Hôm nay,  

Trò Chuyện Cùng Anh Lưu Ngọc Bang

07/11/200600:00:00(Xem: 29736)

Trò Chuyện Cùng Anh Lưu Ngọc Bang

(Phần II)

Đang làm công việc "cào mây cuốc gió" trên trời, tâm văn chương mà hồn cũng văn chương, mọi tinh lực dồn hết cho bài viết, bàn tay nhấn phím không theo kịp dòng chạy của tư tưởng, mọi ý nghĩ cứ loang loáng, loang lóang trong đầu, hình ảnh chồng, con mờ mờ tỏ tỏ, mọi ràng buộc gian díu với đời, nỗi khó chịu vì bị công an câu lưu, quấy nhiễu bỗng như lá khô gặp gió bay vèo qua đỉnh đèo, mất tăm, chỉ còn lại sự cao siêu của óc tưởng tượng, sự phong phú của những câu chữ, những mê cung rắc rối của ngôn từ, lạc vào rồi là không có nẻo ra...

 Bỗng điện thoại "chạy" reo vang, nhạc dổ dồn thúc hối, tôi ngẩn ngơ ra khỏi mê cung ngôn ngữ, lộn hết cả cửa tiền, cửa hậu, mãi mới nhấc chiếc điện thoại bé xíu lên tai, nghe ngóng, và lập tức nhận ra người đã nói chuyện tâm tình cùng mình suốt buổi chiều nằm truyền dịch tại bệnh viện để tẩy rửa chất độc cho gan:

- Anh Bang phải không ạ"

- Ờ, ờ anh đây, tình hình em sao rồi"

-Đang lênh đênh anh ạ

-Ủa, sao lại lênh đênh" Thuyền không có bến đậu, làm sao em neo tư tưởng của mình vào bến bờ tâm cảm của người đọc được"

-Thì nhà bị phá, công an đảng lập chốt trước nhà, hễ thấy có bài và tên em trên mạng là xua đám quần chúng ít học đến dằn mặt, xé xác, phải lênh đênh thôi anh ạ.

- Trời thế kỷ 21 rồi, mà vẫn còn những người u mê, lầm lạc đến thế sao" Anh không hiểu nổi những người dân sống xung quanh em nữa"

 - Thì vẫn là tâm thức nô lệ và dốt nát mà anh, 80% dân Việt bây giờ vẫn sống trong tâm thức ấy, họ có hiểu gì về chính trị, về chủ nghĩa cộng sản và ông Hồ đâu"

- Nhưng nếu trước thập kỷ 90, khi Liên xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa còn tồn tại trên thế giới, người dân Việt Nam vẫn còn bị bưng bít thông tin thì còn có thể thông cảm cho sự u mê tăm tối của họ. Nhưng bây giờ đã sang thiên niên kỷ thứ 3 cả vài năm rồi mà. Hơn nữa cả hệ thống đông âu đã sụp đổ, chủ nghĩa cộng sản chết một cách tức tưởi, chết không kịp ngáp, chỉ còn 4 nước trong đó có Việt Nam đang còn thoi thóp, mà người dân vẫn không tự mở mắt ra sao"

-Vâng trên thực tế, Việt Nam đang từng bước quay lại thời kỳ "quá độ" để kịp thời sửa sai (từ nền nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa). Mọi sự trắng đen, công, tội, lợi hại đã qúa rõ ràng rồi. Sự giao lưu trong và ngoài nước ngày một tăng cao, chưa kể sự thâm nhập của mạng lưới Internet, nhưng trình độ dân trí của người Việt mình, phần đông vẫn thấp kém, u tối lắm.

- Ủa, sao lạ dzậy"

- Thì họ có dám thoát ra khỏi lòng đảng đâu, vẫn ca bài ca muôn thưở: "đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người" mà.

 - Trời ơi một sự tự tin thật là ngu ngơ và tai hại, chả trách họ hận em - kẻ đã nói xấu đảng và Bác hồ của họ đến như thế"

 -Vâng, xét suy từ bản thân mình, sau bao lần bị đảng hành hạ, đấu tố, xua dân đến nhà đập phá, em đã tự rút ra kết luận: Nơi nào dân trí dốt nát và tâm thức nô lệ còn ăn sâu và bám rễ trong dân chúng thì nơi đó đảng còn tồn tại và phát huy thế mạnh của mình. Chỉ khi nào thần tượng Hồ Chí Minh sụp đổ, xua tan nỗi ám ảnh trong đầu người dân, xoá bỏ được tâm thức nô lệ mù quáng về chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản độc tài thì khi đó bè lũ đảng mới hết đất sống, và em mới có thể quay trở lại ngôi nhà của mình.

