Bây giờ thiệt đúng là thời buổi loạn lạc, như có đám giặt chòm xung quanh ta.
Theo cái lệnh cấm cung, rồi cho ra ngoài nhưng hạn chế, rồi cấm cung, đóng cửa, mở cửa rồi lại đóng. Không biết đầu mà lần. Tuần này, lệnh cho phép một số dịch vụ cơ sở mở cửa “he hé”, một số dịch vụ, nhưng, tiệm tóc tiệm nails vẫn phải đóng. Bà con tụ họp nhau biểu tình. Sợ có thêm om sòm, lại có lịnh thôi thì nhà hàng được mở bán ngoài sân thì cũng cho luôn nghề làm đẹp cho người cũng được làm ngoài sân với vô số điều kiện.
Chị Ngà bắt đầu:
-Cha a a … hồi xưa xách cái rổ với cái ghế mình cũng đụng đâu xề xuống là làm móng tay móng chân cho khách được liền, còn ở đây thì luật lệ đủ thứ, nhứt là thời buổi này, vệ sinh phải tăng gấp mấy lần. Mấy người tính sao?.
Láng nói liền:
-Thì làm, ai sao mình vậy. Coi bộ mình phải dời vài cái bàn làm móng ra ngoài sân rồi.
Ngó quanh, thấy ai nấy đều gật gù, chị Ngà tiếp
-Vậy, bắt đầu hôm nay mình sắp xếp hén bà con.
Chị Ngà chỉ huy, dời thử thấy đủ chỗ cho 4 bàn làm móng, 2 bàn cắt tóc. Chị cười vui, nhờ chàng Khải là người có nét chữ đẹp, viết tấm bãng lớn dán ngay cửa, mỗi lần sẽ nhận 6 người khách. Với qui tắc khách và thợ đều mang mặt nạ. Về phần điện thì chàng Tuấn lanh lẹ nhận liền chuyện nối những dây điện dùng cho máy móc. Phải thêm ba cái băng keo bự dán lên giữ dây điện y chỗ và an toàn.
Thấy vậy mà vui, dù mùa hè trời rất nóng nực, nhưng có cái vui dễ thở nhờ những mùi hóa chất bay mau trong không khí, và nhứt là vi khuẩn chết ngắt chết tươi dưới ánh nắng mặt trời, điều này là nhứt hạng rồi. Ai mà không sợ bị dính mấy con vi khuẩn tàn độc đó. Như vậy cam đoan cả khách lẫn thợ đều hài lòng. Có điều sẽ ít khách hơn hồi trước đại dịch.
Nếu chỉ nhận khách đã lấy ngày hẹn trước, thì cứ tuần tự mà làm, số thu chắc cũng không tệ lắm. Mấy chị em thợ đều thở phào.
Trang thỏ thẻ:
-Em thấy mình làm việc ngoài trời vậy tốt cho sức khoẻ hơn.
Sương nói, mắt mơ màng:
-Làm vậy sao em nhớ hồi mới qua Mỹ, gia đình em theo ông bảo trợ có chiếc xe bán đồ ăn dạo quá. Về sau ba em cũng có chiếc xe nhưng bán đồ chơi.
Thanh nói:
-Ủa vậy hả? Tui nghe nói đã có người sắm xe làm nails dạo nữa đó. Thợ ngồi trong xe, khách đúng bên ngoài đút hai bàn tay vô cái lỗ cho thợ làm. Cha, mỏi chưn dữ à.
Thu nói, có vẻ hơi buồn bực:
-Nào giờ làm tiền nhiều, giờ phải thu vén lại bắt mệt quá!
Chị Ngà cười:
-Thôi mà Thu, tiền nhiều xài nhiều, tiền ít xài ít lại có chết đâu nè. Nào giờ ai nấy làm chết bỏ, mất 1 người khách là than ngắn thở dài; bây giờ ít khách lại, mình có nhiều thì giờ hơn lo chuyện nhà, nhờ vậy cưng chồng hơn, săn sóc con nhiều hơn, được quá chớ, phải không chú Khải.
Khải cười to, không trả lời trả vốn gì hết còn Thu thì mặt đỏ lên, liếc chị Nhà.
Chị Ngà hứng chí ngâm nga:
-Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông… đúng quá mà, ai chớ nhóm thợ tụi mình không ngại núi e sông đâu hén. Nghề này mà không làm hoài thì lụt tay nghề uổng lắm.
Martha chen vô:
-Còn làm tóc thì sao hả you???
Chị Ngà ngẩm nghĩ, rồi nói:
-Martha à, làm tóc cũng vậy, phần nào làm ngoài trời thì làm, phần nào cần vô trong như gội đầu, thì hạn chế chỉ có 2 người khách và thợ vô trong tiệm, ráng tránh đụng chạm càng nhiều càng tốt, chắc làm được, mấy em nghĩ sao. Coi bộ phần này hơi khó đa, nhứt là mình bắt buộc phải bỏ bớt phần nhuộm tóc với uốn tóc rồi. Mệt đa. Thôi thì cứ từ từ, làm được gì theo đúng luật thì làm thôi. Bây giờ là thời gian mình làm ít lại, dành nhiều thì giờ hơn cho gia đình, cũng tốt chớ.
Khải nói:
-Thế gian chẳng có gì là vĩnh viễn cả, thế mình cứ kiên nhẫn cho qua giai đoạn này thôi.
Sương nói;
-Em có thắc mắc nè, mùa hè nóng lắm, làm ngoài trời chịu gì nổi??? mà thuốc chùi móng aceton có chứa alcohol, mình có sợ ba vụ cháy không chị Ngà?.
Ai nấy đều khựng lại, nhìn qua chị Ngà, Chị Ngà từ tốn nói;
-Mấy vụ này thì dù mình làm việc ở trong tiệm mình cũng phải cẩn thận y như làm ngoài trời mà, đúng không? Hay là mua thêm cái lều che nắng?
Tưởng tượng ra cái cảnh làm đẹp ngoài trời này mà vui hay buồn ai biết vì mang cái mặt nạ chỉ còn đôi mắt thôi. Thanh ngâm tiếp:
“Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên”./.
Ngọc Anh
Gửi ý kiến của bạn