Hôm nay,  

Yêu Hàm Thụ

05/11/202110:49:00(Xem: 2107)


Đẩy cửa bước vào, Sean lập tức nhận được cái không khí khác thường, thường thì Dianna rất tíu tít từ ngoài ga ra xe, bá vai vít cổ hôn và huyên thuyên đủ chuyện. Chiều nay chẳng thấy nàng đâu, nhà cửa lạnh tanh chẳng thấy hơi người. Sean cất tiếng gọi:

- Honey, honey! Em đâu rồi?

Chẳng có lời đáp, chẳng thấy bóng nàng, trong lòng Sean thoáng chút lo lắng thầm nghĩ” Hổng biết chuyện gì nữa đây?”, đi thẳng vào phòng ngủ thì thấy nàng cuộn mình trong chăn nằm im. Sean ngỡ nàng bệnh, tiến tới vén chăn sờ trán hỏi:

- Em bệnh hả?

Nàng không trả lời, trán cũng chẳng thấy nóng, hỏi vài lần nữa thì nàng ngồi phắt dậy, vẻ mặt tựa như vừa xem xong màn đấu võ mồn giữa Tập xếnh xáng và chú Sam xứ Cờ Hoa. Nàng dí cái điện thoại thông minh vào mặt Sean, giọng đay nghiến:

- Con Đĩ ngựa nào đây? Vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm nay, giờ anh mèo mỡ với con đĩ ngựa này!

Sean ngớ người ra nhưng hiểu liền, thì ra nàng vào trang Face Book của Sean và thấy hình những cô gái làm quen hay bình luận ở những bài thơ của mình, chưa kịp phân trần nàng lại tấn công tới tấp:

- Đã thế còn làm thơ tình yêu đương ướt át lãng mạn, thơ nhớ thương, tiếc nuối, rồi bao nhiêu hoa mộng hẹn hò… Rồi còn dùng những hình ảnh các cô gái trẻ trung  nõn nà xuân xanh mơm mởn để minh họa, mà những cô gái ấy chỉ đáng tuổi cháu chắt chứ đâu phải đã lớn bao nhiêu.

Nghe nàng nói thế, Sean mắc cười quá nhưng cố dằn xuống, nàng đang quạu nên chưa dám trêu. Sean bảo:

- Đó chỉ là chuyện vui trên mạng thôi, anh đâu có yêu ai khác ngoài em ra, chỉ duy em mà thôi!

- Thế hình những con đĩ ngựa này là ai? Những con đĩ ngựa anh kết bạn hổng phải bồ sao? Anh xem đi, đây này, con này chừng mười chín hai mươi chứ mấy, đùi vú lồ lộ với bài thơ “ Cục Cưng”

 Con mèo bé bỏng

 Anh ôm em vào lòng

 Cắn đôi mội mọng trinh nguyên

 Tâm hồn anh đảo điên

 Anh sẽ đưa em về miền thiên thai

 Ở đấy chỉ có hai ta

 Sống tháng ngày tràn đầy hạnh phúc

 Anh rúc vào ngực em 

 Tìm hơi ấm

 Con mèo bé bỏng ở trong tâm

 Anh yêu em quên cả tháng năm

… 


Chẳng phải anh đang tán tỉnh tỏ tình với nó, còn chối cãi gì nữa chứ?

- Đó chỉ là chuyện văn chương ấm ớ thôi, thơ nhạc cho đời vui chút mà em.

- Vui gì vui, vợ con ở nhà chưa đủ vui sao?

- Thơ tình trên mạng đó mà, ai ai cũng làm, đầy nhóc cả, chỉ là chữ nghĩa tình ảo, làm gì có tình thật đâu em.

- Tui không cần biết tình ảo hay thật, thế còn con đĩa ngựa nào nữa đây?

Vừa nói nàng vừa chỉ vào cái hình một cô gái quen trên mạng khác. Sean chống chế:

- Thì bạn trên mạng, người ta ai cũng kết bạn bè cho vui, có ai biết ai đâu, làm gì có chuyện quan hệ hay yêu đương

- Anh quá đáng lằm rồi đó, vợ con như thế này mà còn đi kết bạn với gái tơ, thậm chí cả mấy mụ nạ dòng.

- Bạn qua mạng ảo thôi mà em, chẳng có tình ý chi đâu.