- Thế lênh đênh thì em ở đâu" Ở Luân Đôn trời trở lạnh rồi, bọn anh đang co ro trong cái giá lạnh của trời đông, còn Việt Nam thì sao, em bỏ nhà đi như thế, bọn công an còn cho người bám em không"

- Cám ơn anh, Hà Nội vào thu muộn hơn mọi lần, nên đã cuối thu rồi mà nhiệt độ trong nhà vẫn 30 độ C, người dân vẫn mặc áo cộc tay ra đường anh ạ, riêng em thì phải thay hình đổi dạng luôn để che mắt đám công an của đảng. Bình thường bận mải với việc cào mây, cuốc gió trên trời, chả có thời gian chăm sóc cho mình nữa, nên cứ như con mẹ Bổi của xã hội Việt Nam trước năm 1945 ấy, song ra đường bây giờ là phải theo thời trang để có vẻ fashion able, kính đen, mũ phớt... chớt chớt nhả nhả, có lúc lại mượn quần áo của mẹ để mặc vào, trùm mặt che khăn kín mặt, kín người, lụng thụng, lượt thượt như... lão phật gia nhảy ra từ 13 triều đại nhà Thanh ấy.

- Nè, phải cẩn thận với những con chó hai chân đấy nhớ, mấy hôm rày anh lên mạng, thấy nào Lê thị Công Nhân bị chèn xe ngã, Dương thị Xuân bị đâm xe gây trọng thương, Dương văn Dương bị 4 tên mật vụ oánh...

 - Vâng, em biết, em như con cá nằm trên thớt của đảng, nhưng nhờ có các nhà dân chủ và bà con việt Kiều ở Hải ngoại mà... đảng chẳng thể làm gì được em anh ạ. Chính 3 triệu đồng bào hải ngoại là người làm nên phép màu của Việt Nam hôm nay, khiến lưỡi dao của đảng cùn, họng súng của đảng cong, còng số 8 của Đảng lỏng, thậm chí còn phải cất bớt đi. Vì thế muốn "chu di tam tộc" em cũng khó, bởi vì em bây giờ như cây tìm thấy lá, như cá tìm được vây, như sông tìm được nước, đảng chặt vây này, em mọc vây khác, đảng chặn nguồn này, em chảy nguồn khác... 3 triệu đồng bào ở việt nam là 3 triệu chiếc vây quanh em, 3 triệu giọt nước mưa tắm mát sông em, 3 triệu chiếc lá giúp cây đời mãi mãi xanh tươi, làm sao đảng chặt hết cả 3 triệu vây, chặn đứng dòng chảy của em đốn hết 3 triệu chiếc lá được"

- Ờ ờ, em nói có lý lắm, bọn anh ai cũng mong muốn được trở về Việt Nam, cùng nhau xây lại đất nước quê hương, kẻo hòn ngọc Viễn Đông gì mà còn nhiều người nghèo qúa, trẻ em bán vé dạo, người tàn tật đi ăn xin, không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

- Vâng, Việt Nam đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng của 12 nước trong khu vực Châu Á mà anh. Thua cả Inđônêxia, Philippin, Malaixia, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, Nam Hàn...

- Thật nhục và đau qúa em à" Không hiểu lãnh đạo đảng ra sao nữa"

