Cách thức quản lý nghiêm ngặt nền Kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến cho vị thế của Hồng Kông như một trung tâm tài chính quan trọng ở châu Á giờ đây đã thuộc về quá khứ.
Stephen Roach, người trước đây là giám đốc của công ty tài chính Morgan Stanley Asia nhưng hiện đang làm việc tại Đại học Yale ở Hoa Kỳ, viết trên tờ Financial Times về chuyến thăm đầu tiên của mình tại Hồng Kông vào cuối thập kỷ 1980:
"Trung Quốc vào lúc đó vừa bắt đầu có những chuyển động, và Hồng Kông bấy giờ đứng ở vị trí hoàn hảo để hưởng lợi nhiều nhất để trở thành hiện tượng phát triển thật thần kỳ. Mọi thứ đều hoạt động rất tốt, kéo dài hơn cả sự dự đoán. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đã kết thúc."
Hong Kong đã kết thúc, và Singapore ngày nay là thành phố mà các doanh nghiệp trước đây tìm kiếm để thiết lập mặt bằng kinh doanh tại châu Á đang chuyển đến.
Quốc gia Singapore hiện đang nằm trong số những quốc gia giàu có nhất thế giới.
Kinh tế gia Mỹ Noah Smith đã viết sau chuyến thăm singapore của mình rằng: tính theo GDP bình quân đầu người theo sức mua, Singapore là quốc gia thứ ba giàu có nhất thế giới, chỉ sau các quốc gia thuế thu nhập thấp như Ireland và Luxembourg, và khoảng 65% giàu có hơn so với Hoa Kỳ.
Làm thế nào mà Singapore có thể trở nên giàu có như vậy? Smith mô tả mô hình phát triển của Singapore khá tương đồng với mô hình của Ireland: một quốc gia nói tiếng Anh, có hệ thống giáo dục xuất sắc, thu hút di cư có trình độ cao, và một chính sách tập trung không ngừng vào việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tạp chí Forbes của Mỹ đã viết cách đây hai năm rằng Singapore là trung tâm tài chính quan trọng nhất châu Á - ngang bằng với New York và London.
Smith chỉ ra một giải thích quan trọng cho sự thành công: khả năng cung cấp về nhà ở.
Roach viết rằng Hong Kong là một thành phố mà ông đã một thời xem như là nhà của mình và đã xem như một nơi đầy sức sống, nhưng trong cả một phần tư thế kỷ qua, đã trở thành một nơi mà thị trường chứng khoán lớn trên thế giới hoạt động tồi tệ nhất.
Sau khi Anh chuyển giao Hong Kong cho chính quyền cộng sản Trung Quốc năm 1997, người ta tưởng rằng thành phố sẽ vẫn giữ lại sự độc lập trước đây và có thể có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc. Nhưng diễn tiến không như vậy.
Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu chuyến hành trình phát triển kinh tế của Trung Quốc vào những năm 1970 bằng cách rời bỏ chủ nghĩa Mao và thay vào đó cho phép mọi người có thể sở hữu tài sản, trở nên giàu có. Thế nhưng, sự sở hữu tài sản ngày hôm nay lại đang gặp phản đối.
Tạp chí Economist viết trong một phân tích rằng rào cản thực sự cho sự thay đổi là niềm tin sắt đá của lãnh đạo Tập Cận Bình rằng ông và Đảng Cộng Sản Trung Quốc phải có toàn quyền kiểm soát.
Để lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư, cần phải xem xét lại vai trò của nhà nước Trung Quốc đối với nền kinh tế. Nhưng khó có thể tin được rằng Tập sẽ nới lỏng quyền kiểm soát của mình. Các nhà đầu tư đã từng nghĩ rằng chính sách Trung Quốc không can thiệp vào khả năng kiếm tiền của họ, nhưng sự thực không phải vậy, chính sách quản lý nghiêm ngặt của đảng Cộng sản Trung quốc ngược lại đã không chừa bất kỳ một kẻ hỡ nào. (vb)