Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN Đứt Gánh Giữa Đường: Khi Quân Đội Lung Lay Tư Tưởng Thì Đảng Dựa Vào Đâu?

29/11/200700:00:00(Xem: 9219)

Hoa Thịnh Đốn – “Chưa bao giờ yêu cầu đổi mới công tác lý luận lại trở nên bức thiết như hiện nay...Tại sao lúc này Đảng ta lại nhấn mạnh thêm và đòi hỏi công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng"”

Báo Quân đội Nhân dân, Cơ quan của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã đặt vấn đế như thế trong một loạt bài hồi thượng tuần tháng 11 (2007).

Lý do, theo báo này, vì Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng đã  nói trong kỳ họp thứ nhất của Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010 rằng đảng “Cần có những đột phá trong nghiên cứu để có nhận thức mới và phát triển hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội.”

Nhưng tại sao cho đến bây giờ cán bộ, đảng viên  Cộng sản trong Quân đội vẫn chưa hiểu đến tận ngọn nguồn “chủ nghĩa xã hội”  hay là họ đã chán nó đến tận mang tai nên không  muốn  nhét vào  chỗ nào nữa"

Nếu đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền được hưởng nhiều bổng lộc mà còn không thiết “phát triển hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội” thì những cán bộ tép riu không có cơ hội và phương tiện  làm giầu hay dân thường còn ham muốn gì đến những lời lẽ tuyên truyền trống trơn và nhạt như nước lã ao bèo của Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh"

Vì thế  mà đảng phải khẩn trương “ddổi mới công tác lý luận”  để, nói như   QDDND,  “xây dựng Đảng, một nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.”

Nhưng việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, thực hiện từ khóa đảng VIII, vẫn còn ngổn ngang ra đấy.  Bằng chứng như những Sỹ quan  của  Cục Chính trị viết trong QDDND ngày 12/11 (2007): “ Trước sự phát triển của tình hình thế giới, tình hình trong nước và tình hình Đảng ta hiện nay, Đảng xác định mục tiêu: “Trong những năm tới phải dành nhiều công sức tạo cho được chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực”.

Đấy là đảng muốn như thế, nhưng mốc thời gian “trong những năm tới phải dành nhiều công sức tạo cho được chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng” là thời gian vô hạn định vì đảng  CSVN chưa bao giờ dám ấn định một thời khóa biểu cho công tác quan trọng này. Hơn nữa, nhóm chữ “những năm tới” đã được các Lãnh đạo nói đến nhiều lần trong hơn 10 năm rồi.

Hồi còn giữ chức Tổng Bí thư đảng,Lê Khả Phiêu  đã nói tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) : "Sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên công chức là nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn và đẩy lùi một cách cơ bản, vững chắc, gây bất bình trong nhân dân"... (QDDND, 12/11/2007)

Như vậy thì có phải là đảng nói đảng nghe, cán bộ, đảng viên cứ tự nhiên không làm mà vẫn có ăn thoải mái"

Vì vậy mới có chuyện như QDDND đã chứng minh: “Từ trước đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là lĩnh vực trọng yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng cả trong việc hoạch định đường lối cách mạng và tổ chức thực hiện đường lối. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và những chuyển biến tích cực của công tác tư tưởng lý luận, báo chí thời gian qua, Đảng ta đã nghiêm túc chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm chủ yếu như: Công tác tư tưởng “thiếu sắc bén, tính chiến đấu không cao, phương pháp tiến hành chưa linh hoạt, chưa tạo được nhận thức đúng và sự nhất trí cao đối với đường lối, quan điểm của Đảng; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị; chưa phê phán mạnh mẽ và đấu tranh kiên quyết với chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái, khuynh hướng “thương mại hóa”, lai căng chạy theo thị hiếu tầm thường trên báo chí, phát thanh, truyền hình, trong văn hóa, văn nghệ và xuất bản.”

“Bên cạnh đó, Đảng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo và chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu. Công tác tư tưởng, lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng của công cuộc đổi mới…”

Như thế thì đảng làm gì có “tư tưởng” để cho  cán bộ, đảng viên  học theo hay chính cấp lãnh đạo cũng đã cạn kiệt tình thần trước nhu cầu vật chất của bản thân và gia đình trong thời buổi “chỉ có kẻ đần mới không biết ăn no, tắm béo”"

Vậy có phải vì đảng đang rã ra từng mảnh vụn, tư tưởng đảng viên hoang mang sau khi các nước Cộng sản ở Đông Âu và khối Liên xô nối tiếp nhau sụp đổ (từ 1989 đến 1992),  hay ngày nay đảng  nói không ai muốn nghe nữa mà  báo QDDND mới cảnh  giác: “Hơn bao giờ hết, phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục niềm tin lý tưởng và xây dựng tư tưởng đạo đức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân. Trong điều kiện đấu tranh gay go và phức tạp hiện nay, việc xây dựng, bồi đắp niềm tin của người cộng sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những gì diễn ra ở Liên Xô, Đông Âu trong những cuộc cải cách bất thành, dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở những nước này đã chứng tỏ, mất niềm tin là mất tất cả…”.