- Ôi, toàn những bộ mặt nhờn như những cái mông đít, chỉ ngồi lên đầu dân bậy lên đầu dân mà anh. Trong khi nhân loại trải đủ 5 nền văn minh, từ văn minh trẩy hái, (thời kỳ con người mới xuất hiện), Văn minh du mục (kiếm ăn xa) văn minh định cư (nông nghiệp) thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu như ăn mặc ở. Văn minh thương mại (buôn bán trao đổi, phát minh ra máy hơi nước, máy nổ, điện, điện thoại, máy điện toán (computer) v.v. Văn minh tri thức (trí tuệ con người đóng vai trò quan trọng). Sự giàu có của một quốc gia không còn nằm trong lòng đất với tài nguyên, thiên nhiên phong phú mà là đội ngũ trí thức, chuyên viên với những phát minh sáng kiến về khoa học, kỹ thuật, về quản trị kinh tế. Sự giầu có do chính đầu óc con ngừơi mà ra... thì đảng cộng sản Việt Nam, xuất thân từ lòng hang Pắc Bó, phát minh ra những nền văn minh vĩ đại, xứng với tầm vóc của đảng: Nào là nền văn minh cùng chung toillet (suốt từ thập kỷ 30 đến thập kỷ 90 của thế kỷ 20) nào là nền văn minh tham nhũng, văn minh phong bì... văn minh trây ì...

- Phải rồi đấy, anh ở Anh Quốc, một năm chỉ làm 10 tháng, còn 2 tháng tranh thủ trở về Việt Nam cũng nghe trẻ con hát đồng dao:

Thanh cha, thanh mẹ, thanh gì,

Hễ có phong bì thì nó... thank you.

- Còn cả đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa nữa chứ, bộ mặt của đảng bề ngoài đã vô cùng gớm ghiếc, "nội thất" bên trong cũng chẳng kém hùng hồn: "Chúng ta con một cha, nhà một nóc, thịt với xương, tim với óc dính liền"... làm gì mà đám "cha chung không ai khóc" chả lộn xị ngậu lên...chả làm ra những điều quái đản...tranh giành chộp giật, đè đầu cưỡi cổ nhau, và đè đầu cưỡi cổ dân, sống theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, thằng dốt trị thằng giỏi, thằng dại làm thầy thằng khôn, phường vô lương hút tuỷ, đục xương dân lành.

- Ờ, nhiều người ở Hải ngoại quan tâm tới em lắm đó, thế sang nhà mẹ đẻ trú ẩn rồi bọn khốn còn kích động lòng hận thù của quần chúng đến nhà bà cụ "chơi bẩn" em nữa không"

- Thì chuyện của đảng... những kẻ muôn năm cũ mà anh. Đảng coi sự thật là kẻ thù số một, em lại là người đàn bà thứ hai ở Hà Nội vạch ra bao nhiêu thói hư tật xấu của đảng, đảng còn phải tiếp tục giở đủ mưu ma chước quỷ ra với em nữa chứ. Nào mời lên đồn, nào đến tận nhà hù doạ: "Nếu chị không thay đổi thái độ, thay đổi lập trường, cứ tiếp tục viết bài phản ảnh như thế này thì chắc chắn cả nhà mẹ đẻ và em trai chị sẽ lại bị xáo trộn như những gì chị đã từng gặp ở địa bàn Gia Lâm đấy chị Thuỷ ạ". Chưa đủ tối qua (2-11) còn chính thức đặt vấn đề với em trai em: "Nếu chị cậu không nhanh chóng ra khỏi nhà mẹ đẻ, khỏi địa bàn phường, thì giữa tuần sau cơ quan an ninh chúng tôi sẽ đưa ra phường để bà con giáo dục tiếp."

- Trời đất. Đảng "ghiền" giáo dục đấu tố dữ vậy" Thế em định thế nào" Có phải dừng mọi việc lại không" Cũng nên tham khảo ý kiến các nhà dân chủ trong nước em à"

- Vâng em đã qua lửa, nước rồi, lần này nếu thoát ra khỏi "ống đồng" là thành... bất tử(!), thành tri thiên mệnh đấy, em đang chờ mọi việc đến với mình. Ngày đầu tiên của tháng 11, em đến nhà chú Nguyễn Thanh Giang, nghe chú Giang kể về việc chúng tuyên bố với Lê Chí Quang (khi lôi Quang lên đồn để thẩm vấn về 2 bài viết: Sự tẽn tò của công an Việt Nam, thử ngỏ gửi các cháu Quốc Tuấn, Hoàng Lan) rằng: Nếu sau hội nghị APEC mà chúng tao không bắt Trần Khải Thanh Thuỷ và Nguyễn Khắc Toàn thì cứ lôi đầu chúng tao ra mà chặt...

