Bây Và Cả Chủng Tộc Bây

09/06/202009:35:00(Xem: 3220)

Langston Hughes là một thi sĩ da đen nổi tiếng của Mỹ. Bài thơ này được xuất bản năm 1930, thời điểm của cuộc Đại Suy Thoái. Người da đen khi ấy vẫn chưa có quyền bình đẳng như bây giờ. Phải đợi đến phong trào Civil Rights vào thập niên 1960 luật pháp mới cho phép họ ăn chung bàn, ngồi chung chỗ với người da trắng...

103855771_1933137613652384_7817077957999324674_n
Photo: Một cuộc xuống đường vào thập niên 1960


Bây và cả chủng tộc bây
Hãy nhìn xuống nơi bây đang sống
Mà xấu hổ.
Hãy nhìn xuống những người da trắng
Rồi nhìn lại mình
Mà xấu hổ
Rằng cái nghèo vẫn ngửa ngay ra đó,
Rằng con ngu cái dốt cứ đẻ đầy ra đó
Trong căn chòi của cùng cực đớn hèn—
Mà bây không biết để lo
Không đủ nam tính để đứng lên mà nói

Tao thách mày đến gần tao thêm một bước,
hỡi thế gian độc ác,
với bàn tay tham lam muốn sờ mó cổ tao,
tao thách mày đến gần tao thêm một bước:
Khi nào bây nói được vậy
Bây sẽ tự do!

-Langston Hughes
ianbui dịch (2020.06)


oOo


You And Your Whole Race

You and your whole race.
Look down upon the town in which you live
And be ashamed.
Look down upon white folks
And upon yourselves
And be ashamed
That such supine poverty exists there,
That such stupid ignorance breeds children there
Behind such humble shelters of despair—
That you yourselves have not the sense to care
Nor the manhood to stand up and say
I dare you to come one step nearer, evil world,
With your hands of greed seeking to touch my throat, I dare you to come one step nearer me:
When you can say that
you will be free!

- Langston Hughes (1902-1967)
Nguồn: FB Thơ Nhạc Song Ngữ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
chảy từ bắc xuống nam | con rạch. và ngược lại | ầm ầm dòng suối | tung tóe văng những tinh thể hận thù
Thơ của ba thi sĩ họ Trần: Trần Mộng Tú, Trần Hạ Vi & Trần Yên Hòa...
Ước gì trẻ con* không chết. | Ước gì các em được đón lên trời, | tạm thời, đến khi chiến tranh | chấm dứt.
Vòng tròn gợn những nhịp hải hà của “đáy đĩa mùa đi”, nhớ câu thơ này của Nguyễn Xuân Sanh, có lẽ tại cái chao đi chóng vánh một chu kỳ xuân hạ thu đông, những mảnh phút giây tao tác trên đĩa thời gian, và đọng lại dưới đáy kia những hoài niệm buồn vui...
Ở đây có một bức tranh được đánh giá cao | đã bao đời khiến người ta mê say, xúc động, | và điều ấy vẫn được xem là đúng. | Một số người thế vẫn chưa thỏa mãn. |Họ còn nghe được cả tiếng mưa tuôn, | Cảm thấy cái lạnh của những giọt nước trên cổ, trên lưng, | Họ nhìn cây cầu và những người trên đó | như thể đang nhìn thấy chính mình | trong cuộc chạy kia chẳng lúc nào ngừng.
10 bài Hokku... về cảm nghĩ Tháng Chạp
Thơ Nguyễn-hòa-Trước luôn luôn là một cuộc hành trình chữ nghĩa tưởng chừng không bao giờ ngưng nghỉ, trong đó cảm xúc không ngớt biến đổi và cảm nhận của người đọc cũng không ai giống ai. Một tiếng thơ rất lạ trong bầu trời thi ca Việt Nam đương đại... Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Jinglebells… Jinglebells… Thuở xa xa ấy, Bên em… cùng quỳ...