- Yêu đương qua mạng ảo cũng là có tâm ý ngoại tình, nếu anh đã chán mẹ con em thì cứ theo mấy con ghệ trên mạng ấy, mẹ con em sẽ để cho anh tự do.

Sean ôm lấy vợ vỗ về:

- Em mắc cười quá, ai lại bỏ mồi bắt bóng bao giờ, vợ con yêu thương hổng hết sao lại bỏ để theo ghệ trên mạng, mà có con ghệ nào đâu. Anh đã nói rồi đó chỉ là ảo mà thôi!

Được chồng ôm ấp vuốt ve, lại còn được chàng chìu chuộng xuống nước hết cỡ, mềm như con chi chi nên nàng cũng nguôi ngoai. Đàn bà mà, ai cũng thích vuốt ve ôm ấp nghe ngọt, trong khi ấy Sean là tay khéo miệng, tinh ý lại rất thạo việc tán tỉnh đàn bà, chẳng mấy chốc nàng vui trở lại, nàng phụng phịu nũng nịu:

- Mấy ông thi sĩ mơ mộng lãng mạn ướt át lắm, thấy gái là tươm tướp, được mấy người thủy chung?

Sean bẹo má nàng:

- Coi vậy chứ hổng phải vậy đâu, mấy ổng toàn yêu hàm thụ không cả đấy!

Nàng thỏ thẻ:

- Em hổng có nấu nướng gì chiều nay cả, lát nữa mình đi ăn cơm tiệm nha.

- Ok em, cứ sống thoải mái đi.

Trời vừa khuất bóng, đường phố bắt đầu lên đèn, quán Intermezzo tọa lạc trên con đường sang trọng và đẹp nhất của thành Ất Lăng, ngay góc Peachtree và đường số 10. Đây là một quán cafe của người ý , phong cách bài trí đậm chất thành Rome, những bức tranh hay pho tượng giả cổ theo phong cách nghệ thuật phục hưng, những cái bàn ăn nho nhỏ, mỗi bàn có một lọ hoa và chao đèn màu, ánh sáng dìu dịu vừa đủ để thực khách thấy mà ăn. Quầy rượu rất đẹp, hàng trăm chai rượu đủ kiểu dáng và màu sắc lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Đặc biệt hai bình pha cà phê to như bình nước nóng trong phòng tắm, vỏ làm bằng đồng, được đánh bóng sáng choang. Hai cái bình này kế bên quầy rượu càng làm tăng thêm sự hào nhoáng và hấp dẫn của quán, một phong cách thành Rome giữa lòng thành Ất Lăng. Sean đặc biêt mê món bánh mì bơ và tách cà phê Cappucino ở đây. Cà phê trong tách sứ, vừa thanh lịch vừa có vẻ quý phái và sang trọng. Thời buổi hôm nay tìm được quán thứ hai có phục cà phê trong tách sứ có lẽ không đâu có, ngoại trừ ở đây.

Cappucino tuy nhiều nơi có bán, nhưng chẳng có nơi nào bằng ở Intermezzo, nó vừa thơm nhè nhẹ, một chút beo béo của vị kem, một chút kem trang trí hình trái tim hay lá cọ càng làm cho tách cà phê thêm hấp dẫn, nâng tách cà phê lên chạm môi là như thấy cả một cung trời Địa Trung Hải. Quán lúc nào cũng đông khách, có khi phải chờ cả giờ đồng hồ mới đến lượt mình. Tánh Sean nóng nảy, ít khi chịu chờ, ấy vậy mà mỗi khi đến Intermezzo thì chấp nhận chịu chờ, thế mới biết sức quyến rũ của cappucino ở đây lớn như thế nào đối với Sean. 

