Hôm nay,  

KỊCH

02/03/202009:41:00(Xem: 3237)

 Tiểu Thúy đẩy chiếc xuồng cho nó rời bờ rồi đứng lên, nước mắt lưng tròng nhìn chiếc xuồng từ từ trôi. Thanh Phong trên xuồng tròn mắt ngạc nhiên một tí rồi hét to:

 - Sao em không lên xuồng với anh?

 Tiểu Thúy không trả lời, mắt lệ long lanh, nhoẻn miệng cười nhẹ đượm nét thê lương quay mặt bước đi.

 Bức màn nhung hạ xuống, toàn bộ khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay vang dội cả rạp hát. Vở kịch đã diễn đến buổi thứ chín mươi chín mà khán giả vẫn còn háo hức đón xem, một hiện tượng hiếm thấy xưa nay. Nhà hát kịch Moonlight xưa nay chưa bao giờ có được doanh thu thành công như thế. Báo chí, truyền thông…ồn ào đưa tin vở nhạc kịch: ”Tiểu Thúy Thanh Phong”, đa số khen nức nở, tán dương không tiếc lời. Tờ City Today chạy tiêu đề lớn: ”Thiên diễm tình, chuyện tình Romeo-Juliet thời hiện đaị”. Tờ Elegant Capital khẳng định:” Tiểu Thúy Thanh Phong, vở nhạc kịch thành công nhất mọi thời đaị”. tạp chí Entertiment Now bầu chọn:” Tiểu Thúy Thanh Phong, một nguồn cảm hứng mới cho thế giới cũ kỹ này”. các mạnh xã hội cũng dậy sóng, dân mạng sôi nổi đăng hình, bình luận, trích dẫn và biết bao nhiêu kiểu ăn theo… nhiều câu thoại của vở nhạc kịch trở thành câu nói đầu môi của các bạn trẻ, đaị loại như: “ Tình thiên thu đọng laị phút giây này” hoặc “ Em thà xa anh mà còn giữ bóng hình hơn là bên anh mà không có”…

 Dũng và Vân cũng như nhiều đôi trẻ khác, đã đi xem đến ba lần rồi mà vẫn còn lưu luyến. Vở kịch kể chuyện tình Tiểu Thuý và Thanh Phong, họ yêu nhau tha thiết nhưng phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ bởi sự cản trở của gia đình hai bên, những định kiến khắc nghiệt của xã hội, sự bảo thủ và cố chấp của những người xung quanh. Trong quá trình yêu nhau, Tiểu Thúy còn chịu đựng sự đau đớn vì những bóng hồng khác cứ muốn cướp lấy Thanh Phong của nàng. Thanh Phong yêu nàng nhưng bản lĩnh không vững vàng, tình yêu của Thanh Phong dành cho Tiểu Thúy rất tuyệt vời nhưng anh thiếu bản lĩnh, không dám đương đầu với hiện tại khắc nghiệt. Tiểu Thúy nhiều lần rơi lệ vì hoàn cảnh và cả từ Thanh Phong nữa, lần cuối ra bờ hồ, nơi ghi dấu kỷ niệm cuộc tình này. Thanh Phong bước lên xuồng và những tưởng Tiểu Thúy sẽ bước theo như mọi lần. Nào ngờ Tiểu Thúy không lên mà đẩy xuồng xa bờ rồi quay mặt bước đi. 

 Tường Vân tâm sự:

 - Nếu em là Tiểu Thúy, không biết em có đủ can đảm để rời khỏi Thanh Phong? 

 Mặc dù Tiểu Thuý còn yêu Thanh Phong tha thiết, hình bóng ngập trong tâm hồn, kỷ niệm in sâu trong tim…nhưng Tiểu Thúy chấp nhận thà đau một lần, còn hơn ở bên cạnh Thanh Phong mà cứ phải chịu đau hoài. Nụ cười hắt hiu qua làn nước mắt rưng rưng khi đẩy xuống rồi quay đi đã làm lay lòng hàng triệu khán giả, không biết bao nhiêu người đã rơi lệ theo. Văn Vũ cũng không giấu nổi sự xúc động của mình, anh kéo đầu Tường Vân áp sát vào ngực vỗ về:

 - Không sao đâu em, chỉ là một vở nhạc kịch thôi! 

