Anh rót xuống khung mặt chìm
Bỗng nghe cây đời mọc gió
Khóe mắt mùa chim nổi
Dư vang phố không nhà
Lấm tấm nâu vàng ấm thuốc
Khói kẹp gầy ngón lao đao
Anh rót đẫm mùa khô hạn
Triền dốc ghi tên những khóm đường
Mắt cay mùi nhựa tóc
Thập ác trên nóc thờ chú giải kinh
Mênh mang em dài miên man
Xanh gió. lá những cành gãy
Anh trở về thái dương đường bệ
Nằm xuống vô vàn sinh thái đau
Khi ấy những con tàu cụng đầu nắng
Ta cụng phần nhau mỗi cổ đông
)(
h o à n g x u â n s ơ n
hxs@dtc
Tranh Đinh Trường Chinh,
sáng 31.7.24
Gửi ý kiến của bạn