Cũng là trò, là thầy - cô cả, song ở giai đoạn tôi học, nó khác! Tất nhiên so với thời kỳ kết thúc chiến tranh tôi tận mắt chứng kiến cảnh thầy trò ở Miền Nam là giấc mơ không biết đến bao giờ có. Khi còn ở mặt trận, tôi chưa có điều kiện tìm lại các thầy, các cô. Về làm công tác quân sự địa phương, tôi mới có điều kiện tìm được các thầy, các cô. Thầy trò chúng tôi vẫn quyến luyến, thân mật, trân trọng nhau. Gặp nhau tay bắt mặt mừng cảm thấy như mình trẻ lại.
Cũng nhờ có tính cẩn thận nên tôi giữ được danh sách các thầy, các cô của cả trường, riêng danh sách các bạn từ cấp II đến cấp III còn đầy đủ. Cứ địa chỉ ấy, tôi đạp xe tới từng nhà các bạn và chúng tôi đã thành lập hội cấp II, cấp III, các bạn vẫn tín nhiệm bầu tôi là hội trưởng, hàng năm chúng tôi sinh hoạt rất đều và đưa các bạn đi du lịch khắp Miền Nam. Quy chế hoạt động của hội rất rõ ràng.
Năm 2006, tôi vào cuộc đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn với tập đoàn giặc nội xâm, phần lớn các bạn rất cảm thông, nhưng không giám tỏ thái độ. Nhưng điều làm tôi vui ở chỗ: Cứ đến ngày lễ, ngày tết, tôi chưa kịp đến thăm các thầy thì các thầy đã đến thăm tôi. Ngại quá tôi nói: Em chưa thăm, chúc sức khoẻ các thầy, các thầy đã đến thăm em. Các thầy giải thích: "Không câu nệ em ạ (!), em phải xác định chúng ta vừa là thầy - cô; vừa là anh - chị; vừa là bạn - bè...!". Như thế đấy, các bạn trẻ thấy có đáng quý không" Có thầy còn nói: "Thôi! Các cậu đừng gọi chúng mình bằng thầy nữa, mình thấy xấu hổ quá". Tôi kiên quyết không đồng ý, trả lời: Thưa thầy, cổ nhân dậy "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" (Nửa chữ cũng là thầy, cả chữ cũng là thầy) nên chúng em không được phép hỗn hào như thế. Chúng em rất tự hào, 1/2 thập kỷ rồi mà tình thầy trò vẫn như xưa.
Ngày 20/11 hàng năm, không năm nào chúng tôi quên tới nhà các thầy, các cô thăm hỏi, chúc mừng, động viên.... Lúc nào tôi cũng để tâm vào các thầy, các cô bởi các thầy, các cô đều là những người đã góp phần không nhỏ để dậy bảo chúng tôi thành những người có ích. Tôi rất thương các thầy, các cô đầy tâm huyết đang ngày đêm âm thầm chịu chung số phận với nền giáo dục xuống cấp tồi tệ như hiện nay. Thời chúng tôi là thế. Sau ba mươi hai năm kết thúc cuộc chiến chất lượng giữa trò và các thầy - cô hiện nay thế nào"
Trò thời nay: Tôi thấy các cô, các cậu đã hiểu đầy đủ ý nghĩa của câu: "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Vừa ngồi trên bục được nghe các thầy - cô dậy bảo hay là thế, rời bàn học ra là tục tĩu, thôi thì đủ các thứ các cô, các cậu tương ra nghe rởm cả lỗ tai. Những thứ mà cả cuộc đời học trò, tôi chưa bao giờ nghe thấy. Nhiều lúc gặp các cháu, tôi kể những mẩu chuyện ngày xưa. Các cháu thẳng thắn trả lời: "Bác ơi! nếu các thầy, các cô của chúng cháu bây giờ cũng giống như thầy - cô của các bác thủa trước thì làm sao chúng cháu giám hỗn hào. Các thầy cô bây giờ họ chỉ vì tiền, có tiền là có điểm, dốt cũng thành giỏi, không tiền thì giỏi cũng thành ngu, mà đã bị chiếu tướng rồi thì còn lâu với ngóc đầu dậy được bác