Một hành tinh lạ lùng và những người kỳ dị.
Họ lệ thuộc thời gian nhưng không thừa nhận thời gian.
Họ vẽ những bức tranh, ví dụ bức tranh này:
Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt ở đây.
Thấy một dòng sông.
Thấy một bờ của dòng sông ấy.
Thấy một chiếc bè gắng sức bơi ngược dòng nước chảy.
Thấy chiếc cầu trên sông và những người ở trên cầu.
Những người rõ ràng đang rảo bước thật mau,
bởi từ đám mây đen
mưa bắt đầu quất mạnh.
Điều đáng nói ở đây là chẳng có gì xảy ra kế tiếp.
Đám mây không đổi thay hình dạng, sắc màu.
Mưa chẳng tạnh đi cũng chẳng rơi mau.
Chiếc bè bơi bất động.
Người trên cầu đang chạy
chính tại nơi họ đã chạy rồi, một lát trước đây.
Khó tránh khỏi đưa ra lời nhận xét này:
Đây không hề là bức tranh vô tội.
Thời gian ở đây đã bị làm ngừng lại.
Đã không còn theo quy luật của nó rồi.
Đối với các diễn biến, than ôi,
Nó đã bị tước đi uy lực.
Bị khinh khi và sỉ nhục
Do một kẻ nổi loạn,
một ông Hiroshige Utagawa nào kia,
(một hữu thể, thật ra,
đã đi qua thế giới này từ lâu và thuận lẽ),
thời gian đã sẩy chân, vấp ngã.
Có thể đây chỉ là trò chơi khăm chẳng nghĩa lý gì,
một trò ngông trong phạm vi vài thiên hà ít ỏi,
nhưng để đề phòng mọi điều mọi nỗi,
ta bổ sung như sau:
Ở đây có một bức tranh được đánh giá cao
đã bao đời khiến người ta mê say, xúc động,
và điều ấy vẫn được xem là đúng.
Một số người thế vẫn chưa thỏa mãn.
Họ còn nghe được cả tiếng mưa tuôn,
Cảm thấy cái lạnh của những giọt nước trên cổ, trên lưng,
Họ nhìn cây cầu và những người trên đó
như thể đang nhìn thấy chính mình
trong cuộc chạy kia chẳng lúc nào ngừng
trên con đường thiên thu bất tận
và họ tin tráo trơ, ngạo mạn
rằng đó là chuyện thật hiển nhiên.
Thái Linh dịch
Lời người dịch: Năm của Szymborska sắp khép lại, đọc bài thơ của bà mà mình rất thích, bâng khuâng những suy nghĩ về thời gian, về con người, về những gì đẹp đẽ mà con người đã sáng tạo ra giữa các thiên hà.
"Như quáng nắng, như giấc mộng, như thành phố giữa sa mạc: tất cả sự kiện khởi, tồn tục và biến mất đều như vậy."
Cảm ơn Szymborska.
Gửi ý kiến của bạn