Hôm nay,  

Vài Nét Về Võ Lâm Việt Nam

10/22/200900:00:00(View: 25089)

Kính thưa qúy độc giả
 Thấm thoát mà Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã trải qua 16 năm xây dựng và phát triển . từ một tổ chức số nhân sự chưa đếm hết trên đầu ngón tay với dăm bảy môn phái , rồi dần dần các võ sư sáng lập càng cố gắng quyết tâm nhẫn nại , mời gọi các võ sư , chưởng môn các môn phái , các trung tâm võ đường cùng các bậc phụ huynh khuyến khích tuổi trẻ tham gia học võ và chúng tôi đã thành công bước đầu khi hội nhập vào sinh hoạt chung của cộng đồng .
 Cho đến nay Tổng Hội đã có 33 bộ môn tham gia và hàng trăm võ sư hợp tác , họ đến từ nhiều quốc gia , chỉ tính ở Hoa Kỳ cũng có đại diện của 27 tiểu bang , do đó cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng quản trị , hội đồng chấp hành , hội đồng cố vấn chuyên môn , hội đồng cố vấn phát triển và cuối cùng là hội đồng cố vấn pháp luật ,
 Tổng hội còn cho thực hiện Nguyệt San Thế Giới Văn Học Võ Thuật , nhưng phát hành tương đối hạn chế , Nhận thấy chúng tôi là một tổ chức hoàn toàn bất vụ lợi , cố gắng huấn luyện và phát triển giới trẻ trở thành những nhân tố hưũ ích cho mai sau , vì vậy ban giám đốc Nhật Báo Việt Báo đã ưu ái dành cho chúng tôi mỗi hai tuần một trang báo để chuyển tải mọi tin tức , sinh hoạt võ thuật vào thứ tư của tuần thứ nhất và thứ tư của tuần thứ ba hàng tháng .
 Ước mong được sự hổ trợ và cổ võ của qúy độc giả , qúy võ sư , giám đốc các trung tâm , võ đường , bằng cách gởi bài vở và hình ảnh mang nội dung sinh hoạt võ thuật và những ý kiến xây dựng qua Email chính thức của Tổng Hội là [email protected]  .
        Ban chủ trương và biên tập
         Trân trọng
        Giáo Sư Phạm Công Huyền
              (Hà Huyền Thanh)

 

VÀI NÉT VỀ VÕ LÂM VIỆT NAM
Võ Sư Nguyễn Quang Đức

PHI LAI TỰ, SƠN ĐẦU, MIỀN BẮC TRUNG HOA, VÀO MỘT ĐÊM TRĂNG RẰM.
Ánh trăng lung linh, huyền ảo tỏa sáng khắp vùng núi Mã Dương. Dọi bóng xuống lưng triền đồi, ngôi cổ tự Phi Lai sừng sững ẩn hiện qua màng sương mỏng. Trong phút chốc, cảnh vật như chìm đắm, ngưng đọng trong sự an lạc vô biên—lắng nghe từng lời kinh câu kệ trầm ấm, vang rền, hòa lẫn với tiếng chuông thanh tịnh. Với ánh mắt rực sáng như sao, diện mạo uy nghi, quắc thước nhưng đầy vẻ nhân từ, Mộc Đức Thiền Sư hướng về bốn đồ đệ: Trần Tần Chân Nhân, Cư sĩ Tư Hớn, Thiện Tảo Đạo Nhân và Thiện Tâm Thiền Sư Đoàn Tâm Ảnh, và ngài khẽ cất lời:
—Chắc hẳn các con muốn biết võ học mà thầy đã chân truyền cho các con bắt nguồn từ đâu đến chăng"
Thiện Tâm Thiền Sư Đoàn Tâm Ảnh bật đứng lên với nét mặt hớn hở, chấp hai tay đảnh lễ vị thầy khả kính và đáp:
—Bạch thầy, chúng con rất nóng lòng muốn biết!
—Được lắm! Các con hãy lắng nghe câu chuyện thầy kể sau đây mà truyền lại cho hậu thế.

