Tôi ù mọi em vào trang sách
Hai ta ngơ ngáo giữa đường chuyền
Trăm con chữ đọng vào chân ý
Mình nắm được rồi chương thảo nguyên
Sao em nhỏ rí làm sao chẳng
Thấy được phương sinh giữa hằng hà
Em cười như thể tóc nghịch gió
Sợi vướng môi mềm sợi bay xa
Ta cứ loay hoay trong bí lục
Tới lúc kệ kinh thuộc hết rồi
Từ mọi nhỏ ù lên nhân dáng
Chạy trốn tìm một câu thơ rơi
Ừ nhỉ trời mưa ướt đạo bùa
Đạp thấu mạng rồi tuổi sum sê
Mai sau ướm hỏi tình đang nắng
Ù mọi vào nhau một buổi về
)(
h o à n g x u â n s ơ n
thứ sáu mười ba
tháng 9, 24
•
hoan tứ
Anh chẳng có gì ngoài tai mắt
Thứ đã điếc rồi thứ sắp đui
Nên không còn nghe đời dằn vặt
Thấy một bài thơ chín rệu mùi
Là em. trên tầng môi đỏ chót
Son nồng nàn như bông mộc miên
Anh mường tượng mùi hoa gạo thoảng
Nhẹ bay ngang choàng ấm nỗi niềm
Anh chẳng còn gì ngoài tưởng tượng
Ngắm đời quay bông vụ sái mùa
Em đâu đó dòng đời xuôi ngược
Từ nắng vàng rụng xuống trời mưa
Là khúc tình hai ta hợp tấu
Rất ngẫu nhiên thời tiết đùng đoàng
Anh không nghe em vờ không thấy
Vai lạnh sờn hết một trần hoan
hxs@sanjose
15 FEB 25