“….Việc kiên định lập trường, phương pháp, quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lúc này cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin là phải biết dùng thế giới quan và phương pháp luận Mác-Lênin để đột phá vào những vấn đề cơ bản và bức xúc do thực tiễn đặt ra.”

SÁNG MẮT SÁNG LÒNG

Sau khi Việt Nam từ bỏ nền kinh tế trung ương tập quyền, bao cấp của Cộng sản để làm kinh tế thị trường theo Tư bản để cứu mình từ năm 1986 thì đa số cán bộ, đảng viên  mới “sáng mắt sáng lòng” nhìn ra được sai lầm chết người của Hồ Chí Minh và của những người kế vị.

Nhưng thiểu số nhiều quyền, lắm lợi đang trực tiếp cầm quyền hay giật giây kẻ cai trị trong đảng  CSVN vẫn chưa mở được mắt trước sự bừng tỉnh của nhân dân Nga. Họ  tiếp tục hô hoán xằng bậy rằng  sự thoái trào của Chủ nghĩa Cộng sản chỉ là tạm thời, và thành công của Chủ nghĩa Tư bản bây giờ cũng chỉ tạm bợ nên cuối cùng  Chủ nghĩa Xã hội  sẽ thắng Tư bản trên tòan thế giới nên họ khăng khăng “DDổi mới” nhưng không “DDổi mầu” và”Hội nhập” mà không “Hòa tan”.

Báo QDDND ngày 13-11 (2007) viết: “Hiện tại do công tác nghiên cứu sáng tạo lý luận và học tập lý luận chưa phát triển kịp, nên khi Đảng ta (Đại hội X) quyết định để đảng viên được làm kinh tế tư nhân và phát triển mạnh, bình đẳng các thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) thì không ít người, kể cả cán bộ, đảng viên trở nên ngỡ ngàng, thậm chí cho rằng Đảng ta đã bị “ddổi màu”(!). Còn những người đang sống bằng "bầu sữa" tập thể thì lợi dụng vào sự nhận thức thiếu thống nhất đó để tìm mọi lý do bám giữ cơ chế quan liêu bao cấp, để lách vào kẽ hở của công tác quản lý, kiếm lời.”

Trước đó, vào ngày 2/11 (2007) Phó Tổng Biên tập báo QDDND, Hồ Quang Lợi, Đại tá đã viết  bài  hù họa rằng: “DDối với Việt Nam, bài học quý báu nhất sau 20 năm đổi mới là bài học nhận biết đúng mình. Chưa bao giờ vấn đề hội nhập – tự chủ lại đặt ra nóng bỏng như hiện nay. Đã từng có những thế lực muốn biến Việt Nam thành ốc đảo nghèo đói và cô đơn trên đại dương thế giới. Giờ đây khi mưu đồ đó thất bại, họ lại muốn dùng chính làn sóng hội nhập để làm tiêu biến chúng ta. Chúng ta mong muốn hội nhập là làn nước mát, hội tụ mọi thiện chí, cơ hội tiềm năng hợp tác, làm bật dậy những sức mạnh mới. Nhưng một số thế lực bên ngoài vẫn chưa chấm dứt những cuộc chơi thiếu thiện chí và thù địch với Việt Nam.”

“Rõ ràng, trận chiến ý thức hệ đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Nó đòi hỏi các lực lượng hòa bình và dân chủ, các phong trào xã hội và toàn thể nhân dân tiến bộ trên thế giới đoàn kết lại chống lại các nguy cơ chia rẽ và nêu cao trách nhiệm đối với việc bảo vệ các giá trị xã hội, dân chủ và nhân văn.”

Cách lý giải này đã trả lời cho thắc mắc tại sao Việt Nam vẫn chỉ làm kinh tế một cửa  để hội nhập với thế giới văn minh và vẫn tiếp tục thi hành chính sách “vừa đánh vừa run”, coi những tiến bộ của khoa học, tin học và sáng tạo bằng tim óc con người là những “con ma diễn biến hòa bình” đe dọa sự sống còn của chế độ và sự tồn tại của đảng CSVN!