ạ! "Điểm trắng" ở Thái Bình đã giúp chúng cháu chứng minh điều đó! Chúng cháu chỉ thương những thầy - cô dậy hợp đồng và tập việc, họ làm việc thì hết mình nhưng đồng lương thì chết đói. Các thầy cô này chịu hai sức ép: Vì hợp đồng, tập việc nên phải làm tốt nếu không bị đuổi. Dậy cũng phải tốt, nếu để học trò kêu... cũng bị đuổi, nên buộc phải làm tốt. Loại giáo viên thuộc dạng "con ông, cháu cha" hoặc loại dốt nhưng nhiều tiền mua được biên chế, dậy thì dốt, chỉ giỏi ngồi chơi, xơi nước, tán phét, lập mưu hại người thì rất tài, lương lại cao gấp bội. Mới ngồi trên ghế nhà trường, chúng cháu đã thấy đầy rẫy bất công, chúng cháu không khâm phục. Những học trò bị trù dập, bị chiếu tướng đều do thầy - cô nằm trong biên chế hãm hại. Những thầy - cô hợp đồng, tập việc không bao giờ hại chúng cháu. Chúng cháu cũng đang mơ được các thầy, các cô có những phong cách như các thầy, các cô dậy các bác ngày xưa, nhưng bao giờ cho đến ngày xưa ("!). Chúng cháu chỉ biết im lặng, nín thở qua sông. Qua sông rồi, chúng cháu quên luôn, chúng cháu không học tập được ở các thầy, các cô điểm gì (!")". Nghe các cháu than, tôi nói: Mới đây ông Mạnh TBT huấn thị các thầy - cô rằng: "Chúng ta phải dậy thật, học thật". Ngày xưa các thầy - cô dậy giả, các bác cũng học giả, các cháu mong đến ngày xưa làm gì. Nghe tôi nói vậy, các cháu phá lên cười (!")
Nhà tôi cạnh đường, nhiều buổi tối, tôi chứng kiến cảnh: Các cháu đã tốt nghiệp góp tiền thuê xe xích lô chở đi qua nhà các "thấy - cô" đồng thanh các cháu hô: Một, hai, ba. Sau ba tiếng hô đó, các cháu thở ra toàn những lời chửi bới thầy - cô cực kỳ tục tĩu, tôi nghe mà xấu hổ thay (!). Tôi nói với vợ tôi: Học trò thời nay mất dậy quá (!). Vợ tôi nói: Nhưng khốn nỗi ngày nay thầy không ra thầy, trò không ra trò, quả báo cả thôi anh ạ (!).
Thầy - cô thời nay: Chỉ vì đồng lương chết đói, không nuôi nổi thân mình nên các thầy - cô phải say sưa dậy thêm kiếm tiền lo cho cuộc sống mà quên mất nhân cách, đạo đức, thanh thế... của thầy - cô. Không hiểu trên thế giới này có nơi nào thấy cảnh: Học trò nghèo, phải hiến cả cuộc đời trong trắng của mình cho thầy để đạt mục đích riêng tư (bán tình lấy điểm). Có những thầy hiếp tới ba, bốn học trò của chính mình, rồi cảnh thuê côn đồ đánh đập học trò dã man v.v và v.v. Thời mở cửa, mặc dù các cấp, các ngành lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc tổ chức dậy thêm, học thêm, nhưng không làm sao dẹp được. Tệ nạn này diễn ra từ mẫu giáo cho đến phổ thông trung học. Chính vì có tệ nạn này nên chất lượng dậy chính ở trường thì hời hợt, dậy cho qua chuyện, phần lớn dành cho dậy thêm, để kiếm tiền. Nếu các học trò không chấp nhận học thêm thì dù có giỏi cũng thành dốt, vì các cháu đã làm cho thầy - cô mất một khoản thu nhập đáng kể! Còn chất lượng thì khỏi phải bàn. Học sinh thi trượt hàng loạt. Năm 2007, riêng môn lịch sử 70% đạt điểm không, học sinh không cần biết Lịch sử Dân tộc là gì... (!"). Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến học trò coi thường, thậm chí khinh bỉ cả thầy - cô (!).