Ngồi ở cái bàn con trên lối đi bộ của con phố Peachtree. Sean tưởng mình sống lại cái cảnh quan của những quán cà phê nào đó ở Vien, Rome, Florence, Luxembourg… Trong lúc nhâm nhi thưởng thức tách Cappucino, Sean lướt mạng và đọc thấy những bài thơ mới đăng của những bạn thơ, trong số ấy có bài thơ “ Tình Ta Còn Trinh” của thi sĩ Henry P, ông ấy năm nay cũng gần tám bó rồi, vợ con và cháu chắt đầy đàn nhưng xem ra vẫn còn yêu mãnh liệt lắm. Bài thơ đăng kèm với hình một cô gái đáng tuổi cháu của ổng, mặc bikini, mắt lả lơi, miệng mút ngón tay trông khêu gợi và mời chào. Bài thơ lập tức được nhiều người bấm nút “like” và khen tít cung mây. Sean xìa cho nàng xem, nàng cầm lấy và đọc:

 Em nõn nà ngọc ngà mơm mởn quá

 Xao xuyến cả hồn ta

 Vú mộng xinh

 Eo thon và chân dài miên man

 Ta ao ước cắn đồi thông hai mộ

 Ôm ấp mân mê trong lúc tâm tình thố lộ

 Ai bảo đời khổ?

 Ta có em sướng mê tơi

 Mắt biếc ngời

 Ta nhìn em qua đôi mục kỉnh

 Tuy già nhưng trái tim còn trinh

 Mơ đưa em về bến mộng

 Mình sẽ sống bên nhau

… 

Nàng đọc xong và hỏi:

- Henry P là ai vậy?

- Một nhà thơ trên mạng, khá nổi tiếng, tuy gần tám bó nhưng trái tim còn trinh, yêu đương sôi nổi vô cùng

Nàng buộc miệng:

- Lão già dịch, già dê, tuổi tám bó còn xí quách đâu mà yêu đương? Tim đã suy thiếu điều heart attack mà còn trinh cái nỗi gì? Đã thế lại còn chưng hình con gái lõa thể đáng tuổi cháu mình.

Nói xong nàng lướt qua trang nhà của Henry P xem thêm tí nữa, toàn thơ tình ướt át lãng mạn, thậm chí thơ tình của lứa tuổi dậy thì nữa mới ghê. Mỗi bài thơ có một hoặc vài hình minh họa là những cô gái lõa lồ ngồn ngộn đùi vú. Ngoài những bài thơ tình ấy thì có thêm những hình ảnh khoe ăn nhậu hoặc hát hò chứ chẳng thấy có gì hay cả. Nàng lướt qua trang của khứa lão Thomas V xong, rồi còn lướt tiếp qua vài trang cá nhân bạn bè của lão ta cũng thấy y chang vậy, có lẽ thấy chán nên nàng trả lại điện thoại cầm tay cho Sean, miệng cười chúm chím:

- Đã tám bó mà còn sung, hình mấy cô này chỉ bằng tuổi cháu của khứa lão thôi, giá mà có yêu thật thì mấy cô ấy quần cho một trận thì chỉ có nước vô hospice.

Sean phì cười vì cái ý của nàng, đoạn bảo:

- Yêu hàm thụ, yêu tưởng tượng, yêu qua mạng ảo thôi em; còn cái nước đâu nữa mà yêu, teo bu gi từ khuya, đi đứng xiêu vẹo, xương cốt mòn mỏi, tim suy, thận liệt yêu đương cái nỗi gì.

- Thế sao mấy khứa lão còn làm thơ yêu tá lả thế?

- Không làm thơ yêu thì làm gì bây giờ?

- Không lẽ chỉ có mỗi đề tài yêu, tình ái thôi sao? Có biết bao nhiêu đề tài trên thế gian này, nào là quê hương, đất nước, con người, lịch sử, đạo lý, tình đời, dân tình, quốc sự… chả lẽ những đề tài ấy không đáng viết hay sao?

Sean hơi ngớ người ra, không ngờ nàng của anh lại có lối suy nghĩ độc đáo thế, lâu nay Sean vốn xem nàng chỉ là người đàn bà tề gia nội trợ, cùng lắm là biết đọc thêm tí thơ văn, nào ngờ hôm nay nàng lý luận sâu sắc và xác đáng quá. Sean toan bảo:” Em đi mà hỏi mấy khứa lão ấy” nhưng kịp giữ miệng lại, kẻo không thì nàng chê mình yếu. Nghĩ một tí Sean mới trả lời nhẹ:

- Biết sao giờ, khi mà cái tâm chỉ chừng ấy, cái tầm chỉ đến đấy! Vả lại cái thân xác già nua nhưng cái ham hố thèm thuồng đâu có già, cái sức kiệt nhưng lòng dục còn mạnh, em không thấy khứa lão viết:” Trái tim còn trinh”, Còn mơ đưa em về địa đàng hưởng tình ái kìa?