Vì thế Quân Đội Nhân dân đã nói với đảng viên: “Coi trọng công tác tư tưởng, chính là xuất phát từ cuộc đấu tranh mất còn giữa nhân dân ta và các thế lực thù địch diễn biến hết sức phức tạp khó lường.”

“Hơn bao giờ hết việc tăng cường công tác tư tưởng lại được Đảng ta đặt ra một cách nghiêm túc. Một mặt trận không tiếng súng nhưng không kém phần gay go quyết liệt. Chúng ta không đồng tình với một số cán bộ, đảng viên quá lạc quan và thậm chí có nhận thức sai lầm rằng, vị thế của đất nước càng to lớn, kinh tế càng phát triển và chúng ta đã hội nhập WTO thì công tác tư tưởng không còn là vấn đề cấp thiết nữa! Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng không chủ động trong công tác tư tưởng nghĩa là chúng ta đã tự buông lỏng vũ khí chiến đấu. Trên mặt trận tư tưởng ngày nay, kẻ thù của chúng ta không chỉ là các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, tư tưởng của giai cấp tư sản mà kẻ thù ngay chính trong mỗi chúng ta. Nghị quyết Trung ương 5, khóa X của Đảng ta đã nhìn thẳng vào thực tế và xu thế phát triển của đất nước ta mà chỉ ra rằng: Công tác tư tưởng của chúng ta còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn, phương pháp chưa linh hoạt, chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống...” (QDDND, 13-11-2007)

Từ trước tới nay,chưa bao giờ báo Quân đội Nhân dân, tiếng nói của phe cực kỳ bảo thủ, giáo điều lại có nhiều bài viết bàn về tình hình tư tưởng không vững chãi trong đảng như đã thầy trong tháng 11 (2007). Việc làm hiếm hoi này , ngoài nhiệm vụ nhắc nhở cán bộ tư tưởng trong Quân đội phải thi hành nghiêm chỉnh Nghị quyết  5 nói về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, còn nhằm bảo vệ đảng,  kiên định với đường lối của đảng và qủan lý cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tường Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các bài báo trên  Quân đội Nhân dân cũng không quên che dấu những yếu kém, sa sút tinh thần trong Quân đội bằng cách sử dụng  “lá bài kẻ thù” vô hình để bảo toàn đội ngũ.

Số báo ra ngày 12/11 (2007) viết: “Kẻ thù của chúng ta luôn luôn lợi dụng một cách triệt để các luồng diễn biến tư tưởng trong các tầng lớp xã hội để chống phá ta. Trong quá trình vận động của cuộc sống theo chiều hướng tốt vẫn còn nảy sinh không ít những vấn đề phức tạp trong các giai cấp, tầng lớp xã hội như công nhân, nông dân, trí thức... Các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã cấu kết chặt chẽ với những phần tử cơ hội, bất mãn trong và ngoài Đảng để bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bịa đặt dựng chuyện và xúi giục những người dân nhẹ dạ, cả tin. Chúng lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet để xuyên tạc đường lối quan điểm của Đảng, tạo nên những dư luận xấu, mục đích để phân tâm xã hội. Chủ động tiến công, tiến công bằng nhiều hình thức, bằng nhiều "loại hình vũ khí" để vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng là nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng hiện nay…”

“Trách nhiệm của tất cả mọi cán bộ, đảng viên của Đảng là phải biết làm tốt công tác tư tưởng ngay từ cơ sở. Cần phải khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác tư tưởng. Đội ngũ này thực sự là tai mắt của Đảng và là cầu nối giữa Đảng với dân. Cán bộ, đảng viên chuyên trách làm công tác tư tưởng phải là người biết bám dân, được dân tin yêu và cảm phục. Từ đó mà nắm bắt tư tưởng diễn biến trong các tầng lớp quần chúng nhân dân, dự báo được diễn biến của các luồng tư tưởng để kịp thời báo cáo với Đảng và đề xuất các giải pháp công tác tư tưởng trước mắt và lâu dài.”

Để xem  cán bộ tư tưởng của Quân đội có nghe theo đảng để thắng chính bản thân như lời bài viết ngày 13/11 (2007) đã vạch ra: “Tình trạng đang rất bức xúc là một bộ phận không nhỏ cán bộ cơ sở đang xa dân, ức hiếp dân, thậm chí quay lưng lại với lợi ích của dân; hàng loạt thủ tục hành chính rườm rà, càng cải cách càng rối, chỉ vì người thừa hành công vụ muốn để "rườm rà" như thế để sách nhiễu dân kiếm lời.”

Cũng may là đảng đã không dám quy trách nhiệm cho những tệ nạn hành dân này là do “mặt trái của nền kinh tế thị trường” gây ra, nếu không thì tác gỉa của các thủ tục hành chính rườm rà là Nhà nước và những người đứng đầu như Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Thủ tướng trước đây và Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng bây giờ  sẽ  bị  đem ra  hành tội  trước  Tòa án Nhân dân.

