Hãy thử kiểm tra lại ký ức của bạn xem. Trong bộ phim kinh điển The Empire Strikes Back, Darth Vader đã nói gì với Luke Skywalker? Bộ sách thiếu nhi về gia đình nhà gấu có tựa đề là Berenstain Bears hay Berenstein Bears? Và trên logo của thương hiệu phô mai Con Bò Cười, liệu con bò có đeo khuyên mũi?
Nếu câu trả lời của bạn là “Luke, ta là cha của con,” “Berenstein,” và “Có,” thì xin chia buồn, ký ức đã đánh lừa bạn. Darth Vader thực chất chưa bao giờ nói câu đó; tên của gia đình gấu luôn được viết là “Berenstain”; và con bò trên logo phô mai nổi tiếng chưa từng đeo khuyên mũi.
Nếu thấy mình trả lời sai, đừng quá lo lắng. Bạn không hề đơn độc. Đây là những thí dụ tiêu biểu của một hiện tượng hấp dẫn và kỳ lạ mang tên hiệu ứng Mandela (Mandela effect): nhiều người cùng nhớ sai điều gì đó.
Hiện tượng này vốn đã đủ để khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về độ tin cậy của chính bộ não của mình. Nhưng trong thời đại kỹ thuật số, với trí tuệ nhân tạo tổng quát (Generative AI), chiếc gương ký ức càng trở nên méo mó. Những hình ảnh không có thật, những lời nói chưa từng thốt ra... tất cả có thể được tạo dựng dễ dàng, lặp đi lặp lại, và rồi trở thành “ký ức chung” của số đông. Các khoa học gia đang lo ngại rằng AI có thể sẽ tái lập lại hiệu ứng Mandela ở quy mô rộng lớn hơn và đáng ngại hơn.
Hiệu ứng Mandela: Khi đám đông cùng “nhớ nhầm”
Về cốt lõi, hiệu ứng Mandela là một dạng ký ức tập thể sai lạc, khi rất nhiều người cùng nhớ nhầm một chi tiết về sự kiện, câu nói hay hình ảnh nào đó.
“Khi nhắc đến chuyện nhớ nhầm, đa số chúng ta thường nghĩ đến những kỷ niệm cá nhân, kiểu như: ‘Tôi nhớ sinh nhật lần thứ hai của mình như thế này,’ nhưng khi đem hình ra coi lại thì mọi thứ lại khác,” Wilma Bainbridge, Giảng sư ngành tâm lý tại Đại học Chicago, chia sẻ. “Điều khiến hiệu ứng Mandela trở nên đặc biệt là nó xảy ra đồng loạt ở nhiều người, chứ không chỉ ở một người.”
Cái tên “hiệu ứng Mandela” ra đời vào năm 2009, do nhà nghiên cứu các hiện tượng siêu linh Fiona Broome đặt ra. Bà đã kinh ngạc khi phát hiện trên Internet, có nhiều người cùng lầm tưởng rằng nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela đã qua đời trong tù vào những năm 1980. Trên thực tế, Mandela được trả tự do, trở thành tổng thống và qua đời vào năm 2013 vì bệnh tật.
Nhờ có sức mạnh kết nối của mạng xã hội, đặc biệt là trên các nền tảng như Instagram và Reddit, ngày càng có nhiều thí dụ về hiệu ứng Mandela được phát hiện. Bainbridge cho rằng những người trưởng thành trong giai đoạn mạng xã hội phát triển mạnh (như thế hệ sinh từ những năm 1980–1990) là nhóm dễ chịu tác động nhất, do họ thường xuyên sử dụng các nền tảng như Reddit và Instagram. Tuy nhiên, hiệu ứng này không chỉ giới hạn ở thế hệ trẻ mà còn xuất hiện ở cả những hình tượng văn hóa cũ hơn.
