹ, chống toàn cầu hóa, chống dân chủ và kinh tế thị trường và luyến tiếc cộng sản đều xuất hiện. Ông Powell bận việc khỏi tới Athens, nhưng dân Mỹ ngỡ ngàng. Con người ôn hoà đó của họ mà bị kết án là sát nhân và bị hăm đuổi ra khỏi Thế vận" Tinh thần thể thao thượng võ đâu rồi"
Thế giới vốn có nhiều điều khó hiểu....
Khó hiểu nhất là khi đảng Dân chủ họp Đại hội tại Boston, không thấy đảng Cộng hoà "nối vòng tay lớn" với các phong trào phản động nhất xã hội Mỹ cùng tổ chức biểu tình phản đối. Vậy mà đến lượt đảng Cộng hoà vào Đại hội tại New York thì hàng hàng lớp lớp xuất hiện, đủ mọi thành phần, để cùng phối hợp chống Bush.
Y như tại Pháp, tại Athens.
Có người gọi đó là biểu hiện dân chủ. Đó chỉ là sự chống đối và phá hoại hơn là một đề nghị chọn lựa. Làm thiên hạ thấy lợm giọng với chữ dân chủ.
Kể từ tháng 11 năm 1999 nhân Hội nghị của WTO tại Seattle, mọi hội nghị quốc tế đều là cơ hội cho các tổ chức chống toàn cầu hóa, bảo vệ môi sinh, chống Mỹ, thân cộng (cờ đỏ), vô chính phủ (cờ đen) đòi phá thai hay quyền hôn nhân của dân đồng tính, v.v.... hầm bà lằng đủ cả xấu tốt, cùng xuất hiện. Họ mâu thuẫn với nhau về quan điểm lập trường, nhưng nhất trí với tinh thần chống Mỹ và cho phép một thiểu số đại phá hội nghị. Lần này, Đại hội của đảng Cộng hoà trở thành mục tiêu đánh phá. Thậm chí có kẻ còn muốn cài bom vào xe điện: không phải al Qaeda cũng chơi trò khủng bố.
Sau Al Fallujah đến An Najaf, tình hình Iraq đang tiến vào ổn định. Giao tranh hay phá hoại lẻ tẻ vẫn còn, nhưng Chính phủ Lâm thời Iraq đã vững và có thể là nhân tố cho sự hình thành của một xứ Iraq khác. Chánh sách Iraq của Bush trở lại thời điểm tâm lý của tháng 12, khi Saddam Hussein bị bắt. Giải pháp võ trang kiểu al Sadr hết công hiệu. Xứ này đang chuyển từ loạn sang trị, dù có mất nhiều năm mới tạm yên thì rủi ro đại loạn cũng đang bị đẩy lui.
Sau Đại hội Dân chủ, không thấy Liên danh Kerry-Edwards "nẩy" thêm vài điểm, dù Bush đã bị đẩy xuống bùn. Ừ nhỉ, John Edwards đâu rồi trong mấy tuần qua"
Sau Đại hội Cộng hoà, nếu nhóm cực đoan quá khích xuống đường gây loạn, trong khi nhà chức trách còn lo canh chừng khủng bố phá hoại New York - nạn nhân của vụ 9/11 - Liên danh Bush-Cheney sẽ "nẩy" mạnh, cả chục điểm. Bush mà giữ được ưu thế đó, ông sẽ thắng lớn.
Vì dân Mỹ bình thường và thành phần chưa có định kiến về lá phiếu tháng 11 sẽ bất mãn vì phong trào chống Bush trở thành chống Mỹ, trên thế giới và tại New York. Đâm ra lại có cảm tình với Bush. So sánh thì họ thấy ông kiên định lập trường bảo vệ Hoa Kỳ tới cùng, thay vì bảo vệ huy chương vàng bạc, đồng thau gì đó của mình như Kerry.
Cứ trương cờ đỏ cờ đen và đốt phá New York trong Đại hội Cộng hòa đi. Đó là giúp Bush thắng to. "Be my guest". "Make my day"...
Điềm lạ tiếp tục tại Athens.
