Tháng bảy yêu ai
Anh đã từng dùng một giờ
để giải thích về hậu hiện đại
bỏ xa những ngông cuồng tư tưởng khuếch đại
bao trùm vũ trụ cổ kim
đi tìm về những trái tim
những bí ẩn nho nhỏ
bình thường
anh viết con mèo gào hoang dại
những ẩn số từ vũ trụ
Descartes đi lạc từ một điểm trong euclip
em là Venus ngàn năm tỏa sáng
mùa chảy vào tối ngập tràn
anh gỡ một nhành cúc dại
rắc rơi không trung hoang hoải
tự bao giờ đã tin
mà vẫn chưa tin
tự bao giờ đã yêu
mà vẫn chưa yêu
anh đi trong tháng bảy nắng chiều
mà đã mơ về tháng tám
đã mơ về tháng mười
đã mơ về ngày xa lắm
khi không còn covid
khi chúng mình có thể hôn nhau
tay cầm tay mặt chạm mặt
cho em xoa đầu lên mái tóc
vừa nhuộm đêm qua
những bài thơ của chúng ta
nối liền biển lớn
hay đi lạc theo cánh buồm tít khơi xa
bốn biển là nhà
con mèo hoang đi lạc từ cực nam lên cực bắc
anh đi lạc trong bản tin Hà Nội
cao cao gầy gầy
khuôn mặt gãy
em ghen
cái bóng quen quen
bên lề nụ hôn nóng rực điện thoại
anh dạo một vòng vũ trụ
hụt chân...
*
Người tình (n)
nàng vừa chia tay người tình
không nước mắt
không hờn giận
chỉ là đi thì đi
trở lại một mình
không phải nhớ đến ai
không cần quan tâm đến ai
nàng chợt nhận ra
nhẹ nhàng thanh thản
nàng giật mình
hình như chưa viết thơ chia tay
lại thấy như chuyện bình thường
người này đến rồi đi
và hiển nhiên là đi
lòng nàng trống rỗng
nàng nhớ những êm đềm bên anh
những trao gởi
giờ anh ngừng nói
nàng cũng ngừng
họ lặng lẽ quên nhau trong đời
những bài thơ tình níu kéo
nàng cười
chúng là cho anh, của anh
hộp hồi lâng lâng
trái tình xanh xanh
nàng chưa bao giờ tiếc
chưa bao giờ tiếc
anh lặng lẽ bỏ đi
*
Bản tin buổi sáng
Mỗi ngày anh đọc bản tin buổi sáng
lúc bốn giờ chiều
Hôm nay nhiều mây ít mưa gió thưa thơ nhiều truyện ít
chong mắt tìm miền morse của riêng anh
Những con chữ tít tít te te đứng dậy
dãy mật mã nằm xuống đành hanh
Tìm về hai mươi ba năm nước mắt vòng quanh
em vấn tóc thề ngang vành mười tám
Tháng sáu
con chữ nghiêng nghiêng nếm dòng mực
xanh đỏ tím
Tít te te tít
vội vã đứng lên
Anh xô ngã đám chữ lổn nhổn không được gọi tên
trong bản tin buổi sáng
lúc bốn giờ chiều
ngày có ngày không
***
TRẦN HOÀNG VY
Sông
Vắt nguồn ra biển tìm vui
Hòa trong vị mặn ngậm ngùi dại, khôn
Bể dâu, biển hóa nên cồn
Cuối giòng nước lợ. Hỏi hồn sông đâu?...
*
Gói nắng
Gói vào đâu sợi nắng quen?
Một hôm xuống phố. Mắt đen, nắng cười.
Gói trong tóc thơm hương người
Lại e sợi nắng biếng lười ngủ quên.
Gói vào rừng lá mông mênh
Sợ trưa nắng gắt vàng lên bóng ngày…
Gói tròn nắng. Chiếc khăn tay
Một chiều đông mở nắng ngày xưa thơm?
*
Lên non
1.
lên non đảnh lễ hoa ngàn
lá từ bi khép đôi hàng cúc ngoan
em ngày xưa áo mây voan
ta ngày xưa gió thu hoang một chiều!
2.
lên non cầu tụng đôi điều
rằng hai ta hứa yêu nhiều thế thôi
ừ thì bên suối hoa trôi
gửi thơm trong nước em tôi gội đầu
3.
lên non hỏi phép nhiệm mầu
đá bao nhiêu tuổi mà sầu trăm năm
hái mây độn gối ta nằm
đêm nghe trăng thuở nguyệt rằm dậy thơm!