 - Nhạc kịch nhưng có tính thời sự và rất hiện thực, rất đời. Kịch cũng từ đời mà ra, kịch diễn trên sân khấu, đời cũng là một sàn diễn thôi! Tường Vân thủ thỉ

 - Em lý luận sâu sắc thật! Đúng vậy, đời là một sàn diễn lớn. Mỗi người chúng ta đang thủ một vai, cũng có người diễn cùng lúc hai ba vai, họ diễn còn nhuần nhuyễn hơn diễn viên trên sân khấu. Chúng ta vẫn thường bị gạt, chúng ta thường phân biệt giữa đời và sân khấu nhưng đời chính là sân khấu lớn nhất. Nếu anh là Thanh Phong, anh sẽ không để mất Tiểu Thúy đâu. Anh sẽ giữ Tiểu Thúy bằng mọi giá. Tiểu Thúy thật tuyệt vời, tâm hồn trong sáng như vầng trăng, trái tim nhân hậu và thủy chung rất mực. Thanh Phong đã để vuột mất một vật qúy giá của đời mình. 

 Tường Vân nũng nịu:

 - Vậy em thì sao? 

 Văn Vũ nâng cằm cô ta lên, nhìn đắm đuối vào mắt rồi hôn say đắm, sau đó anh ta bảo:

 - Anh sẽ không để em quay đi như Tiểu Thúy đâu! Em bỏ trốn anh sẽ bắt về xích chân em laị. Nếu em bay, anh sẽ bắt nhốt vào lồng. Em là của anh, là chủ nhân của đời anh và cũng là nô lệ của anh. 

 Tường Vân sung sướng quá, lệ long lanh, quàng tay bấu víu chặt thân hình Văn Vũ. Màn đêm dày đặc, hơi sương lành lạnh, những vì sao lung linh trên cao. Hai người ngồi trên sân thượng của quán bar Night City mà cứ ngỡ bến nước nơi Tiểu Thúy đẩy xuồng quay đi.

 Sáng hôm sau, khi vừa bước vào văn phòng. Ngọc Lan chạy laị ôm chầm lấy:

 - Bồ khoẻ không? bồ thấy vở nhạc kịch “ Tiểu Thúy Thanh Phong” thế nào? Tớ thì tiếc cho Tiểu Thúy, giá mà cô ấy chịu nhịn một chút nữa thì cuộc tình đẹp biết bao, laị có cuộc sống vật chất sung túc. Thanh Phong tuy có làm cho cô ấy đau buồn nhưng hoàn cảnh nó thế thì mình phải thế! 

 Tường Vân nói:

 - Tớ không đồng ý với cậu! Tiểu Thúy quay đi là hợp lẽ, là hay hơn cả, dù trái tim tan nát vì yêu Thanh Phong. Thà đau một lần vì xa Thanh Phong còn hơn là ở bên cạnh mà phải đau đớn hoài. Cuộc tình đẹp nào mà chẳng đau thương, nhất là những cuộc tình ngang trái, không theo lề thói thông thường của đám đông. 

 Hai cô bạn còn say sưa bình phẩm chuyện tình, tuy hai cái nhìn khác nhau nhưng đều thương Tiểu Thúy và tiếc cho cuộc tình đẹp không thành. Bất ngờ tay giám đốc marketing từ trong bước ra, hai cô vội chào. Anh ta đã nghe hết những gì hai cô bàn tán nên xen vào:

 - Lỗi chẳng ớ Tiểu Thúy cũng chẳng phải Thanh Phong, tiếc rằng cuộc tình của họ ở vào một môi trường khắc nghiệt, thiếu khoan dung. Gia đình họ phản đối vì sĩ diện, vì ích kỷ, vì cái tôi của mỗi người trong bọn họ quá lớn, vì cái danh dự hão…Họ làm khổ đau con em của họ vì những quan niệm lạc hậu, những định kiến sai lầm còn đậm đặc trong tư tưởng mọi người. Giá Tiểu Thúy Thanh Phong sống ở một môi trường cởi mở và khoan dung như xã hội Âu-Mỹ thì cuộc tình ấy sẽ có cái kết đẹp. 

 Tường Vân và Ngọc Lan tròn xoe mắt thán phục lời nhận xét của anh ta. Họ không ngờ tay giám đốc marketing vốn lạnh lùng với tính toán lời lỗ, quanh năm chỉ lo những con số và đồng tiền… ấy vậy mà có cái nhìn sâu sắc và nhân bản đến thế. Y là tay chơi có hạng, nổi tiếng phóng túng và buông thả, thế mà biết thông cảm cho cuộc tình “ Tiểu Thúy Thanh Phong”, chứng tỏ y cũng mê vở nhạc kịch này. Hai cô đồng thanh:

 - Làm việc với anh bao lâu nay, tụi em không ngờ anh laị có cái nhìn đầy tình người như thế, những tưởng anh là dân chơi, nào có biết anh cũng có trái tim nồng ấm nên mới cảm thông cho cuộc tình lỡ ấy! 

 Tay giám đốc cười cười nói:

 - Tối thứ bảy này là buổi diễn cuối cùng, vở nhạc kịch đã đạt kỷ lục lớn nhất về lượng khán giả, doanh thu, số buổi diễn…Từ trước đến nay chưa có vở nào được như thế cả! 