Hàng năm chúng ta thấy Nhà nước tổ chức thi vào các trường đại học chặt chẽ là vậy mà vẫn còn sẩy ra đầy tệ nạn gian lận, kể cả chuyện thuê người thi hộ.... Vậy các trường bổ túc tổ chức dậy các loại cán bộ ít chữ. Các cấp lãnh đạo có giám khảng định: Không có gian lận trong thi cử hay không""" Thậm chí có những cán bộ không học ngày nào mà vẫn có bằng, bằng toàn loại khá, giỏi, đó là bằng mua. Điển hình như vụ Trung ương uỷ viên, Bí thư Trung ương Đoàn đi thi cũng quay cóp, dùng phao... (!). Nạn bằng thật, kiến thức rởm không thiếu gì ở Chế độ này (!).
Giám đốc Sở Giáo dục Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Đại biểu Quốc Hội, nhà giáo "ưu tú" mới hôm qua trên diễn đàn Quốc Hội anh ta đang lớn tiếng hô hào chống tham nhũng thì hôm sau đã ngồi bóc lịch. Thầy giáo "ưu tú" ấy, bao năm đứng trên bục giảng, đến ngày hôm nay liệu học trò còn ai lưu lại cái hình ảnh thầy giáo "ưu tú" đó trong bộ nhớ của các trò nữa hay không ("!).
Ngành giáo dục hiện nay đã rõ, nhưng thực tế ngành nào, cấp nào cũng vậy, thậm chí còn thối nát, mục ruỗng... hơn thế rất nhiều (!). Chế độ "Cộng Sản" Việt Nam độc tài, toàn trị đào tạo ra những loài cán bộ kiểu ấy làm sao Chế độ không thối nát, mục ruỗng...("!).
Là người Việt Nam ai cũng biết, ông Hồ lên án chế độ Thực dân ghê gớm. Nhân dân Việt Nam hãy học ông Hồ cũng lên án Chế độ Cộng sản như ông Hồ lên án Chế độ thực dân, phong kiến. Tôi tin rằng: Tệ nạn do Chế độ Cộng sản độc tài, toàn trị gây ra cho Dân tộc Việt Nam còn gấp hàng nghìn, hàng triệu lần chế độ thực dân, phong kiến! Chúng ta cố gắng học tập ông Hồ lên án Chế độ "Cộng Sản" độc tài, toàn trị, thối nát, mục ruỗng... như ông Hồ đã từng lên án Chế độ Thực dân, phong kiến. Mong rằng ý tưởng ấy của tôi sẽ thành hiện thực.
Nếu Nhà nước muốn giảm bớt được tệ nạn trong ngành giáo dục nói riêng và các ngành, các cấp nói chung hãy xoá bỏ chế độ trong biên chế Nhà nước, nên dùng hình thức hợp đồng giữa cán bộ công nhân viên với Nhà nước. Trừ những nơi không thể hợp đồng được thì mới đưa vào biên chế như Quân đội chẳng hạn. Có như vậy mới sử dụng được những người có đức, có tài thực sự! Và mới phát huy được nguồn nguyên khí của Quốc gia. Tôi tin rằng những tệ nạn tiêu cực trong xã hội sẽ giảm, đất nước sẽ phồn vinh.... Trọng tài giám sát việc này là Nhân dân.
Tự do - Dân chủ - Đoàn kết Muôn năm!
Dân tộc Việt Nam bất diệt!
Tổ Quốc Việt Nam Muôn năm!
Ngày 20 tháng 11 năm 2007
Trần Anh Kim
Uỷ viên Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.
Kiên quyêt đấu tranh đòi quyền
Tự do - Dân chủ - Nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:
Số nhà 502, Tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung
Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Việt Nam
Tel: 036.642818.
Mobile: 0936669296