4.
lên non, áo vải, hài rơm
trái tim còn mãi nhịp bơm hải hà
thưa ngàn hoa cõi ta bà
bốn phương cây cỏ tà tà rong chơi...
***
HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Em sẽ về!
Anh nhắc em lâu rồi không về Huế
Nghe lòng mình cứ chộn rộn rứa thê
Muốn trở về bên Huế, mảnh trời quê
Khi xuân đến bâng khuâng về trong dạ
Em nhớ lắm tiếng ru hời của mạ
Bên võng mềm, thương lắm bốn tao nôi
Khoảng trời chiều lảnh lót chim chìa vôi
Hoa cau trắng thương lối về Vĩ Dạ
Mấy mươi năm đường đời chia đôi ngả
Em gom từng chút Huế ở phương xa
Nếm món ăn bằng phong vị quê nhà
Dẫu cách xa vẫn rất gần xứ Huế
Tâm hồn Huế dù xa xăm vẫn thế
Nét trầm tư duyên dáng mái tóc hiền
Bóng ai đi trên phố nhỏ, Trường Tiền
Đôi guốc nhỏ, áo dài em vẫn rứa
Em hứa sẽ một ngày không xa nữa
Về lại nghe câu Thưa dạ dịu dàng
Ôm Huế buồn, ngân đọng những mênh mang
Câu Nam Bình nghe thương tình non nước!
*
Huế mưa
Tại vì răng mà nghe mưa ngoài nớ
Trong ni lòng lại giàn giụa là răng?
Huế trời mưa sao trong lòng lành lạnh
Se sắt buồn da diết Huế tơ vương
Con sóng nào vỗ nhẹ phía sông Hương
Sao xao động cả một đời lữ thứ
Câu Nam Ai trong hành trang xa xứ
Răng tiếng lòng ngân mãi phía tâm tư
Tuổi học trò mực tím với phong thư
Chân theo gót ngại ngùng không dám tỏ
Ôm sách vở ước cầm tay ai đó
Nụ cười ai ta quên cả lối về
Mười tám tuổi đầy cả những đam mê
Bao ước vọng địa cầu kê vai gánh
Muốn vươn xa chí tang bồng bay lượn
Một nụ cười không quên nổi là răng?
Thời gian trôi biết bao ngày mưa nắng
Phương xa này, nhung nhớ Huế yêu ơi!
Đông sắp qua, tết sắp về đến ngõ
Nghe trong lòng thương cả tiếng mưa xưa
Huế chừ mưa có ai còn đứng tựa?
Bên hiên nhà nay tiếng võng à ơ
Dấu yêu ơi! Nhớ một chiều mưa tan lớp
Dáng ngọc xưa đã tay bế tay bồng!
*
Gửi người viễn xứ
Gởi một người xa Huế đã lâu năm
Vẫn đoái thương rất nhiều về quê cũ!
Gót chân ấy dẫu miệt mài lữ thứ
Thỏa tang bồng theo chí hướng muôn phương
Nhưng tấc lòng vẫn dằng dặc quê hương
Thương nhớ Huế chưa bao giờ vơi cạn
Xa Huế rồi lấy vần thơ bầu bạn
Bao nỗi lòng man mác nhớ quê hương
Khắc trong tim những kỷ niệm êm đềm
Thời thơ ấu: lời ru, vòng tay mẹ…
Thời trai trẻ của những ngày hoa mộng
Bên sân trường bóng dáng áo thư sinh
Nhớ đồng môn e ấp mái tóc thề
Vương nỗi nhớ mỗi ngày qua Gia Hội
Đường Chi Lăng nhắc con về với nội
Ngôi nhà xưa thấp thoáng bóng mẹ hiền
Bên hiên nhà – cha cặp kính ưu tư
Vẫn mong ngóng anh trở về thăm Huế
Đường Chi Lăng bên dòng Hương mềm mại
Bên tê cầu Gia Hội sớm chiều qua
Tiếng còi tàu khi tiễn biệt sân ga
Hành trang Huế trong tim người xa xứ.
Xin lưu giữ cả khung trời kỷ niệm
Những êm đềm ôi Huế của thân thương
Mãi vấn vương trong giấc ngủ đêm về
Mơ đầy Huế chiêm bao nào cũng Huế!