Nàng không để ý lời của Sean mà lại bàn về những lời bình của những bài thơ ấy:

- Toàn là những lời có cánh, “ áo thụng vái nhau”, toàn những lời sáo ngữ, tâng bốc, nâng bi đại khái như:” Thơ anh hay lắm ạ, ý tứ sâu xa ạ, giàu hình ảnh và nhạc điệu lắm ạ, thơ anh chứng tỏ tâm hồn anh tươi trẻ lắm ạ, thơ anh không như người mới đôi mươi ạ, đọc thơ anh thấy đời yêu lắm ạ, thơ tình yêu của anh đầy hứng thú ạ, thơ anh ngôn ngữ mới lạ lắm ạ...”cả một trời chữ ạ, đọc muốn ná thở vuốt mặt hổng kịp luôn. Cái dịch chêm chữ ạ ở cuối câu giờ lan rộng kinh khủng còn hơn dịch Corona. Ban đầu nó từ quốc nội giờ thì trong ngoài đều xài cả, nam phụ lão ấu đều dùng, trí ngu sang hèn đều sính, văn nói văn viết đều ạ giàn trời luôn.

Nàng chỉ mới lướt qua tí xíu mà nhớ ngay những tác giả bạn của khứa lão. Nàng kể vanh vách nào là: thi sĩ Quỳ Trân Châu, Hồn Vọng Tưởng, Trái Tim Xanh, Tình Thanh Xuân...và khẳng định đều giống hệt nhau. Sean tuy cũng có biết sơ sơ nhưng không ngờ nàng lại nhạy bén đến thế. Nàng còn bảo mấy khứa lão ấy lập ra nhóm thơ “ Người Yêu Trái Tim Trinh Nguyên “ . Đến nước này thì Sean phục nàng quá xá luôn, nàng còn biết nhiều và nắm rõ tình hình thơ trên mạng hơn cả mình, nhưng Sean cũng thắc mắc:” Nàng đã biết thơ tình yêu hàm thụ, yêu qua mạng là ảo cớ sao còn ghen tuông giận dỗi?”  

nhân lúc nàng đang hứng chí cũng toan hỏi một lời nhưng chưa kịp hỏi thì nàng đã nói:

- Hổng biết con cháu mấy khứa lão đọc thơ tình yêu hàm thụ và thấy những hình gái lõa lồ minh họa ấy nghĩ gì? Liệu chúng có còn tôn trọng cha, ông của chúng không? Hay chúng cũng hãnh diện vì ông của chúng tuy già nhưng còn gân, còn chịu chơi?

Sean bào chữa:

- Việc này tuy có buồn cười nhưng xem ra cũng chả ảnh hưởng gì mấy, cứ xem như một trò vui của tuổi già. Duy có điều trong số này có những khứa lão lại cóp pi tin giả, thuyết âm mưu, tin gian trá của những kẻ cuồng để phát tán trên mạng, thơ tình yêu hàm thụ không sao nhưng tin giả thuyết âm mưu lại là vấn đề lớn, như thế là cố tình cổ xúy cái xấu, cái ác, cái gian trá. Gần đây những kẻ làm truyền thông gốc Việt dịch và phát tán thuyết âm mưu của lão trùm cũng như đám cuồng lão trùm nào là: Bầu cử bị đánh cắp, phiếu ma, người chết đi bầu, không có bạo loạn ở tòa nhà quốc hội, Biden theo CNXH, chích vaccine sẽ bị vô sinh, đổi gene... Những khứa lão nhà ta thấy thế là cóp pi về trang nhà và truyền tin cho nhau.