 Vở nhạc kịch làm cho xã hội lên cơn sốt, hàng loạt doanh nghiệp nắm bắt cơ hội ăn theo, quảng cáo rầm rộ. Không biết bao nhiêu quán cà phê Tiểu Thúy,  phòng trà Thúy Phong, quán nhậu Thanh Phong, nhà hàng Nguyệt Đoạn Hồ…mọc ra hoặc là đổi tên theo vở nhạc kịch “ Tiểu thúy Thanh Phong”. Rồi thời trang của các nhân vật trong vở nhạc kịch cũng được lăng xê, giới trẻ mê như điếu đổ, các cữa hàng thời trang hút hàng. Hãng phim Oriental Star cũng nhảy vào cuộc, họ thương lượng với tác giả vở nhạc kịch để dựng thành phim. Một tác gia khác viết “ Hậu Tiểu Thúy Thanh Phong” cơn sốt cuốn hút tâm trí của mọi người, làm lu mờ những sự kiện quan trọng của chính trường, chuyện Hồng Long và Đaị Bàng đánh nhau, chuyện cướp biển cướp đảo vốn kinh hoàng thế mà cũng chìm lỉm dưới làn sóng hâm mộ “Tiểu Thúy Thanh Phong”.

 Bữa cơm tối cả nhà quay quần đầm ấm và vui vẻ. Chị em Tường Vân tíu tít không ngớt chuyện tình Tiểu Thúy Thanh Phong. Bà Thảo Hương, mẹ của Tường Vân xưa nay chỉ nội trợ ở nhà , rất mùi mẫn với những vở cải lương “Lan và Điệp” hay những bộ phim Hồng Kông, Đài Loan… Lần đầu được chị em Tường Vân đưa đi xem nhạc kịch, ban đầu bà tỏ vẻ không hứng thú nhưng càng xem về sau thì thích ra mặt, cứ tặc lưỡi:

 - Thương con Tiểu Thúy quá, người đâu xinh đẹp, dễ thương mà laị khổ đau đến thế!”  Cuối buổi thì khóc, mắt đỏ hoe, cả tuần sau bà còn nhắc mãi:

 - Sao gia đình họ lạnh lùng quá vậy? con cái mình sao nỡ ngăn cản, cách chia. Chúng yêu ai miễn chúng sống hạnh phúc là được rồi, hà cớ gì phải quan niệm nọ kia chi cho khổ! 

 Giữa bữa cơm bào còn bảo:

 - Mẹ hổng biết chuyện tình Romêo-Juliet bên tây thế nào, chứ chuyện tình Tiểu Thúy Thanh Phong này đẹp và đau buồn quá, tuy không sầu thảm như “ Lan và Điệp” nhưng da diết hơn. Ánh mắt Tiểu Thúy khi đẩy chiếc xuồng bên hồ Nguyệt Đoạn ám ảnh mẹ suốt cả tuần nay. 

 Ông Thanh Tịnh, chồng bà Thảo Hương phì cười:

 - Chỉ là một vở nhạc kịch thôi mà, bọn diễn viên nó diễn xong, nhận thù lao rồi đi chơi. Mọi người thì ở laị bàn tán, thương vay khóc mướn nghĩa là sao? Thiên hạ mê cả rồí.

 Em gái Tường Vân không chịu:

 - Ba nói vậy chứ vở nhạc kịch ấy hay lắm, rất đời. Những chuyện tình như vậy có trong đời thường rất nhiều, giả sử con của ba ở vào hoàn cảnh ấy thì ba sẽ xử sự như thế nào? 

 Ông Thanh Tịnh không trả lời, lát sau mới nói: 

 - Vở nhạc kịch trên sân khấu buồn vậy nhưng đôi khi ở đời cũng có những bi kịch còn buồn đau hơn. Thiên hạ tỉnh mà mình mê thì  mình chính là kẻ mê nhất, thiên hạ mê mà mình tỉnh thì mình vẫn là kẻ mê. Nói thì hay vậy nhưng nếu gặp hoàn cảnh như Tiểu Thúy Thanh Phong thì ba vẫn hành xử như ba mẹ của họ. Ba thật sự không biết mình có đủ rộng lượng khoan dung hơn cha mẹ không? 