- Anh nghĩ chúng chỉ doạ thôi, chứ khó khăn lắm mới mời được các nước đến Việt Nam, họp hội nghị APEC, phải hứa hẹn, thề bồi, tranh thủ thiện cảm của các nước, giờ vừa xong hội nghị lại quay ngoắt 180 độ thì lộ tẩy hết à"

- Vâng, em cũng rất tin vào lời nói của các bậc tiền bối nước nhà: "Thật thà ma vật không chết" anh ạ. Mình đứng về phía chính nghĩa, lẽ phải, đảng càng trù dập, càng dày thêm tội ác, càng há miệng mắc quai... suy cho cùng cả chính thể hiện tại gồm nhà tù, công an, quân đội mà phải xuống tay với một người đàn bà như em, nếu có thắng thì cũng chẳng ra quái gì. Chỉ tổ cho năm châu 4 biển phỉ nhổ vào mặt.

- Ừ thôi, anh phải thay cạc điện thoại rồi gọi cho bạn bè đây, cứ yên tâm nghen Thuỷ, ngày 11-11 này có cuộc nói chuyện của chị Nguyễn thị Ngọc Hạnh tại Paris, bọn anh sẽ làm một cuộc vận động cho em để chính quyền cộng sản phải ngừng ngay sự đàn áp với em lại, để phép màu Việt Nam mãi còn hiệu lực. Em là cô Tấm giữa trần thật, nhưng bao đắng cay mà em đã trải do đảng cộng sản gây ra đã có biết bao nhiêu người Việt ở Hải ngoại, như những ông bụt, bà tiên hoá giải cho em, em không phải tủi thân khóc thầm một mình nữa đâu.

- Dạ... em rất biết ơn bà con. Nếu chuyện cổ Tấm Cám vẫn còn hiệu nghiệm thì những người dân có lương tri sẽ băm vằm lũ công an khốn nạn ra thành trăm ngàn mảnh, bỏ vào hũ làm thành mắm, rồi kính cẩn dâng lên đảng cộng sản, để mẹ đảng tha hồ mà khen... ngon(!)

- Bye bye nghe Thuỷ...

- Dạ. Tạm biệt.

