Hôm nay,  

Nhan sắc... Mùa Thu

30/09/202308:32:00(Xem: 3255)
Tùy bút

IMG_7253

Cũng giống như nhiều thành phố khác của Canada và của các xứ lạnh trên thế giới, Edmonton của tôi đón mùa thu vàng xao xuyến lòng người mỗi độ “gió heo may lại về”.
    Lái xe qua khắp các nẻo đường thành phố, dù muốn hay không muốn, người ta vẫn bị bâng khuâng bởi những cây lá đổi màu, đẹp như “thiên đường trần gian” mà tạo hoá đã ban tặng cho loài người. Khi đi bộ, đi hiking trong những rẻo mini trails, với người đam mê chụp ảnh thì thời gian dừng lại chụp hình hoặc selfie còn… dài hơn cả thời gian đi bộ. Cuối tuần, người ta lại rủ nhau đi picnic ở các công viên, tận hưởng giờ phút ăn uống nghỉ ngơi bên hồ nước soi bóng những lá vàng rụng rơi theo từng cơn gió, vì chẳng bao lâu nữa là bước vào mùa đông giá rét.
    Xóm tôi ở gần một trong những “danh lam thắng cảnh” khi Thu về của miền bắc thành phố Edmonton, con đường số 97 street. Từ khi lá mới chớm màu, cho đến khi Thu chín rực trên các hàng cây với màu vàng, cam, nâu, xanh lẫn lộn, tạo nên một bức tranh lộng lẫy cả một đoạn đường hơn một cây số. Người ta từ khắp nơi, bắt đầu đổ bộ lai rai xuống những tàn cây để chụp hình kỷ niệm.
    Hằng ngày đi làm, đi chợ, hay đi công việc, tôi đều đi qua đoạn đường Lá Vàng này, nhất là khi chiều buông, thấy cả hàng xe nối đuôi nhau, thả từng nhóm người xuống, có khi còn mang theo “phụ kiện” cho những tấm hình thêm sống động: nào cây đàn guitar, nào tấm trải, giỏ picnic, nào cả va li aó quần để thay đổi, thậm chí có cả …chó và mèo cưng nữa. Đôi khi, có những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đem theo lỉnh kỉnh đồ nghề tác nghiệp, khuân ra vác vào, làm vui nhộn và rộn ràng cả khúc đường. Thỉnh thoảng còn có những cặp tân hôn, còn nguyên váy áo cô dâu chú rể, cả đoàn xe cưới kéo đến đây chụp hình, náo động tưng bừng, trao lời thề nguyền yêu nhau cho đến …mùa thu cuộc đời. Chẳng biết sở Cảnh Sát có cho biết thống kê tai nạn xe cộ ở con đường này chưa, vì hầu như lần nào tôi đi qua đây đều phải ghé mắt nhìn, bị chia trí, lãng đãng vẩn tìm vần thơ, nhiều lần bị những xe phía sau bóp còi inh ỏi, lúc đó tôi mới tỉnh mộng.
    Tuy nhiên, tôi để ý, hầu hết các nhóm người đổ bộ xuống con đường Lá Vàng đều là những sắc dân di dân, như Việt Nam, Philippines, Tàu, Ấn Độ, Trung Đông, mà  rất ít những người dân bản xứ da trắng. Chẳng lẽ họ không có tâm hồn lãng mạn, yêu thiên nhiên như người di dân chúng ta, không rung động trước những lùm cây màu vàng ngây ngất, bên thảm lá khô xào xạc, dù không có… con nai vàng ngơ ngác?
    Ông xã tôi thì cho rằng, dân da trắng sinh ra và lớn lên nơi này, nên họ đã quá quen với sự thay đổi thời tiết bốn mùa, vì vậy họ không ngạc nhiên, trầm trồ như chúng ta. Còn tôi thì nghĩ, có lẽ người bản xứ da trắng không chơi Facebook, chớ dân Việt mình mùa này thì trên Facebook đầy những hình Thu Vàng, xem mà loá con mắt. Rõ ràng là “tụi Tây” thua xa chúng ta cái vụ chơi facebook này.
    Những năm đầu mới định cư ở Canada, đến khi các con còn bé, gia đình chúng tôi cũng từng hăng hái bon chen đi chụp những tấm hình đủ kiểu đứng ngồi quỳ nằm trong rừng thu, hình còn đầy trong các cuốn albums trong nhà.
    Đến bây giờ thì tôi thật sự ngán ngẩm, vì chụp xong, nhìn vào hình thấy mùa Thu đất trời thì ít, nhưng mùa Thu cuộc đời thì lồ lộ ra đó, trên những nếp nhăn trên trán, vết chân chim bên khóe mắt, khóe miệng, lại phải nhờ “anh App” chỉnh sửa giùm, mệt quá, thôi thà để “xấu tự nhiên còn hơn đẹp giả tạo”. Thay vào đó là chiều chiều, tôi ngồi nhìn qua cửa sổ, ngắm “mùa thu lá bay anh đã đi rồi” mà than vãn, hờn giận vu vơ và… chế thơ Xuân Diệu:

    Thu của đất trời nay mới đến
    Trong tôi Thu đến đã lâu rồi
    Từ lúc tóc xanh pha tóc bạc
    Đêm về thương tiếc tuổi đôi mươi

Mà Thu xứ này ngắn ngủi quá! Năm nào cũng vậy, hễ trên lịch báo tin “first day of Autumn”, sẽ là nối tiếp những khung cảnh đẹp đến nôn nao, những con đường Lá Vàng rực rỡ một khung trời  Mùa Thu chín, những hàng cây điệu đà với muôn sắc màu của lá, chiều nào cũng dập dìu người và xe dừng lại, thưởng thức ngắm nghía, chụp hình tới tấp, dạo chơi vui vẻ trong tiếng rơi lả lơi của những chiếc lá nhẹ bay.
    Nhưng rồi chẳng bao lâu, chỉ vài tuần thôi, những hàng cây bắt đầu lác đác rụng lá, khẳng khiu, trơ trọi giữa những cơn gió cuốn cuối mùa, lạnh lẽo theo những vầng mây xám vây quanh. Và người ta vẫn chạy xe qua con đường ấy, nhưng chẳng còn ai dừng lại, (dù là nửa con mắt) để nhìn vùng lá khô ấy, dù chỉ là một phút thôi. Con người ta vô tình quá đỗi, hờ hững như chưa hề đắm đuối say mê, chưa từng suýt xoa chiêm ngắm, chưa từng ôm ấp mộng mị làm thơ nhớ nhung, chưa từng tương tư, khi nơi đây còn là một tuyệt tác mỹ miều, rạo rực lòng người. Tôi cũng buồn lây mà cảm hứng xót xa giùm… Mùa Thu:

    Thu lộng lẫy nồng nàn
    Bao kẻ đón người đưa
    Thu cuối mùa tàn úa
    Giận ai kia hững hờ…
   
Đời bạc thế! Bởi vậy, các ca sỹ, nghệ sỹ, các bà cô… khi vào tuổi “lá úa khóc người đi” cũng nên chấp nhận sự thật phũ phàng này. Thượng Đế công bằng lắm, ai cũng chỉ có một thời thanh xuân rất đẹp (cái thời mà không cần trang điểm, không kẻ mắt tô son, mà vẫn đẹp xinh, đầy sức sống). Đừng nên cố gắng níu kéo một cách thái quá. Nhiều người không chịu già, vẫn diện những bộ áo quần rất “trẻ trung” hơn mức cần thiết, tóc cắt kiểu “maika” để thêm phần nhí nhảnh, rồi đi thẩm mỹ viện cắt mắt để vẫn mơ màng ngây thơ, đi bơm môi để vẫn có làn “môi cherry” đỏ mọng xinh xinh nũng nịu. Nhưng đó chỉ là những cứu vãn bên ngoài, nhìn xa xa thì cũng hấp dẫn, chớ lại gần thì hổng phải vậy, chồng con trong nhà biết rõ lắm á, nhất là mỗi sáng ngủ dậy giật mình cứ tưởng còn Halloween. Bởi thế tôi đã từng làm thơ nịnh chồng:

    Không có đờn ông, chắc đời buồn lắm
    Ai sẽ cùng ta thức dậy mỗi ngày?
    Ta chưa điểm trang, tô vẽ lông mày
    Người vẫn nhìn ta dù ta đang… xấu!

Tôi không phản đối thẩm mỹ khi cần thiết, miễn sao đừng quá lố mà phản tác dụng. Tôi phải nói vậy, vì biết đâu sau này, khi tôi bước vào tuổi “già mà chướng”, nổi hứng hồi xuân bất chợt, tôi lại đi trùng tu nhan sắc đang về chiều của mình, dù rằng tôi không bao giờ có ý định đó, nhưng never say never, phải không quý vị!?
    Nói chung, ở tuổi mùa thu hay mùa đông của cuộc đời, tâm hồn lạc quan tươi trẻ là điều quan trọng. Hình như tôi đang đi xa chủ đề thì phải? Đang nói đến Mùa Thu đẹp thế cơ mà! Dù Thu Vàng hay Thu Sầu lá héo khô, cũng cho chúng ta những phút giây thổn thức và những bài thơ bài nhạc tuyệt vời ngẩn ngơ, thấm thía tim gan. Vì Mùa Thu mà có thi nhân hay vì có thi nhân mà Thượng Đế tạo ra Mùa Thu?
    Cái nào cũng được, xin cám ơn cuộc đời, cám ơn Mùa Thu, vì ai đó đã nói, hằng năm chờ Thu đến để buồn. Còn riêng tôi thì để nhớ:
 
NHỚ THU
 
Hôm nay trời trở lạnh
Gió heo may sang mùa
Chiếc lá rơi hững hờ
Báo tin mùa thu đến
 
Có một trời hoa cúc
Vẫn đến trong giấc mơ
Có một mùa thu xưa
Của bâng khuâng hò hẹn
 
Người đến không hẹn trước
Người đi thu tàn phai
Tôi bốn mùa thương nhớ
Đêm cô đơn miệt mài
 
Tôi đã biết tương tư
Mùa thu vàng xao xuyến
Gió nào đưa người đến
Lay động hồn mong manh
 
Đâu tay người ấm áp
Đêm trăng gầy mùa thu
Xóm nhỏ giăng sương mù
Ngoại ô đèn hiu hắt?
 