TIỂU LỤC THẦN PHONG

Ất Lăng thành, 03/01/2020

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Tư và ông Năm có một những ngày tuổi thơ rất xanh màu da trời và rất hồng màu ráng chiều, nghĩa là ở một vùng quê có dòng suối Sầu Đâu và dòng sông Tam Mỹ. Dòng suối chảy vòng vòng qua những làng trên xóm dưới. Dòng suối cạn nên hai đứa bé cởi bò, bơi qua suối trong những ngày mùa gặt, cả khu Đồng Đất ồn ào rộn rịp, ca bài ca gánh gánh gánh gánh thóc về...
... Cũng vì vậy, đọc thơ Tuệ Sỹ, tôi cứ thấy hình ảnh con đường dài, và muôn dặm bóng cô lữ một khung trời viễn mộng dằng dặc nỗi ưu tư...
Phi trường Heathrow ấm dần trong không khí nhộp nhịp vào những tuần đầu tiên của mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Cứ mỗi lần được đến Vương Quốc Anh, tôi có thêm nhiều kỷ niệm với đất nước có nền văn minh lâu đời này. Câu hát "giấc mơ trở thành hiện thực" ("your dream comes true") được cất lên với giai điệu nhẹ nhàng làm ấm cả không gian trắng như tuyết phủ...
Trước cổng nhà, bác bầy một cái tủ kính nhỏ, đã nói là bác khéo tay lắm, trong tủ kính bán bánh mì đó, bác bán bánh mì kẹp thịt đỏ, xá xíu, pâté gan và đồ chua, tất cả là do hai bàn tay thiện nghệ của bác sáng tạo… và bán rất đắt hàng, bán rẻ mà...
Mỗi khi ngày lễ Noel về, hồn chúng tôi ngây ngất với biết bao hoài niệm của thuở thiếu thời. Nhớ về một Sàigòn xa xưa như nhớ về một thiên đường đã mất. Nhà thờ Đức Bà-Notre Dame Cathédrale vẫn sừng sững trong trí nhớ, nơi chúng tôi đã từng đứng trong giáo đường nghe thời gian rơi theo từng hồi chuông nhà thờ đổ. Con đường Catinat, phố Bonnard, phố Nguyễn Huệ... biết bao lần thay đổi, nhưng cái nét Hòn Ngọc Viễn Đông từ ngàn xưa của Sàigòn không một phai mờ...
Thấm thoát Quán Văn đã ra được trăm số báo... Còn niềm vui nào hơn!
Về tới nhà, chúng tôi vội vàng thay quần áo để chuẩn bị ăn sáng. Uyên luôn tỏ ra nhanh nhẹn trong việc bếp núc. Chỉ một thoáng chúng tôi đã có sẵn sàng một bữa cơm ngon. Nói là ăn sáng, nhưng đúng ra, với những món ăn được đặt trên bàn phải được gọi là bữa ăn trưa mới đúng...
Canada năm nay kỳ thiệt à nghen! Đó là tôi đang nói đến chuyện thời tiết, mà cụ thể là chuyện “tuyết rơi mùa Đông”, bởi nói đến Canada mà không nói chuyện nàng tuyết thì còn biết nói chuyện gì...
Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, tôi thích nhất nhân vật Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang (kế thừa là Kiều Phong), ông già tính khí trẻ con. Tôi thích vì rất hợp tạng. Nói cách khác, tôi rất sợ những chuyện nghiêm túc. Ở đây bạn đọc sẽ bắt gặp mọi chuyện: chính trị, xã hội, kinh tế, văn chương, thi ca, nghệ thuật…, kể cả những chuyện tầm phào như gái trai, rượu chè hoang đàng nhăng nhít... Nói gọn, mảnh vườn "Ba Điều Bốn Chuyện" này luôn rộng cửa, bạn đọc hãy cùng tôi rong chơi. Xin giới thiệu truyện ký của nhà văn Thận Nhiên. (Khánh Trường)
Cơn mưa bất chợt đến mang theo nỗi buồn vô cớ. Nỗi buồn chầm chậm len vào tim vào phổi rồi thoát ra thành hơi thở nóng hòa nhịp tiếng mưa rơi. Tiếng hát Thái Thanh vút lên, dội lại những hình bóng nhập nhòa kỷ niệm. Những hình bóng cũ, những hò hẹn xưa. Ngày mưa tháng nắng theo nhau qua...
Bố Nisha người Ấn, mẹ Nisha người Việt, người bắc Hà Nội. Nisha là một cô bé thật xinh với giọng nói dễ thương, có chút màu sắc Quảng Ngãi. Chị của Nisha kể một giai thoại vui. Nisha vào Sài Gòn, ở nhà bên ngoại, buổi sáng, các bác gọi Nisha xuống điểm tâm. Từ trên lầu Nisha trả lời...
Bông và ông bà Phạm văn Huê trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi là Caden Nguyễn và Sophia Phạm. Hôn lễ sẽ tổ chức ngày… tại nhà hàng… Trân trọng mời ông bà, cô bác… đến tham dự chung vui với gia đình chúng tôi. Sự có mặt của ông bà cô bác là niềm hãnh diện cho chúng tôi…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.