Đừng tìm nữa!

11/26/202309:30:00(View: 2387)

hamas

Xác ai trong túi vải

Làm sao nhận ra nhau

Màu trắng một màu trắng

Ôi Mẹ, ôi Con đâu!

 

Túi lớn rồi túi nhỏ

Xếp dọc rồi xếp ngang

Bế lên rồi đặt xuống

Lệ ai rơi hàng hàng

 

Đếm hoài sao không hết

Túi nhỏ cạnh túi to

Phải Mẹ anh nằm đó?

Phải Con anh nằm kề?

 

Đất không còn chỗ đứng

Gạch ngói đã vỡ tan

Những bức tường sụp đổ

Máu ai nhuộm bầm đen

 

Thôi anh đừng đếm nữa

Xếp chồng lên thật nhanh

Xếp khéo cho đủ chỗ

Chừa một chỗ cho mình

 

Ngày mai anh ngã xuống

Cũng một túi trắng này

Quấn vào anh thật chặt

Không ai nhìn thấy anh

 

Mẹ sẽ đi tìm anh

Cha sẽ đi tìm anh

Tìm thấy toàn túi trắng

Gọi mãi tên con mình

 

Thôi anh đừng tìm nữa

Vì sẽ có một hôm

Một trong đống túi đó

Anh tìm thấy chính mình.

 

– Trần Mộng Tú

(11/21/2023)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Mùa Thu là nguồn cảm tác bất tận của thi sĩ, xưa cũng như nay. Hai bài thơ với thật nhiều thi ảnh Thu của nhà thơ Trần Mộng Tú...
ngồi trầm ngâm dưới bóng mát cây trúc đào vừa bị cưa / giống như hiền triết năm xưa / nhìn chu kỳ giăng tơ của nhện / lung lay trước gió bận lòng bao nhiêu câu hỏi trần gian / về những bệnh nan y tàn phá thân người...
Trả lại tôi người mẹ / Mẹ đến đón, ôm tôi / Trường đã tan cửa đóng / Bạn đã về hết rồi / Tôi đợi đã lâu lắm / Bóng mẹ biệt tăm hơi...
một ngày tuyệt vời nhờ cơn nắng nóng kinh hoàng / được ngồi bên trong căn phòng điều hòa không khí / vẩn vơ nhìn qua cửa sổ / một nắm mây lành...
mùa hạ mở ra khung cửa màu xám / những nồng nàn đam mê thức dậy trên lá xanh / bàn tay biết nắm / bàn tay biết yêu...
Trần Mộng Tú & Trần Hạ Vi, hai người làm thơ nữ, hai thế hệ khác nhau, hai thi pháp, hai suy nghiệm, nhưng cùng một mục đích, làm sao đạt tới cái đẹp của Thi Ca. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
mùa hè của sự thật. và trái ngược | dòng sông già chết khô khi dưới mưa lũ những con đường chết ngộp | lỗi lầm hoá thạch mà hoài nghi và biện bạch vẫn còn | những chữ viết trên tường ta đã cố tình quên |
lũ hề câm cất giọng ngâm nga / thổi đi thổi lại bài ca không lời / cố tình len lách vào giấc mơ tôi...
Nếu tôi đóng lại như cửa chính vào nhà | rồi khóa chặt | không bao giờ bước ra.
buổi chiều / im lặng nhìn mặt hồ đầy rong / cười với cỏ cây / lá khô thiếu nước héo vàng / tơi tả như manh áo trên hình nộm...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.