Dù hầu hết các ký ức sai lạc này đều vô hại, chúng vẫn chạm đến một nỗi bất an sâu sắc: liệu chúng ta có thể tin vào chính ký ức của mình, vào chính trí tri của mình về thực tại hay không?
Lý giải từ góc độ khoa học: Tại sao ký ức lại mong manh?
Dù các nghiên cứu trực tiếp về hiệu ứng Mandela còn khá mới mẻ, nền tảng khoa học về sự hình thành ký ức sai lạc đã được xây dựng trong nhiều thập niên.
Giáo sư tâm lý học xã hội Aileen Oeberst từ Đại học Potsdam (Đức) giải thích rằng, một trong những lý do khiến ký ức dễ bị sai lầm nằm ở cấu trúc của não bộ. Cả trí tưởng tượng và việc lưu trữ ký ức đều được giải quyết tại cùng một khu vực: hồi hải mã (hippocampus).
“Chỉ riêng điều đó thôi đã cho thấy vì sao chuyện nhớ nhầm lẫn lại phổ biến,” Oeberst nói. “Các nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu một người tưởng tượng một sự việc nhiều lần, đến lúc nào đó họ sẽ thực sự tin rằng mình đã trải qua sự việc ấy và xem đó là một ký ức thật sự.”
Quá trình hồi tưởng không giống như phát lại một đoạn phim. Thay vào đó, não bộ sẽ tự dựng lại ký ức mỗi lần chúng ta cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, và đây chính là lúc những sai sót có thể len lỏi vào. Chúng ta có thể vô thức lấp đầy những khoảng trống bằng các chi tiết mà ta cho rằng nên có ở đó, nên là như vậy; hoặc lọc ký ức qua một lăng kính cảm xúc, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn hoặc tồi tệ hơn thực tế.
Thông thường, những ký ức mới lạ, giàu cảm xúc và có liên quan mật thiết đến bản thân là những ký ức dễ bị thay đổi nhất, vì chúng ta thường nhớ lại và kể về chúng thường xuyên.
Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2022 của Bainbridge và đồng tác giả Deepasri Prasad lại cho thấy, những lời giải thích này không đủ để làm sáng tỏ hiệu ứng Mandela. Họ phát hiện ra một ký ức sai trong trí nhớ của nhiều người có thể xuất hiện ngay cả khi nó đi ngược với những gì người ta vốn nghĩ là hợp lý.
Hiệu ứng Mandela qua những hình ảnh quen thuộc
Để tìm hiểu sự hình thành của hiệu ứng Mandela, Bainbridge và Prasad đã nghiên cứu phản ứng của mọi người trước các biểu tượng quen thuộc như đuôi của Pikachu, chú khỉ Curious George, trang phục của Monopoly Man, hay biểu tượng của hãng xe Volkswagen.
Lấy thí dụ như logo của thương hiệu Fruit of the Loom. Logo thật chỉ đơn giản là một chùm nho với một trái táo ở giữa, tất cả nổi bật trên nền trắng. Theo Bainbridge, rất nhiều người lại nhớ rằng có một chiếc sừng sung túc (cornucopia) khổng lồ bao quanh chùm quả đó.
“Điều này thật kỳ lạ,” bà nhận xét. “Trái cây thì chúng ta nhìn thấy mỗi ngày, nhưng mấy ai từng thấy một chiếc sừng sung túc trong đời thực?”
Trong thử nghiệm, họ thậm chí còn tạo ra một phiên bản sai thứ hai – đặt chùm trái cây lên một chiếc đĩa – để xem liệu người tham gia có chọn một hình ảnh hợp lý hơn không. Dù vậy, đa số vẫn kiên quyết chọn phiên bản có chiếc sừng sung túc, một hình ảnh họ chưa bao giờ thực sự thấy, thay vì phiên bản đĩa và cả logo thật.
