ĐỢI NGHE

02/11/201600:01:00(Xem: 1762)

 

ĐỢI NGHE

 

Anh vẫn thường gieo điều ước đơn sơ

Bên gia đình… mà ước mơ thật khó

Ước mơ đó chỉ bóng đêm thấu tỏ

Những buổi đi làm vò võ mình anh…

 

Cái ôm nhẹ thủa ấy qua mong manh

Nó thường vỡ vụn tan tành những lúc

Tủi hổ tràn về mang theo ấm ức

Kẻ tha hương đọa cùng cực niềm riêng…

 

Cái ôm nhẹ thường làm anh đảo điên

Mỗi khi ngủ lại vẹn nguyên đến thế

Anh choàng tỉnh… mà… vỡ tan… thật tệ

Cơn cuồng phong khan lệ quặn nỗi lòng…

 

Em có còn nhớ cái ôm đó không

Anh hi vọng em nhớ - không quên nó

Để giấc mơ về anh luôn lại có

Hạnh phúc và hơi ấm chút phong phanh…

 

Cảnh tha hương rồi cũng sẽ qua nhanh

Em nhớ đợi – đợi anh về em nhé

Hỡi tình yêu – ơi gia đình nhỏ bé

Anh trở về - sẽ sớm… sớm – đợi nghe…

 

24-09-2016

Nguyên Hữu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Về đây con nước sông đầy Sóng xô mấy ngọn buồn lây mạn đò
Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ Có phải tôi viết đâu " Một nửạ
Ai có về ngang vùng Bốn xưa Xuống phà qúa bộ đến Cần Thơ
Tôi ngồi hít thở hơi ra hơi vô hơi dài hơi ngắn, xin cho đất trời
Mai đi qua núi mai xuôi biển Mai thắp sao trời mộng súng gươm
Tôi nhơ ùmùa xuân ấy Biển Hồ Khí trời tôi thở khí trời thơ
chuyện đời như giọt nước sông biển lại thành mây
Sáng nay về tới rừng Banhet Còn nhớ đồi cao dốc tử thần
Khi bỏ Đèo Nhông về với núi Ta làm mây ở cuối trời xa
chiến khu lạnh, chỉ còn anh nằm đó nắm xương tàn vất vưởng với cỏ cây
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.