Từ năm 1993, Thủ tướng Trung Quốc, nhân vật số hai của đất nước, thường mở cuộc họp báo sau Đại hội đại biểu nhân dân mỗi năm. Đây là lần duy nhất mà một nhà lãnh đạo cấp cao trả lời câu hỏi từ các nhà báo quốc tế về tình hình đất nước, cũng là dịp duy nhất mà Trung Quốc hé mở cánh cửa sổ của mình, để chứng tỏ đất nước không còn là một món đồ chơi trên tay của chỉ một người như thời Mao Trạch Đông nữa. Nhưng hôm thứ Hai vừa qua, Bắc Kinh tuyên bố Thủ tướng Trung Quốc sẽ không còn tổ chức cuộc họp báo thường niên của đất nước, chấm dứt thông lệ kéo dài ba thập kỷ vốn là cơ hội vô cùng hiếm để các nhà báo tiếp xúc với các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc.
Chẳng có lời giải thích nào được đưa ra, nhưng dường như câu trả lời đã được đưa ra bởi chính Thủ tướng Lý Cường khi ông nói về kế hoạch kinh tế của chính phủ vào ngày hôm sau.
Lý đã ca ngợi những tiến bộ đạt được trong năm 2023 và nhấn mạnh người được vinh danh cho những điều này là Tập Cận Bình “người nắm quyền lãnh đạo và vạch ra lộ trình”. Ông tuyên bố rằng GDP sẽ tăng 5% vào năm 2024 mà không cho biết điều này sẽ được thực hiện như thế nào.
Câu hỏi mà các nhà báo thật sự muốn đặt ra - chế độ này dự định làm gì để tăng trưởng nền kinh tế? – thì Thủ tướng đã không dám có câu trả lời. Lý hiểu rõ rằng dù chỉ làm nhà lãnh đạo của mình lu mờ đôi chút cũng là điều không thể.
Rồi cuộc họp báo hôm thứ Năm với Vương Nghị là một trong số ít cơ hội để các nhà báo gặp gỡ những người đứng đầu Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đặc biệt là sau thông báo rằng cuộc họp báo với Thủ tướng đã bị hủy bỏ.
Cũng vậy, có rất nhiều câu hỏi hóc búa có thể được đặt ra ở đây. Giống như chuyện gì đã xảy ra với người đại diện của Vương Nghị, Tần Cương? Ông đã bị cách chức sáu tháng sau khi nhậm chức mà không có lời giải thích. Hoặc cũng sẽ rất thú vị khi biết thêm về việc Bộ Nội vụ Hungary gần đây đã xác nhận rằng cảnh sát Trung Quốc sẽ được phép tuần tra trên đường phố Hungary.
Nhưng các cuộc họp báo với các bộ trưởng Trung Quốc là những hoạt động được kiểm soát chặt chẽ. Ai có thể đặt câu hỏi và về những gì đều được xem xét rất chi tiết. Đừng nghĩ rằng bạn chỉ cần đưa tay lên, rồi đặt câu hỏi và sẽ nhận được câu trả lời, đó là điều không hề có trong các cuộc họp báo với Đảng Cộng sản.
Vương Nghị nói về việc Trung Quốc muốn nhìn thấy một thế giới đa cực. Nói một cách dễ hiểu, điều này có nghĩa là một thế giới không được cai trị bởi các nền dân chủ tự do, và nơi mà các giá trị phổ quát như nhân quyền không còn được coi trọng.
Phép màu kinh tế của Trung Quốc đã được xây dựng dựa trên một điều trên hết: sự sẵn sàng của Đảng Cộng sản trong việc nới lỏng các nút thắt, để cho người dân và các công ty có thêm một chút không gian để thở.
Nhưng cũng không nên cho rằng chế độ cộng sản đã giảm bớt áp lực hoặc thích nghi với các quy tắc mà các quốc gia khác tuân theo - việc đàn áp những người bất đồng chính kiến và dân tộc thiểu số vẫn không hề suy giảm. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính phong trào thoát khỏi chế độ chuyên chế toàn trị của Mao do Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào đầu những năm 1980 đã đem sức sáng tạo trở lại cho người dân Trung Quốc và khiến các công ty nước ngoài dám chuyển cả vốn lẫn công nghệ sang đó.