Và câu chuyện bắt đầu như sau:
Xưa thật là xưa, trước cả thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma vân du qua Trung Quốc để truyền bá Thiền Tông và sáng lập ra Nam Bắc phái Thiếu Lâm Tự sau này, tiền khởi của Võ Lâm bắt nguồn từ nước Tây Thiên Trúc. Nơi đó, vào trước Phật Lịch, có một môn võ tên là “Cửu Long” rất được dân bản xứ ưa chuộng luyện tập, và nhất là các vị Thiền Sư đa số đều là các bậc cao thủ thượng thặng. Cho đến thời Phật giáo cực thịnh, nhằm truyền bá Phật pháp đi khắp mọi nơi, các thiền sư đã nhóm họp và đều đồng ý về việc kiện toàn cho các sư đồ trước khi giao phó trọng trách này cho họ. Các vị thiền sư cao thủ này mới dày công nghiên cứu võ thuật, sáng tạo ra một môn quyền thuật để đào tạo cho các thiền sư có thiện chí đầy đủ cả ba phương diện: đạo hạnh, kiến thức, và võ thuật để xuất dương truyền đạo.
Liên tục ba năm sau đó, các Thần Tăng đắc đạo đã chế tác đuợc 18 bài quyền. Chờ thêm 13 năm chuyên tâm sửa chữa rồi lại thêm ba năm nữa để điều chỉnh các khuyết điểm, khi đó các Thần Tăng mới lấy tên La Hán đặt tên cho 18 bài võ gọi là Thập Bát La Hán Quyền và phân làm thượng hạ: 10 bài Đại Môn La Hán và 8 bài Tiểu Môn La Hán. Khi đã hoàn tất, các Thánh Tăng mới tuyển chọn 12 vị Thiền Sư có đạo hạnh, học thức uyên bác nhất truyền thụ cho 18 bài quyền, khởi tập từ dễ đến khó. Đến một ngày nọ, sau khi đã quán triệt Thập Bát La Hán Quyền, các Thiền Sư ưu tú đó mới được lệnh mỗi người mỗi nẻo, đi cùng khắp các nơi để truyền bá Phật Pháp. Để dễ thu hút các môn đồ và tuyển chọn tăng sinh, đi đến đâu các ngài cũng chủ trương tùy duyên mà dạy võ. Sau đó, tùy theo đạo đức của từng môn đồ, các ngài sẽ truyền thụ các tuyệt kỹ võ công và đạo hạnh Phật gia để đào tạo thế hệ tăng chúng thuần túy, nối truyền Phật Pháp và võ học sau này.
Từ đó, nơi nào có dấu ấn của đạo Phật là nơi đó ngành võ học ngày càng lan rộng. Do vậy, võ học đã đi song hành với đạo Phật để đem Chánh Pháp bành trướng khắp mọi nơi. Chính nhờ công đức viên mãn của thập nhị sư truyền mà Võ Lâm đã mãi mãi về sau ngày càng lớn mạnh. Lần bước theo các nẻo đường, ngài Phổ Minh tới xứ Ấn Độ, ngài Phổ Quang lên Tây Bá Lợi Á, và ngài Phổ Tinh xuống phương Nam, Á Đông. Cho đến mãi hơn một ngàn năm sau, ngài Thiền Sư Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc đặt chân tới Trung Hoa khai sáng Thiền Tông và Nam Bắc phái Thiếu Lâm. Điều đáng nói nơi đây chính là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là một trong những nhánh do thập nhị sư truyền này! Ngài sang Trung Hoa trước tại núi Mã Dương Lãnh, chùa Bạch Vân Tự, tình Sơn Đông. Sau đó, ngài xuống miền nam, tỉnh Phúc Kiến, núi Tung Sơn. Nơi đây, ngài sửa ngôi cổ miếu thành chùa Thiếu Lâm. Từ đó Võ Lâm vô cùng bành trướng khắp vùng Đông Nam Á.


