Hôm nay,  

Suy Niệm: Châm Ngôn Cuộc Sống

24/03/200100:00:00(Xem: 6783)
Chiều thứ Sáu, ngày 16-3-2001 vừa qua, trên 3000 người đã đổ về Nhà thờ St. Callixtus, quen gọi là Nhà thờ Tam Biên, ở Garden Grove, CA, để tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn và chúc mừng Đức Tân Hồng Y Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Khi thuyết giảng, với giọng nói xác tín, và cử điệu hùng biện, Đức Tân Hồng Y đã chia sẻ nhiều ý tưởng Phúc Âm cũng như tâm tình của mình, với các tín hữu đầy lòng mến mộ, sau chưa đầy một tháng được ĐGH Yoan-Phaolô II tấn phong "Áo Đỏ" tại Giáo đô Rôma.

Chúng tôi ghi lại "châm ngôn cuộc sống" Đức Hồng Y Thuận đã trình bày trong bài giảng. Châm ngôn là của một người bạn văn sĩ của ngài ở nước Úc, gồm 6 chữ vần L: Loving, Learning, Listening, Leading, Leaving, và Letting go. Phần bình luận do chúng tôi "minh họa":

1) LOVING: Yêu thương là điều đầu tiên, quan trọng nhất của châm ngôn. Mọi người đều phải ý thức về yêu thương, và tích cực đưa nó vào đời sống mình. Hãy tránh những gì trái ngược với thương yêu, như nói hành, nói xấu, xuyên tạc, hận thù, chụp mũ, tố cáo, buộc tội, hay lên án người khác. Bạn muốn được hạnh phúc ngay ở đời này, bây giờ, hãy dấn thân gieo hạt giống yêu thương. Thánh Phaolô đã viết bài ca yêu thương với những lời lẽ hay nhất, sâu thẳm nhất trong 17 lá thư mục vụ của ngài: "Giả như tôi có thể nói được các thứ tiếng, ngay cả tiếng các thiên thần, mà tôi không có yêu thương, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la vang vảng, chũm chọe chập cheng! Giả như tôi có lòng tin lớn lao đến độ có thể chuyển núi dời non, mà tôi không có thương yêu, thì tôi vẫn chẳng là gì, chỉ là số không!"

2) LEARNING: Học hỏi là nhu cầu thực tế, bởi vì "những gì chúng ta biết thì nhỏ bé như hạt cát trên bờ biển, còn những điều chúng ta không biết lại mênh mông, bát ngát, bao la tựa đại dương". Disraely-Sebil viết: "Biết mình không biết là một bước dài đi đến hiểu biết." Hiếu học là đức tính của người cầu tiến.

3) LISTENING: Lắng nghe là nghệ thuật mà đa số chúng ta không đạt được. Người ta thích nói nhiều hơn là lắng nghe. Có người cho rằng chúng ta phải nghe nhiều hơn nói, vì mỗi người có tới hai tai mà chỉ một miệng! Đức Yêsu khi giảng đạo đã nhiều lần nói một câu rất kỳ bí: "Ai có tai thì hãy nghe." Ngài muốn nói rằng "các ngươi hãy mở rộng tai để nghe giáo huấn của Ta." Bạn muốn thăng tiến đời sống tâm linh, hãy lắng nghe.

4) LEADING: Hướng dẫn người khác là sứ mạng đưa con người lên cao, giúp họ đạt tới chân-thiện-mỹ. Hướng dẫn viên phải là người đạo hạnh, có khả năng, và sáng suốt, bằng không "kẻ mù dắt kẻ mù, cả hai lăn cù xuống hố!" như lời xác quyết của chính Chúa Cứu Thế. Người hướng dẫn còn cần khiêm nhường, hạ mình, không coi mình là "tôn sư", là "vị chỉ đạo". Chúa Yêsu đã căn dặn các môn đồ Ngài: "Các ngươi chớ cho gọi mình là 'vị chỉ đạo', vì vị chỉ đạo của các ngươi chỉ có một, đó là Đức Kitô."

5) LEAVING: Để lại cho đời, cho hậu thế những gì là tốt đẹp, tốt lành. Ca dao Việt Nam nói: "Cọp chết để da, người chết để tiếng", để lại tiếng tốt, tiếng thơm cho con em mình. Nhạc sĩ họ Trịnh đã cất tiếng hát trong lúc "Việt Nam Quê Hương khói lửa" nhằm lấn át tiếng bom nổ, đạn rít của chiến tranh huynh đệ tương tàn: "Gia tài của mẹ để lại cho con một Nước Việt buồn!" Khi Đức HY Thuận nói: "Có người cả năm chỉ để lại toàn chuyện xấu", cả Nhà thờ Tam Biên đã vang dội tiếng cười, rất vui. Bạn hãy cố gắng để lại cho thế hệ mai sau sự nghiệp cao quí của mình: "Đã làm trai đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" (NCT).

6) LETTING GO: Hãy bỏ đi quá khứ đau khổ, buồn phiền của mình; hãy quên đi thù hận, hãy để lại sau lưng oán hờn. Đức Tân Hồng Y là chứng tá đích thực của tình thương Thượng Đế, khi ngài anh hùng tha thứ cho những kẻ đã bắt bớ mình, giam tù mình, bỏ đói mình, hành hạ mình, v.v… Sau 13 năm thoát cảnh "nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại", "người tu lương tâm" đã không viết hồi ký để trả thù, trái lại ngài chỉ biết hát: "Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ" (Thánh Phanxicô Assisi, nhạc Kim Long). Bỏ đi quá khứ có nghĩa là trọn vẹn sống giây phút hiện tại, hiện tại được phủ ngập bởi ân sủng của Trời, hay hiện tại là "bí tích", tức sự hiện diện của Đấng Tối Cao, trong đời sống con người.

Châm ngôn 6 chữ "L" có thể được coi là chìa khóa hữu hiệu, sẽ giúp chúng ta thành đạt trên đường đời.

(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, 3-22-2001)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chiều thứ hai, mồng 3 tháng Mười Hai, 2001, chúng tôi đã đến tham dự buổi cầu nguyện và dâng lễ do một nhóm anh chị em thuộc Phong trào Canh tân
"Các con thân mến! Vào thời gian ân sủng này, Mẹ lại một lần nữa kêu gọi các con cầu nguyện.
Trong tuần lễ vừa qua, chúng tôi được mời đi thăm một ông cụ ngoài 70 tuổi, bị bệnh "stroke"
Sáng thứ Tư, ngày 14-11-2001, chúng tôi lên đường sang New Orleans, bang Louisiana,
Đức Mẹ hiện ra cho các thụ khải từ ngày 24 tháng Sáu, 1981, trên một ngọn đồi của ngôi làng nhỏ Medjugorje
MEDJUGORJE là linh địa, mảnh đất linh thiêng, vì Đức Mẹ đang hiện ra thường nhật, từ hơn 20 năm qua. Được sống 8 ngày ở nơi đây
Đêm đầu tiên, Chúa Nhật 30-9-01, ở linh địa Medjugorje, nơi Đức Mẹ đã hiện ra từ 24-6-1981
Trưa thứ Sáu, ngày 28-9-2001, đoàn hành hương chúng tôi gồm 2 linh mục, 42 nam nữ tín hữu Công giáo
Ngay sau khi cuộc khủng bố kinh hoàng dã man xảy ra vào sáng thứ Ba, ngày 11-9-2001
Trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 23 tháng Chín, 2001 - ngày thứ 13 của cuộc đại khủng bố giết người dã man


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.