Theo Prasad, đây chính là cách mà việc nhìn thấy thông tin sai lạc nhiều lần có thể khiến ta “gắn chặt” những ký ức không đúng với thực tế. Cô cho biết: “Nếu thông tin sai lạc liên tục được lặp đi lặp lại, sẽ dễ dàng tạo ra ký ức không đúng; hoặc ít nhất cũng khiến người ta không còn chắc chắn về điều mà chính họ từng nhớ.”
Khi AI bước vào ảo giác ký ức
Nếu câu chuyện về gia đình gấu Berenstain là thí dụ tiêu biểu cho hiệu ứng Mandela, thì hình ảnh lan truyền về Cố Giáo Hoàng Francis mặc áo khoác trắng cồng kềnh của hãng Balenciaga chính là bản sao của hiện tượng ấy trong thời đại của AI.
“Hình ảnh Giáo hoàng mặc áo khoác phồng là một trong những tấm ảnh do AI tạo nên đầu tiên lan truyền khắp mạng xã hội,” Jen Golbeck, giáo sư tại Đại học Maryland, chuyên về AI, mạng xã hội và niềm tin trực truyến, cho biết. “Chắc chắn có những người đã thấy bức ảnh đó mà không hề nhận ra nó là giả. Chúng ta đang ở trong một thời đại kỳ lạ, mọi người biết mình phải cảnh giác, ai cũng hiểu rằng phải nghi ngờ thông tin mình nhìn thấy; nhưng vẫn có những người chẳng mảy may quan tâm.”
Theo Golbeck, chúng ta đang ở giữa một “cơn bão,” quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc: sự bùng nổ của các trang “tin giả,” sự xói mòn niềm tin vào các cơ quan công quyền sau đại dịch, và sự xuất hiện của những nội dung do AI tạo ra ngày càng tinh vi và khó phân biệt. Cơ nguy không chỉ đến từ những hình ảnh do con người cố tình tạo ra, mà còn từ việc tin vào những “ảo giác” (hallucinations) – tức những thông tin sai lạc do chính AI tự tạo ra.
Ngay cả những người tinh tường nhất cũng đang thấy ngày càng khó để nhận biết hình ảnh nào do AI tạo ra. Oeberst nhấn mạnh rằng bộ não chúng ta thường ghi nhớ nội dung nhưng lại nhanh chóng quên mất nguồn gốc. Vì vậy, ta có thể nhớ rõ một hình ảnh nào đó là như thế nào, nhưng lại quên mất rằng chính hình ảnh đó đã từng bị cảnh báo là giả.
Vì AI tổng quát vẫn đang được phát triển và còn khá mới, các khoa học gia hiện chưa thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Dù vậy, họ rất nóng lòng tìm hiểu xem công nghệ này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc “nhớ nhầm” ở một người lẫn nhiều người.
Oeberst và Prasad đều muốn tìm hiểu xem liệu những hình ảnh giả do AI tạo ra có dễ được tin tưởng hơn nếu chúng phù hợp với suy nghĩ hay lập trường cá nhân của người xem. Còn Golbeck thì muốn biết liệu AI có thể góp phần khiến con người nhớ sai nhiều hơn hay không.
Các nghiên cứu dài hạn sẽ là chìa khóa để hiểu rõ sự tương tác phức tạp này. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta có thể làm gì để giữ cho ký ức của mình không bị bóp méo? Golbeck gợi ý: hãy dựa vào những người xung quanh mà bạn có thể đặt trọn niềm tin. Bà khuyên: “Bạn cần có một nhóm những người mà bạn thực sự tin tưởng. Đó có thể là các nhà báo, khoa học gia, hay những chính trị gia mà bạn đã cân nhắc kỹ và tin rằng họ sẽ nói sự thật, dù điều đó không dễ nghe. Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng trong thời đại ngày nay.”
Cung Đô biên dịch
Nguồn: “The Mandela effect tricks our brains with false memories. Is AI making it worse?” được đăng trên trang Nationalgeographic.com.
Send comment