Sean nói với nàng mà như tự nói với chính mình, nhiều lúc Sean nghĩ thấy cũng buồn cười cho cái mặt trái của xã hội dân chủ cũng như của mạng Internet. Vì tự do dân chủ quá trớn nên những kẻ tung tin giả, tin xạo, cái xấu, cái ác cứ trân tráo thách thức dư luận. Chúng cố sức tung thuyết âm mưu để phục vụ cái âm mưu đen tối của chúng, cái giả trá được phát tán với chiêu bài tự do ngôn luận. Lẽ ra luật pháp phải có điều luật cụ thể để dẹp cái nạn tin giả, trừng phạt nạn tin giả mới phải. Sean đang mơ màng đeo đuổi cái ý nghĩ của mình mà quên khuấy đang ngồi với nàng và đang nhâm nhi tách Cappucino tuyệt cú mèo của mình, đến khi nghe nàng cười mới giật mình:

- Anh lý luận như một chính khách, giờ thì anh nói vậy nhưng biết đâu khi anh lên bảy bó, tám bó lại làm thơ yêu hàm thụ  hoặc là cũng đưa tin những tin gỉa như mấy khứa lão này

Sean nhìn nàng âu yếm cười:

- Chuyện ấy để mai tính, làm thơ yêu hàm thụ thì anh cũng làm dễ như chơi, anh còn có thể quất một hơi chục bài nữa là khác, chỉ sợ lúc ấy em lại lồng lộn lên vì ghen và rồi chúng mình lại phải đi ăn tiệm.

Nàng hứ cái cóc:

- Ai mà thèm ghen bóng ghen gió, anh có ngon thì cứ yêu hàm thụ và theo mấy cái hình con gái lõa lồ trên mạng như mấy khứa lão ấy đi.

Sean cười khoái trá, bưng tách Cappucino chiêu một ngụm, hương cà phê và mùi kem thoang thoảng thơm gây một cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Nhìn vào tách cà phê thì hình trái tim màu trắng bằng kem đã biến dạng thành những vệt ngoằn nghèo chẳng còn hình dạng gì. 


