ánh nến leo lét dần tàn
mùi thuốc tẩy sát trùng ngạt thở
tôi trèo lên thang dây cao vút
buông thả giữa tầng không
không biết từ bao giờ
một mình trong phân cảnh trần trụi mỏi mệt
mùi thuốc tẩy sát trùng ngấm vào lỗ chân lông
bung bật tiếng khóc than đâu đó
phận người như vỏ bào mạt cưa trong cơn lốc xoáy
quá khứ thập thò van xin
ký ức bé mọn chập chờn lang bạt ̶ ̶ ̶ nào ai nhớ
trong phòng trọ lịch sử không mấy ai lịch sự
một ngày tấn phong cái gọi là sự thật
nhìn lên không thấy trời
ngó dưới chân không thấy đất
bên dòng vẩn đục quanh co
tôi nuốt chửng nỗi buồn của lũ tượng người bằng sáp
chôn chân muôn thuở trong bảo tàng thương mại rẻ tiền
có quá trễ cho giấc mơ khi đêm về sáng?
tôi nghe trong tôi hừng đông
hơi ấm kích hoạt từng tế bào từng giác quan
tôi cảm nhận đâu đây sức sống bất tận
bừng bừng khơi dậy ngọn lửa cuối năm
bốc cao
vươn ngất
trải rộng ngút ngàn.
Quảng Tánh Trần Cầm