Ở phương Tây, người ta hy vọng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thay đổi cho đến có thể cải cách cả về chính trị.
Ở Bắc Kinh có lẽ người ta cũng nhận ra rằng phép lạ tăng trưởng có mối liên hệ chặt chẽ như thế nào với việc tiếp tục tự do hóa. Khi Ôn Gia Bảo, Thủ tướng từ năm 2003 đến năm 2013, tổ chức cuộc họp báo lần cuối cùng để kết thúc Đại hội Đại biểu Nhân dân, ông đã được hỏi về việc liệu Trung Quốc có bao giờ chọn lãnh đạo của mình thông qua cuộc bầu cử tự do hay không. Ông trả lời rằng cuộc bầu cử ở cấp làng sẽ dần mở rộng ra thành phố. Về cuộc cách mạng ”Mùa xuân Ả Rập” đang nở rộ vào thời điểm đó, ông tuyên bố rằng "không gì có thể ngăn cản sự phát triển hướng tới dân chủ này".
Thế nhưng chính các sự kiện ở Trung Đông và các cuộc nổi dậy ở khu vực lân cận Nga đã khiến Vladimir Putin khiếp sợ, bởi Putin đã chứng kiến xu hướng hướng tiến tới dân chủ đe dọa những kẻ chuyên quyền như ông ta thế nào. Các đồng chí trong Đảng Cộng sản của Ôn Gia Bảo có lẽ cũng nhìn thấy điều tương tự. Họ đã để Tập Cận Bình, người ngay lập tức khởi động một dự án mới: Trung Quốc sẽ không trở nên giàu có thông qua sáng kiến của người dân Trung Quốc bình thường, hoặc hội nhập vào trật tự quốc tế. Thay vào đó, Đảng Cộng sản sẽ nắm giữ chặt chẽ hơn xã hội và nền kinh tế của chính mình, sử dụng sức mạnh của mình để buộc các quốc gia xung quanh vào một trật tự mới - với Bắc Kinh là trung ương.
Chúng ta đã thấy việc thắt chặt và thái độ quyết liệt hơn đã dẫn đến những kết quả gì, người tiêu dùng và nhà đầu tư sợ hãi, không dám chi tiêu; các đối tác thương mại lo lắng sắp xếp lại chuỗi cung ứng; các nước láng giềng tìm đến với nhau và tìm đến Hoa Kỳ để được bảo vệ.
Dù đã bỏ hàng tỷ USD cho vay và đầu tư thông qua dự án "Con đường tơ lụa mới", Tập Cận Bình chỉ chiếm được một đồng minh nặng ký: nước Nga của Putin. Đó là một đất nước mà lịch sử cho thấy luôn đã nhanh chóng chuyển từ bạn thành thù. Khi các tài liệu mới về chiến lược hạt nhân của Moscow được tờ Financial Times công bố vào tuần trước, các tiêu đề tập trung vào việc Putin cởi mở hơn trong việc sử dụng chúng trên chiến trường so với những gì đã biết trước đây - tuy nhiên, điều thú vị thực sự là nước này đã chỉ ra như một giả thuyết. mục tiêu là Trung Quốc.
Chắc chắn không nên đánh giá thấp tham vọng của Tập. Nhưng liệu Tập có thành công trong việc tự mình lật ngược trật tự hiện tại? Thật khó để biết được. Ngược lại, bằng nỗ lực của mình Tập có thể giết chết con ngỗng đang có quả trứng vàng. Nhưng để dự án của ông được thực hiện, thì phải có một ai đó giúp Tập phá vỡ nền kinh tế đang mở và các liên minh quanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương mà Washington đóng vai trò chính.
Điều đó khó có thể thực hiện nếu không có một điều: một ngày sau thông báo rằng sẽ không có cuộc họp báo nào nữa cho thủ tướng Trung Quốc, đảng Cộng hòa đã tuyên bố Donald Trump trở thành ứng cử viên Tổng Thống của họ trong cuộc bầu cử mùa thu ở Mỹ.
Nguyên Hòa tổng hợp
Gửi ý kiến của bạn