TIỂU LỤC THẦN PHONG

Ất Lăng thành, 11/21

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người ta nói: “Hết quan là hoàn dân” và chỉ mong có vậy, đừng hết quan hoàn…tàn phế” thì buồn quá! Hôm nay lão Dụng đã tự ngồi dậy được. Lão không nhớ là mình đã nằm như khúc gỗ mục, bất động bao lâu rồi! “Mới đó mà đã lại sang một năm mới. Thời gian bây giờ có nghĩa gì đâu chứ!”: Lão lẩm nhẩm một mình!...
Trong một căn phòng motel nhỏ sạch sẽ gọn gàng chăn ga gối trắng, trên giường phủ một tấm trải lớn có thể dùng làm chăn đắp màu lông chuột, một người phụ nữ nằm khóc, và người đàn ông đang ra sức dỗ dành. Cô gái mếu máo “Anh à, anh X đã bỏ đi rồi!”...
Những ngày cuối tháng tư quân trường Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung vẫn đang cắm trại, chồng tôi chưa về, nhưng trước khi đi anh đã bảo tôi ở nhà có gì thì bám theo cha mẹ và các em để đùm bọc lẫn nhau. Gia đình cha mẹ tôi ở gần nên hai nhà như một...
Tôi bồn chồn liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chừng về phía hội trường đầy ấp hơi người và ồn ào tiếng cười nói. Đã hơn tám giờ mà chương trình vẫn chưa bắt đầu. Chưa bao giờ tôi thấy khó chịu về chuyện giờ giấc như lúc nầy. Thấp thoáng trong đám đông, tôi thấy Khánh đang chạy đôn đáo chừng như kiểm điểm sự có mặt của một số khách “nồng cốt”, để bắt đầu chương trình...
Tiếng hát Cẩm Vân trong trẻo, vút cao, nghèn nghẹn đầy xúc cảm. Tôi buông thả Mi7 và chuyển vội La thứ như chưa muốn ngừng những âm vang cuối. Nốt dứt đoạn ngân dài, tất cả lặng yên, bên ngoài có tiếng gió đêm Sài Gòn vội về, bất chợt...
Tố Như tiên sinh đã để lại cho hậu thế câu thơ tháng ba đẹp như tranh trong truyện Kiều, “cỏ non xanh tận chân trời/ cành lê trắng điểm một vài bông hoa…” Đọc xong câu thơ thì nửa số người đọc đã nhắm mắt lại để hình dung ra bức tranh mùa xuân vẽ bằng thơ; với hai màu xanh, trắng vào tay hoạ sĩ, chúng ta có bức tranh chiêm ngưỡng bằng mắt, nhưng với nhà thơ chúng ta có bức tranh trong trí tưởng tuyệt vời… Tôi nói với ông bạn mê thơ đang ngồi chung bàn cà phê mà mọi người đang nói chuyện thời sự nên không phù hợp với một sáng tháng ba trời mát lạnh vì mưa đêm qua rả rích tới sáng, anh em rủ nhau ra ngoài trời ngồi uống cà phê cho mấy ông bạn còn hút thuốc được thỏa mãn thú tính. Thế là những ông đã giã từ làn khói mỏng bị những ông còn hút thuốc giận cho, rồi cãi nhau.
Đầu tháng Tư, hoa tulip đã vội gõ cửa mọi nhà sau giấc đông miên ngắn ngủi. Mùa Xuân cũng theo hoa tulip trở về, mở ra khúc giao mùa. Trong gió Xuân đầu mùa còn lạnh, ngoài xa trên cánh đồng rừng quê muôn vạn búp non đang nẩy lộc đâm chồi. Cỏ non, cây rừng già vẫn mạnh mẽ vươn lên tràn đầy sức sống. Đàn cá hồi thức giấc bắt đầu vượt thác trở lại quê hương nguồn cội...
Một thời gian ngắn sau Hiệp Định Genève tháng 7, 1954, gia đình chúng tôi rời Phủ Cam dọn vào ở trong khuôn viên trường Đồng Khánh. Măng chúng tôi dạy môn Nữ Công Gia Chánh, và có lẽ vì là một quả phụ với 6 con, nên được Bà Hiệu Trưởng Nguyễn Đình Chi, ưu ái giúp đỡ cho gia đình được sống trong 2 căn phòng trên lầu Ba (bên phải, nếu từ cổng trước nhìn vào). Cùng ở trên lầu Ba sát cạnh gia đình chúng tôi là gia đình của bà quả phụ Trần Thi, mà chúng tôi thường kêu là Dì Hoàn vì Dì là bạn của Măng tôi từ khi 2 người học chung với nhau tại trường Đồng Khánh trong thập niên 30. Gia đình Dì cũng đông không kém gia đình tôi – 7 người. Dì ít cười và có vẻ nghiêm khắc. Các nữ sinh nghỉ trưa tại trường rất sợ gặp “Bà Thi”, dễ bị Bà la rầy hay cho “kỷ luật”, nhất khi bị bắt gặp đi lang thang trong hành lang thay vì phải ở trong phòng học.
Hạo chỉ có cậu Tân là người cậu duy nhất. Mẹ Hạo là chị cả trong gia đình có bốn người con. Mẹ, dì Hiên, cậu Tân và dì út Hậu. Cậu Tân vốn là một nông dân chính hiệu. Hình như cậu học mới qua bậc tiểu học là cậu bỏ cây bút để cầm cái cày, cái cuốc. Đến năm cậu trên bốn mươi, cậu đã có bảy người con, bốn trai, ba gái. Có lẽ cậu thấy cuộc sống làm một người nông dân quá cực hay sao mà cậu nhảy ra tham gia chánh quyền. Cậu được bầu làm xã trưởng...
Những chuyến xe ngập ngừng, chậm chạp lăn trên con đường gập ghềnh để chuyên chở đoàn người đi thăm cha, anh, em, con, chồng ở khắp nơi trong những trại tù, nơi mà lớp người mới gọi là "Trại Học Tập Cải Tạo" nghe ngược ngạo, chua chát nhiều đắng cay. Từ Quốc Lộ 1, phải đi khoảng chừng 2 cây số, trên một con đường mòn, xuyên qua rừng cây gỗ quý cẩm lai là đến trại tù cải tạo Hàm Tân...
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi vài năm của Bình với người vợ cũ tan vỡ. Mộng Điệp là người phụ nữ vật chất, đứng núi này trông núi nọ, tính nết đanh đá chua ngoa luôn có những lời nặng nhẹ chê bai chồng không biết kiếm tiền giỏi như người ta...
Chuỗi dài thời gian của quá khứ ta còn giữ được. Giữ được mãi mãi cho đến khi trí đã mòn sức đã kiệt. Giây phút hiện tại coi như chẳng có gì. Nó vuột khỏi tay ta từng sát na rồi cũng tan biến vào quá khứ đề xếp hàng cùng với chuỗi thời gian đã qua. Tương lai là điều chưa có, chưa đến nên ta cũng chẳng làm chủ được gì của những điều ở cõi xa thẳm diệu vợi...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.