Hà Nội 4-11-2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một nhóm khoa học giả quốc tế đã thấy bằng chứng lâu đời nhất về cà ri bên ngoài Ấn Độ và cho thấy ý nghĩa lịch sử của hành trình mà các thành phần gia vị này đã trải qua để đến đó. Các nhà nghiên cứu từ Úc, Việt Nam và Trung Quốc đã tìm thấy món ăn này – được biết đến với hương vị cay nồng của đất, có nguồn gốc từ Nam Á và hiện đã phổ biến trên toàn cầu – có lẽ đã được đưa đến bàn ăn của người Việt Nam hơn 1800 năm trước nhờ mạng lưới thương mại hàng hải.
Ở Hoa Kỳ, khi ai đó qua đời, thường thì họ sẽ được ướp xác, đặt trong quan tài và chôn cất tại nghĩa trang (thổ táng), hoặc mang đi hỏa táng, phần tro cốt sẽ được trả lại cho gia đình, người thân. Tuy nhiên, thổ táng và hỏa táng nay đã không phải là các lựa chọn duy nhất. Ngày càng có nhiều nhà tang lễ, cả các công ty khởi nghiệp và tổ chức vô vụ lợi, cung cấp cho mọi người những nghi thức khác nhau dành cho người đã khuất. Trong tương lai, bối cảnh nghi thức tang lễ sẽ đa dạng hơn…
Đã mấy năm nay, một nhóm tên "Sinh viên tranh đấu cho được nhập học công bằng" (Students for Fair Admissions) kiện Đại Học Harvard về tình trạng mà họ cho là bất công lúc xét các ứng viên Á châu nộp đơn vào trường đại học ưu tú này của Mỹ. Nhóm này cho rằng Harvard thực hành “affirmative action” (hành động khẳng định) và "racial balancing" (quân bình chủng tộc) trong quá trình quyết định ai được nhận ai bị từ chối. Nếu không, theo họ, nếu chỉ căn cứ trên thành tích học tập (academics) tỷ lệ sinh viên Á châu được nhận sẽ là 43% tổng số, hay ít lắm 26% nếu xét thêm về hoạt động ngoại khóa, thể thao hay gia đình quen biết với trường ("legacy"); chứ không thấp như mức 18.7% như hiện nay.
Cuộc chiến trên đất nước chúng ta chấm dứt đã gần nửa thế kỷ và được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Bài nầy xin trở lại vấn đề gọi tên cuộc chiến để hiệu đính và bổ túc thêm bài trước cách đây khá lâu của cùng người viết.
Các nhà quan sát đương thời có thể khá ngạc nhiên khi biết rằng nguồn gốc của cụm từ “affirmative action” – cụm từ chứa đầy ý nghĩa trong bối cảnh chính trị ngày nay – có vài phần bí ẩn. Nói rộng ra, Affirmative Action (tạm dịch là Chính Sách Nâng Đỡ Người Thiểu Số) đề cập đến các chính sách và thực tiễn được thiết kế để tăng cơ hội cho các nhóm người thiểu số như người da màu trong lịch sử. Trong tuần này, quyết định của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) về chính sách “affirmative action” sẽ đem đến những thay đổi đáng kể trong tương lai tuyển sinh ở các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ. Vào ngày 29 tháng 6, TCPV đã ra phán quyết rằng các trường cao đẳng và đại học tư thục cũng như công lập không còn được coi chủng tộc là một yếu tố xem xét trong tuyển sinh, đảo ngược tiền lệ pháp lý trong suốt 45 năm qua.
Các diễn biến cực kỳ sôi động về nội chính và bang giao quốc tế trong cuộc chiến tranh Đông Dương làm cho Hoa Kỳ thay đổi chiến luợc chống Cộng Sản từ hình thức trung dung sang ủng hộ Pháp. Vì sao Hoa Kỳ phát triển chính sách này lên cực điểm?
Nước Việt Nam được quốc tổ Hùng Vương sáng lập với quốc hiệu đầu tiên là Văn Lang. Các vị vua kế tiếp nhau đều lấy hiệu là Hùng Vương cả, chỉ phân biệt các đời vua theo con số thứ tự. Đến đời Hùng Vương thứ 18 thì một phiên thuộc là Thục Phán nổi lên đánh bại nhà vua và chiếm mất ngôi vào năm 257 trước Tây Lịch (TL). Thục Phán xưng hiệu là An Dương Vương, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Loa Thành (Phong Khê, Phúc Yên)...
Ở Capitol Hill và các tòa án, các nhà lập pháp và nhà hoạt động của Đảng Cộng Hòa đang tiến hành một chiến dịch pháp lý sâu rộng nhắm vào các trường đại học, các tổ chức tham vấn, các công ty tư nhân và các cá nhân nghiên cứu về sự lan truyền của thông tin sai lệch. Những người này sẽ bị cáo buộc là thông đồng với chính phủ để đàn áp phát ngôn của phe bảo thủ trên mạng.
Vào mùa thu năm ngoái, một tòa án ở Đức đã xét xử một vụ án bất thường. Đó là một vụ kiện dân sự phát sinh từ đề tài trên Twitter về việc liệu những người chuyển giới có phải là nạn nhân của Holocaust hay không. Mặc dù không còn nhiều tranh luận về việc liệu những người đồng tính nam và đồng tính nữ có bị ngược đãi hay không, nhưng có rất ít nghiên cứu về người chuyển giới trong thời kỳ lịch sử tối đen này.
Mùa hè đến rồi! Mùa của những chuyến du lịch. Người Việt ở Mỹ mùa hè thường đi thăm danh lam thắng cảnh ở Mỹ, hoặc về Việt Nam, hoặc thực hiện những chuyến đi Châu Âu, đi thăm vùng đất của lịch sử, văn hóa Tây Phương. Đến Châu Âu, những quốc gia thường được khách du lịch nhắc đến nhiều nhất vẫn là Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha. Ngoài ra, Hòa Lan là một quốc gia nhỏ bé, hiền hòa, những cũng có nhiều thứ thu hút khách du lịch. Nói đến Hòa Lan là nói đến những cánh đồng hoa tulip đầy màu sắc; những chiếc cối xay gió soi bóng trên những dòng kênh xanh; hay thành phố Amsterdam tự do cấp tiến, có khu phố “Đèn Đỏ” với dịch vụ mãi dâm được chính thức và công khai hóa.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.