Sao người đi xa vắng
Để lòng tôi vết thương?
Chiều thu nào phai nắng
Sương khuya rụng vấn vương
 
Thu nào là thu cũ?
Mùa thu nào thu xưa?
Hồn tôi thay lá úa
Nhớ thu vàng mênh mang...
 
– Kim Loan
(Edmonton, Mùa Thu 2023)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cơn gió bão từ tối hôm trước đã dịu đi trong giây lát; một tia nắng vàng nhạt xuyên qua mây khiến những mái nhà đá phiến xanh sáng bóng. Roger mở cửa sổ; anh nghe mùi tảo quen thuộc giạt vào bãi biển khi thủy triều dâng cao, và anh nhắm mắt lại hưởng một cách thích thú...
Lời bài hát đâu đó chợt văng vẳng bên tai khi cô bé Thủy rời khỏi nhà ra đi trong nước mắt giàn giụa. Thủy đi mà như chạy trốn tiếng chửi của người mẹ ghẻ vẫn còn gào lên sau lưng Thủy.
Nước Pháp hằng năm có nhiều triệu du khách ngoại quốc tới chơi. Năm rồi 2022, đang mùa dịch Vũ Hán, Pháp vẫn đón nhận 75 triệu du khách, đứng hạng nhứt thế giới, đem lại cho Pháp 57, 9 tỷ Euros...
Lão Tống bắt bầy chim Cốc làm việc quần quật cả đêm, lão chỉ cho chúng nghỉ khi thật cần thiết. Lão cần thật nhiều cá đem ra chợ trao đổi lấy gạo và đồ dùng về cho gia đình. Từ ngày có bầy chim làm việc thay cho cho lão, gia đình khấm khá hơn xưa, có của ăn của để...
Vào các năm 1960-62 thế kỷ trước, tôi chỉ là một cậu nhóc học lớp đệ thất, đệ lục thì thật may mắn, tôi được ba mẹ cho đi hướng đạo, còn gọi là chơi xì-cút (scout)...
Thiệp mời cocktail 6 giờ và tiệc chính thức 7 giờ, vì chồng tôi còn bận làm việc nên chúng tôi chọn giờ vào tiệc, có mặt lúc 6 giờ 45 phút, khi mọi người đã xong phần cocktail đang ngồi yên vị nhỏ to chuyện trò trong tiếng nhạc dịu êm chờ giờ khai mạc...
Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải nộp tiền cho khách sạn. Vẫn giọng cà chớn ngày xưa, hắn cười ha hả trong điện thoại...
Tôi ngồi trong vọng gác của đài quan sát trên đỉnh Torkham, đưa viễn vọng kính từ trái qua phải nhìn xuống vùng đồi núi thấp phía trước. Xa xa dưới chân những rặng núi trùng điệp là vùng thung lũng Jalalabad, con sông Kameh chảy ngang qua êm đềm. Mùa xuân trời còn hơi lạnh, nắng vàng trải đều trên cả vùng thung lũng. Thấp thoáng những mái nhà ẩn hiện hai bên bờ sông...
May muốn gặp anh em chú bác cô dì một lần. Cũng đã hơn bốn mươi lăm năm, hơn bốn mươi lăm năm anh em thất tán, kẻ xiêu lạc ngõ này, người xiêu lạc ngõ kia. Nghĩa là qua cuộc đổi đời...
Trăng thu, màu gợi nhớ dĩ vãng. Chỉ có một màu trăng mịn đẹp và huyền ảo óng ả là màu trăng ở quê nhà Việt Nam mà thôi. Dưới ánh sáng trăng thuần túy, nhà cửa, cây cối, sóng nước, vườn hoa, công viên, bãi cát… tất cả tạo vật như được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng màu trứng sáo. Rồi trăng thanh đến thì có gió mát, hoa lá đong đưa và ngoài sân có tiếng trẻ nhỏ cười tíu tít ngồi nghe bà kể chuyện đời xưa...
Một truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Bảo Trương. Khí hậu truyện ma mị, huyền ảo, với lời văn trầm tĩnh như lời kể chuyện thầm thì trong đêm tối thâm sâu, xoáy vào tâm tư khiến người đọc không khỏi dao động, bồi hồi. Việt Báo trân trọng giới thiệu...
Buổi sáng vừa ra cửa đi làm, chợt nghe thoáng lạnh, tôi vội quay vào khoác chiếc áo choàng loại nhẹ. Trời lại bắt đầu vào thu. Thoáng chốc, trôi nhanh “trăm năm là mấy, một ngày dài ghê”. Những chiếc lá khô vàng đã bắt đầu rụng rải rác phía sau nhà.Thời gian chợt như trêu ghẹo, đùa cợt với chúng ta. Nhiều lúc soi gương, tôi cứ tưởng mình đang nhìn một người khác...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.