Nhưng nếu không ai chịu trách nhiệm cả thì từ chuyện đổ vỡ tư tưởng trong cán bộ, đảng viên đến những gánh nặng  đảng trao cho dân gánh vác mà đứt gánh giữa đường thì lý do kiên định Mác-Lênin  để làm gì"

(11/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Các cuộc khảo sát và nghiên cứu từ chính phủ, các tổ chức dân sự cho đến đại học đều cho thấy, dù có những bước tiến bộ to lớn cũng như được luật pháp bảo vệ, trên thực tế thì các phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, giới tính, tuổi tác... vẫn còn hiện hữu trong xã hội Mỹ. Riêng trong vấn đề bạo lực cảnh sát thì rủi ro một người da đen hay da màu bị cảnh sát bắn chết hay đối xử bất công đều cao hơn người da trắng.
Tỉnh thức thân phận là vấn đề kiến thức; xác định ý muốn để thay đổi là vấn đề quyết tâm. Nếu còn sống trong vô cảm, mang tâm trạng nô lệ tự nguyện hay còn Đảng còn mình và chờ đợi hạnh phúc giả tạo do Đảng, Trung Quốc, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế ban phát, thì người dân sẽ còn tiếp tục thua trong đau khổ. Không ai có phép lạ để chuyển hoá đất nước thay cho chúng ta. Vấn đề là sự chọn lựa.
Người già nghĩ về quá khứ, còn người trẻ nghĩ đến tương lai. Người trẻ Việt Nam đã có mặt trong chính quyền, làm việc ở phủ Tổng Thống, ở Quốc Hội, là Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, Chánh Án của liên bang, của tiểu bang, làm Tướng và giữ những chức vụ quan trọng ở Bộ Quốc Phòng. Tuổi trẻ Việt Nam là khoa học gia, là thương gia, là giáo sư đại học. Người trẻ có mặt khắp nơi, ở Mỹ, Úc, Á, Âu Châu. Người trẻ Việt Nam tiến rất nhanh.
Ở Việt Nam, người dân không hiểu tại sao công tác phòng, chống Quốc nạn tham nhũng cứ “vẫn còn nghiêm trọng và tinh vi” mãi sau 16 năm có Luật phòng, chống tham nhũng đầu tiên (2005), 3 năm sau có Luật thứ nhì (2018) và sau 9 năm (2012) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được chuyển từ Chính phủ sang Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban.
Trong chiến tranh 1954-1975 vừa qua trên đất nước chúng ta, cả Bắc Việt Nam (BVN) và Nam Việt Nam (NVN) đều không sản xuất được võ khí và đều nhờ nước ngoài viện trợ. Nước viện trợ chính cho NVN là Hoa Kỳ; và một trong hai nước viện trợ chính cho BVN là Liên Xô. Những biến chuyển từ hai nước nầy ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chiến tranh Việt Nam.
Nói một cách tóm tắt, hiểm hoạ lớn nhất của Việt Nam không phải là chế độ độc tài trong nước hay âm mưu xâm lấn biển đảo của Trung Quốc mà là sự dửng dưng của mọi người. Chính sự dửng dưng đến vô cảm của phần lớn dân chúng là điều đáng lo nhất hiện nay.
Bà Vivien Tsou, giám đốc Diễn đàn Phụ nữ Mỹ gốc Á Thái Bình Dương, cho biết: “Mặc dù trọng tâm là sự thù ghét người gốc Á, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ quan điểm da trắng thượng đẳng, và bất cứ ai cũng có thể trở thành “Con dê tế thần bất cứ lúc nào”.
Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền cho biết hiện có 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Nhà đương cuộc Hà Nội đối xử với họ ra sao? Tồ Chức Ân Xá Quốc Tế nhận định: “Các nhà tù ở Việt Nam có tiếng là quá đông và không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu. Vietnamese jails are notoriously overcrowded and fail to meet minimum international standards.”
Nếu so sánh ta sẽ thấy các cuộc biểu tình giữa Việt Nam và ba nước kia khác nhau: ở Việt Nam, yếu tố Trung Quốc là mầm mất nước, nguyên nhân chánh làm bùng phát các cuộc biểu tình. Còn ở Miến Điện, Hồng Kông và Thái Lan, nguyên nhân thúc đẩy giới trẻ xuống đường là tinh thần dân chủ tự do, chống độc tài.
Ma túy đang là tệ nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ biết tập trung nhân lực và tiền bạc vào công tác bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin và làm sao để đảng được độc tài cầm quyền mãi mãi.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.