Lời Nguyện Cầu Mùa Thu

22/05/202116:32:00(Xem: 3308)

z-1-alexandra-huynh

 

đây là nơi tôi nhận mọi thông tin,

mẩu tin xưa cũ của thế giới

chẳng của riêng tôi

nhưng phảng phất mùi cảm thông

 

từ một ông già

với lòng cảm thông thương hại

 

ông giảng cho tôi

về bài học tên gì số mấy

& tôi nuốt xuống

 

cho đến khi ông nhắc đến Việt Nam

(cuộc chiến)

khi đó

tôi bắt đầu thật sự lắng nghe

 

nếu tôi không thể là người hùng

tôi mang tên người di dân gương mẫu

 

     ôi những chiếc thuyền

     & những người trên những chiếc thuyền ấy

     can đảm biết bao & khác xa

     đám tỵ nạn đương thời chúng ta nợ họ

 

Tôi ngậm chặt lưỡi

nghe âm thanh
thân thuộc gần như nhà mình
khi tên Dương Thu Hương mất đi dòng sông

trong miệng lão thầy

và chẳng ai buồn hỏi vì sao

mặt tôi giàn giụa.

 

& nhớ đến chiếc bàn buồn bã,

trong góc xó lớp học

tôi viết lời nguyện cầu

cho lũ trẻ sắp vào chật lớp này:

 

hãy để đám trẻ được xưng tên chúng như mẹ chúng đã từng gọi thế.

hãy để điệp khúc được xướng lại hay cố gắng & cố gắng như thế.

hãy để những câu chuyện không pha chất trọ trẹ

& giữ lại thanh âm không phiên dịch.

hãy để lũ trẻ điền vào khoảng trống bằng ký ức.

 

 

     ừ thì rau ngò. ừ thì tơ lụa. ừ thì tiếng giậm chân. căn nhà đôi. mật ngọt.
     tràng hạt. ừ thì nhựa đường. tiếng trống. những đôi giày. những lọn tóc.
     ừ thì nén hương. bánh mì. giây xích. đồng kẽm. ừ thì những ngôi sao.
     những ca khúc. những xôn xao trên truyền hình dây cáp, dòng sông. ừ thì
     những số nhân. số nhiều. ừ tình yêu. ừ tình yêu.

 

hãy để ký ức được kể lại bằng những khối u trong tim

hãy cho lũ trẻ biết tên gọi thực thụ của nỗi buồn.

hãy để chúng kết âm thanh thành hy vọng.

& rút tỉa từ những bi hùng ca của tổ tiên.

hãy để danh dự không bắt chúng làm con tin.

hãy để huyết thống chúng trở thành nguyên bản.

hãy để những gì mắt thấy tai nghe trở thành ngôn ngữ chính.

 

Alexandra Huynh

Hòa Bình Lê phỏng dịch



***


Nữ sinh gốc Việt Alexandra Huynh, 18 tuổi, trong buổi chung kết đêm Thứ Năm 20/5/2021 đã thắng giải: "2021 National Youth Poet Laureate -- Nhà Thơ Khôi Nguyên Giới Trẻ Quốc Gia 2021"Huynh trả lời phỏng vấn AP đêm Thứ Năm qua điện thoại từ nhà, rằng thơ đối với cô là phương tiện để tự bày tỏ và để giúp công lý xã hội.
Nhiệm kỳ trong cương vị Khôi Nguyên Thơ Giới Trẻ sẽ kéo dài 1 năm, được loan báo hôm Thứ Năm qua buổi lễ viễn liên trao tại Kennedy Center từ tổ chức Urban Word, một tổ chức chuyên về quảng bá nghệ thuật văn chương, nơi đã thiết lập chương trình giải thơ khôi nguyên từ năm 2017. 
Trong cương vị Khôi Nguyên Thơ Giới Trẻ 2021, Alexandra Huỳnh sẽ viếng thăm các học sinh, tổ chức các buổi đọc thơ hay thảo luận về thơ, và các sự kiện liên hệ về thơ khắp Hoa Kỳ. 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vâng, tôi ở đây / nơi xa lạ này được 47 năm / tôi đã đi qua những rừng thông / xanh ngọc tới chân trời / tôi đi qua những mảnh đất / có thật nhiều hoa dại / những vườn cỏ vàng như hoa cải ở quê tôi...
Theo bản tin của Independent, chiều qua, đúng trong "Ngày của Trái Đất", khoảng sau 6 giờ chiều thứ Sáu, một phóng viên hình ảnh và cũng là một nhà hoạt động về thay đổi khí hậu/môi trường đã đi từ Colorado đến Washington và đốt lửa tự thiêu ngay trước tòa nhà Tòa án Tối cao , ông qua đời sau khi máy bay chở ông vào bệnh viện. Cảnh sát hôm thứ Bảy xác định người đàn ông là Wynn Bruce, 50 tuổi, ở Boulder, Colorado, theo bản tin của đài WUSA. Hiện chưa có xác định gì về việc liệu vụ tự sát có phải là một hành động phản đối hay không. Bài thơ "Đừng Đi" được nhà thơ KC Nguyễn viết trong cơn xúc động khi nghe tin này.
Cuộc chiến vừa tàn / Sau ba mươi năm / Người chiến binh, anh tôi, về thăm nhà/ Nói đi anh...
ánh nắng đầu mùa hè xuyên cửa kính / con chó ngủ gà ngủ gật trước tivi / bên ngoài vài đứa trẻ chạy nhảy trên cỏ / trời chuyển tiếp giữa lạnh và ấm ...
Vì tình yêu là những viên đạn / Bắn xuyên qua hồng tâm dĩ vãng / Dù người xạ thủ đã bỏ đi xa / Trái tim rách không bao giờ lành lại.
Anh ạ, từ khi anh vắng nhà/ Hộ khẩu bốn người, nay còn ba/ Gạo châu củi quế, đời vất vả/ Thương lắm con thơ, tội mẹ già...
Đời chiến binh thắng bại là lẽ thường/ Điều quan trọng là ta có thể làm gì cho lịch sử
À ơi! Con ngủ cho ngon/ Yêu con mẹ đặt nôi con tiếng này/ Trong mơ con học tiếng này Việt Nam...
giờ này ở thành phố bị vây hãm / nơi hầu hết các tòa nhà đã bị bắn phá hư hoại / từng hơi thở mệt nhọc trăn trở hòa quyện / trong bầu khí quyển cháy khét mùi bom đạn / từng giọt máu đỏ tươi tinh khôi thấm đất đen...
Nơi nào tiệc rượu?/ Nơi nào vui chơi?/ Chỉ xin một phút/ Thể hiện Tình Người...