Bạn không thể chỉ sống cho người khác: bạn không phải là anh hùng.
Bạn có thể chỉ sống cho mình: nhưng đó là cuộc sống tối tăm, nghèo nàn, của người ích kỷ.
Khi bạn sống cho mình và cho người khác, cùng một lúc, cuộc đời của bạn được nhân lên nhiều lần.
Mỗi ngày bạn cảm nhận được nhiều nhịp đập của những trái tim khác nhau. Bạn thông minh hơn và hiểu biết hơn vì những người tốt lành chiếu ánh sáng của họ lên đường đi của bạn. Bạn sống một cuộc đời giàu có vì những ngôi nhà của người khác bạn được ghé thăm, bữa ăn tối của họ bạn được mời tới.
Những món quà quý nhất mà tôi nhận được trong đời đều đến từ người nghèo khó.
Có những giây phút đau buồn. Có những kẻ ti tiện vô cớ tấn công bạn một cách độc ác. Có những nhầm lẫn và bạn lái xe đâm lên lề đường. Bạn làm gì trong những hoàn cảnh ấy?
Bạn đau buồn, phẫn uất, hối hận, và tất nhiên là phải thế.
Đừng tin vào những người, những sự vật khi nào cũng vui tươi hớn hở. Chúng là sự giả dối được che đậy kỹ.
Nhưng khi nhìn lại, bạn thấy quanh mình nhiều người đến chia sẻ gánh vác như bạn từng gánh vác thay cho họ, những gương mặt quen thuộc và những gương mặt xa lạ, vì có ai trong đời chưa từng bị tấn công, chưa từng đau buồn, chưa từng bị nhầm lẫn?
Đôi khi ngay cả một anh hùng cũng cần khóc trên vai nhân loại.
Bất kể bạn tài giỏi đến đâu, tốt đẹp đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, bạn vẫn cần đến những người đã có lúc bạn rót tình yêu của mình vào họ.
Nguyễn Đức Tùng