tôi cầm đóa hồng nở muộn
như cầm mùa thu đang đi qua
ẩn hiện sau vòm lá
một chút lãng mạn
một chút tương tư
tháng mười một trời chớm lạnh
nghe đất buồn hơi thở
chân dẫm lên đất ẩm
sương khói phủ góc trời
tôi trở về con đường yên lặng
nghe tóc tai già đi
chuyến xe điện vụt qua
những kẻ yêu nhau chưa kịp từ giã
nỗi buồn cuối năm thoang thoảng
những cơn mất ngủ thâu đêm
những bài thơ thiếu ý
bao nhiêu ẩn số của phương trình toán học
mịt mù lửa khói nhiễu nhương
tôi ngước nhìn con trăng sắp rằm
dải ngân hà xa thẳm
họa sĩ, thi sĩ, văn sĩ mộng mơ
thôi thúc những tấm lòng rung động
đánh thức những trái tim bao la
mùa đông đem lại chút bão giông
hát ca một đời hao hụt
hôm qua và ngày mai
thế giới vỡ tung trước mắt
tôi níu lại câu kinh đầm ấm
mơ hồ như hạnh phúc đầu đông se lạnh …
thy an