Ban tổ chức Thế vận lạng quạng ra sao mà sau cùng cứ muốn đòi lại huy chương vàng của Paul Hamm. Đã vậy, dân Hy Lạp còn xuống đường biểu tình không cho Ngoại trưởng Colin Powell đến dự lễ bế mạc. Truyền đơn biểu ngữ rợp trời, cờ Mỹ bị đốt mịt mù và dấu hiệu búa liềm bay phấp phới: các lực lượng chống Mỹ, chống toàn cầu hóa, chống dân chủ và kinh tế thị trường và luyến tiếc cộng sản đều xuất hiện. Ông Powell bận việc khỏi tới Athens, nhưng dân Mỹ ngỡ ngàng. Con người ôn hoà đó của họ mà bị kết án là sát nhân và bị hăm đuổi ra khỏi Thế vận" Tinh thần thể thao thượng võ đâu rồi"
Thế giới vốn có nhiều điều khó hiểu....
Khó hiểu nhất là khi đảng Dân chủ họp Đại hội tại Boston, không thấy đảng Cộng hoà "nối vòng tay lớn" với các phong trào phản động nhất xã hội Mỹ cùng tổ chức biểu tình phản đối. Vậy mà đến lượt đảng Cộng hoà vào Đại hội tại New York thì hàng hàng lớp lớp xuất hiện, đủ mọi thành phần, để cùng phối hợp chống Bush.
Y như tại Pháp, tại Athens.
Có người gọi đó là biểu hiện dân chủ. Đó chỉ là sự chống đối và phá hoại hơn là một đề nghị chọn lựa. Làm thiên hạ thấy lợm giọng với chữ dân chủ.
Kể từ tháng 11 năm 1999 nhân Hội nghị của WTO tại Seattle, mọi hội nghị quốc tế đều là cơ hội cho các tổ chức chống toàn cầu hóa, bảo vệ môi sinh, chống Mỹ, thân cộng (cờ đỏ), vô chính phủ (cờ đen) đòi phá thai hay quyền hôn nhân của dân đồng tính, v.v.... hầm bà lằng đủ cả xấu tốt, cùng xuất hiện. Họ mâu thuẫn với nhau về quan điểm lập trường, nhưng nhất trí với tinh thần chống Mỹ và cho phép một thiểu số đại phá hội nghị. Lần này, Đại hội của đảng Cộng hoà trở thành mục tiêu đánh phá. Thậm chí có kẻ còn muốn cài bom vào xe điện: không phải al Qaeda cũng chơi trò khủng bố.
Sau Al Fallujah đến An Najaf, tình hình Iraq đang tiến vào ổn định. Giao tranh hay phá hoại lẻ tẻ vẫn còn, nhưng Chính phủ Lâm thời Iraq đã vững và có thể là nhân tố cho sự hình thành của một xứ Iraq khác. Chánh sách Iraq của Bush trở lại thời điểm tâm lý của tháng 12, khi Saddam Hussein bị bắt. Giải pháp võ trang kiểu al Sadr hết công hiệu. Xứ này đang chuyển từ loạn sang trị, dù có mất nhiều năm mới tạm yên thì rủi ro đại loạn cũng đang bị đẩy lui.
Sau Đại hội Dân chủ, không thấy Liên danh Kerry-Edwards "nẩy" thêm vài điểm, dù Bush đã bị đẩy xuống bùn. Ừ nhỉ, John Edwards đâu rồi trong mấy tuần qua"
Sau Đại hội Cộng hoà, nếu nhóm cực đoan quá khích xuống đường gây loạn, trong khi nhà chức trách còn lo canh chừng khủng bố phá hoại New York - nạn nhân của vụ 9/11 - Liên danh Bush-Cheney sẽ "nẩy" mạnh, cả chục điểm. Bush mà giữ được ưu thế đó, ông sẽ thắng lớn.
Vì dân Mỹ bình thường và thành phần chưa có định kiến về lá phiếu tháng 11 sẽ bất mãn vì phong trào chống Bush trở thành chống Mỹ, trên thế giới và tại New York. Đâm ra lại có cảm tình với Bush. So sánh thì họ thấy ông kiên định lập trường bảo vệ Hoa Kỳ tới cùng, thay vì bảo vệ huy chương vàng bạc, đồng thau gì đó của mình như Kerry.
Cứ trương cờ đỏ cờ đen và đốt phá New York trong Đại hội Cộng hòa đi. Đó là giúp Bush thắng to. "Be my guest". "Make my day"...
Gửi ý kiến của bạn