Mộc Đức Thiền Sư trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa.
—Vì sứ mạng giao phó với trọng trách là một người cố vấn cho ngài Tôn Dật Tiên, ta đã có dịp sang đất Việt vào năm 1911 để liên lạc với nhóm kháng chiến Trung Hoa ở miền Nam Việt Nam. Cũng nhờ nhân duyện đó mà thầy trò chúng ta đã gặp nhau. Nay, các con hãy noi theo tôn chỉ từ thời Thập Nhị Chân Sư mà phát triển ngành Thiền Tông và Võ Lâm tại Việt Nam. Thầy đã trao bó đuốc lại cho các con. Các con hãy tự thắp sáng trên những nẻo đường mà các con chọn.
Nói dứt lời, Mộc Đức Thiền Sư ngồi toạ thiền nhập định. Cả bốn đệ tử theo thầy đều đồng ngồi trong tư thế kiết già, nhắm mắt, và chìm đắm trong niềm an lạc của thiền định. Bên ngoài, vầng trăng bỗng rực sáng như chứng cho một đại nguyện vừa phát.
THIỆN TÂM THIỀN SƯ ĐOÀN TÂM ẢNH (1900-2008)
Thiện Tâm Thiền Sư, tên thật là Nguyễn Văn Sáu, hiệu là Đoàn Tâm Ảnh, sanh năm 1900 tại Bạc Liêu, Việt Nam. Ngài đã theo học Phật Pháp, Thiền và Côn Luân Bắc phái từ Mộc Đức Thiền Sư và luyện tâp Thiếu Lâm Nam phái do thầy Trường Giang Mạnh Vũ truyền thụ.
Vào năm 1930, sau 18 năm theo thầy học Võ Lâm và Thiền Tông tại chùa Phi Lai Tự, miền Bắc Trung Hoa, Thiện Tâm Thiền Sư trở về nước. Với biệt hiệu là Sáu Nhỏ, ngài cùng với một số nghĩa sĩ thành lập đảng Sao Trắng với mục đích chống Pháp, mong dành lại sự độc lập cho nước nhà. Năm 1954, ngài mới bắt đầu mở lớp dạy võ tại Cần Thơ và Sài Gòn và thu nhận bốn vị đệ tử: Giáo Sư Nguyễn Thiện Tài, Giáo Sư Hàng Thanh, Giáo Sư Vũ Đức, và Giáo Sư Hùng Phong. Trong sáu năm đầu, ngài dạy các bài thảo: Thập Bát La Hán Quyền, Cửu Ngũ Tam Vương Hội Bát Tiên, và Thập Nhị Xà Quyền. Năm 1960, ngài chánh thức thành lập Hội Võ Lâm Việt Nam để hưởng ứng phong trào phát triển thanh niên võ thuật, phát động mạnh mẽ thời đó của chính quyền miền Nam Việt Nam. Năm 1970, ngài lui về ẩn dật và ủy nhiệm công việc phát triển môn phái cho hai đại đệ tử là Giáo Sư Hàng Thanh (Sư Trưởng Võ Lâm Việt Nam) và Giáo Sư Vũ Đức (Sư Trưởng Võ Lâm Đạo Viêt Nam). Dưới sự dìu dắt của ngài còn có các vị võ sư thành danh như: Từ Võ Hạnh, Vương Thông, Lạc Hà, Lê Văn Lý, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thanh Sơn và một số các võ sư khác. Theo bước chân các vị Sư Tổ, ngài quay về chốn Thiền Môn thanh tịnh và trụ trì tại chùa Pháp Hoa (Sài Gòn).
GIÁO SƯ HÀNG THANH, SƯ TRƯỞNG VÕ LÂM VIỆT NAM
Giáo Sư Hàng Thanh tên thật là Phan Văn Sâm. Ông theo học môn phái Võ Lâm Chánh Tông từ ngài Thiện Tâm Thiền Sư Đoàn Tâm Ảnh và được người truyền thụ môn nội công thượng thừa. Một trong số các tác phẩm nổi tiếng do Giáo Sư Hàng Thanh biên soạn gồm: Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Sơn Đông và Tự Luyện Bát Đoạn Cẩm Thiếu Lâm. Giáo Sư Hàng Thanh là người đã có công truyền bá “Võ Lâm Việt Nam” ra hải ngoại và đem môn phái vào một giai đoạn cực thịnh! Vào cuối thập niên 1970 đến đầu thập niên 1980, dưới sự hướng dẫn của ông, “Võ Lâm Việt Nam” đã trở thành một cái tên thật quen thuộc, và hằng ngàn môn sinh đã được đào tạo tại miền Nam California.
Ngày nay, màu áo vàng của Võ Lâm Việt Nam vẫn còn thấy được ở chùa Phật Tổ (Long Beach, California), Chùa Liên Hoa (Garden Grove, California), và Chùa Khánh Anh (El Monte, California). Ngoài ra, một số các võ sư nơi hải ngoại và ngay cả tại Việt Nam vẫn còn dạy tại nhà cho họ hàng và người thân với tánh cách gia đình. Hơn thế nữa, tại trường đại học University of Minnesota, còn có VoLam Club do các đệ tử chân truyển của cố Võ Sư Vương Thông. Một điều ngạc nhiên nơi đây là phần đông các huấn luyện viên tại trường đại học đều là người Mỹ mà lại rất là hãnh diện và đam mê theo học võ Việt theo môn phái Võ Lâm Việt Nam! Ngay cả tại Tây Đức, môn phái Võ Lâm Việt Nam vẫn hiện diện một cách hùng mạnh. Phải chăng môn phái Võ Lâm Việt Nam đang giũ lớp bụi đóng trong nhiều năm để hiên ngang cất bước thắp sáng lại ngọn đuốc"
CÁNH ÉN BÊN TRỜI
Những bước chân âm thầm vẫn đều đặn và vững chãi cất bước trên con đường dài vô tận của thời gian. Lấy sự minh triết của vầng trăng làm ngọn lửa thắp sáng ngọn đuốc soi tỏa con đường đi và lấy tia nắng rạng rỡ của ánh mặt trời làm nhiên liệu nuôi dưỡng bầu nhiệt huyết xây dựng cho một tương lai đầy hy vọng, tiếng bước chân lẻ loi của thế hệ mai sau lớn dần thành tiếng thác đổ, vang rền liên tục. Trái đất vẫn tiếp tục với vòng quay. Từng cơn gió mát thoảng qua, lật nhẹ một trang sử mới. Thấp thoáng đâu đây, màu áo Võ Lâm Việt Nam ẩn hiện, khoe sắc vàng rực rỡ cùng các màu võ phục cuả các môn phái bạn — tô điểm cho khoảng không thêm phần kỳ ảo. Bầy chim én đang kết đàn báo hiệu một mùa xuân sắp trở lại. Thật kỳ diệu!

          Võ Sư Nguyễn Quang Đức
          Võ Lâm Việt Nam
          Chùa Liên Hoa
          Garden Grove, California

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Thành Lập Dưỡng Sinh Thức Pháp
Cuộc sống bận rộn và căng thẳng của xã hội ngày nay hẳn là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều loại bệnh


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.