***
HƯƠNG GIANG
À ơi, cánh cò
(Năm giờ sáng ngày 30/9/2023, mẹ tôi đã khép mắt. Cánh cò đã lặng lẽ bay về quê hương như ước mơ muôn đời của mẹ. Từ nay, con phố Bolsa không còn bóng mẹ áo nâu, nón lá nữa mẹ ơi! Con ngồi đây nhớ thương da diết cánh cò của mình).
Bay đi từ cánh đồng nào thân cò của mẹ
Chắt chiu hạt gạo đồng tiền
Mười đứa con nhân lên mười lần thương khó
Một trăm ngả nhọc nhằn vạn nẻo đắng cay
Ai vẽ nỗi cô đơn đầy lòng chỉ bàn tay
Trên cánh đồng cuộc đời thân con cò con vạc
Mẹ gánh gồng con dọc đường ly loạn
Trên đôi chân khẳng khiu ngỡ có chiếc giầy thần
Con được ngủ bao lần bờ vai ấm bâng khuâng
Mà thương quá mùi mồ hôi thương câu hò đứt ruột
“À ơi... Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt con gà đưa tranh”
Mẹ ru tuổi thơ con hồng cùng những giấc mộng xanh
Xanh cả những đêm đầy trời lửa đạn
Bóng mẹ lẻ loi giữa hầm bao cát
Tràng hạt mẹ lần còn lóng lánh trong giấc mơ
Có ai nhặt được ước mơ mẹ đánh rớt tự ngàn xưa
Cái thuở cô gái làng Mai Sơn môi hồng má thắm
Ngày bước theo chồng rưng rưng cánh đồng ngẩn ngơ hoa nắng
Cô Tấm đi rồi giếng lạnh trăng côi
Có ai thấu được nỗi mênh mông của đất trời
Để tôi vẽ cho tròn chân dung mẹ
Giữa đêm Tây càn chiếc thuyền con lặng lẽ
Mẹ vượt cạn một mình gốc cây gạo hoa rơi
Giữa quê hương ngày khói lửa tơi bời
Mẹ đứng chắn giữa chiến tranh và những điều không thể
Mẹ cho con cuộc đời sao ngọt ngào đến thế
Ngọt như bát canh cần mẹ nấu những ngày mưa
Mẹ là hoa mướp vàng là tiếng gà ban trưa
Mẹ là bếp lửa khi ngoài trời trở rét
Mẹ là bà tiên nhiệm mầu cổ tích
Là trái thị thơm nơi vại gạo sau hè
Ai mang trái thị đi nửa vòng trái đất
Vẫn dịu dàng hai vạt áo đơn sơ
Con muôn đời vẫn là con – trẻ thơ
Vẫn cần thiết vô cùng bàn tay mẹ
Vẫn thương lắm đôi bàn chân nứt nẻ
Thương câu hò hiu quạnh những đêm xưa
“Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về”
Tôi thương đất nước tôi
Thương những son sắt hẹn thề
Thương cả những khổ đau và yêu mẹ
Yêu cánh cò ru tôi khôn lớn
Nỉ non một đời biển rộng sông sâu
Bóng mẹ khuất rồi tuổi thơ tôi về đâu
Chỉ tiếng à ơi còn ở lại
Để máu tim con còn thắm mãi
Để những vần thơ vương vấn mãi câu hò
***
BEN OH
Đông về
Đông về chợt thấy gió heo may
Lạnh qua cửa sổ ánh mắt gầy
Bức tranh nâu họa mình đơn chiẽc
Bóng lẻ loi nào ai có hay
Ta cách xa từ độ trăng xưa
Chạm vào hạt nắng giữa phong ba
Giận hờn chi để rồi luyến tiếc
Giọt lệ nào khóc cho ngày qua
Nhớ khi mong bến đợi thuyền trông
Một loài hoa lạnh chết đêm đông
Ai chở che mùa đông giá rét
Để bờ môi khép kín u buồn
Đông về tuyết phủ trên môi em
Nụ cười héo hắt dài từng đêm
Khúc quanh co biết mình thấu hiểu
Qua khe suối mới thấy thác ghềnh
Để mình tôi sau ánh trăng khuya
Giấu lòng đau mắt lệ đã nhoà
Nguời về đâu bơ vơ lẻ bóng
Đời hư vô nghiêng bóng chiều tà.