Hôm nay,  

Suy Niệm Trên Đường Đời: Ngày Kinh Hoàng

9/15/200100:00:00(View: 6313)
Cuộc khủng bố xảy ra vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng Chín, tại thành phố New York, và thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đã gây ra bao nhiêu mất mát, tang tóc đau thương.

Về ngày này ĐGH Yoan-Phaolô II, trong huấn từ cho các du khách hành hương tham dự cuộc triều yết chung sáng thứ Tư, ngày 12-9, tại công trường Thánh Phêrô, Rôma, đã cho là “một ngày đen tối trong lịch sử loài người, một xúc phạm ghê gớm cho phẩm giá con người” (a dark day in the history of humanity, a terrible affront to human dignity).

Một vấn nạn rất nhiều người đã hỏi, đó là tại sao Thượng Đế lại để cho thảm cảnh kinh khủng như thế xảy ra" Nói cách khác, tại sao Người cho phép đau khổ, sự chết đến với con người"

Quả thực, Thượng Đế là Đấng toàn tri (omniscience). Người thấy tất cả mọi sự và hết thảy nhân sinh. Người biết trước đường đi lối bước của từng cá nhân. Người thấu tỏ những mưu ma chước quỷ mà những con người ác độc toan tính trong lòng mình.

Vâng, Thượng Đế là Đấng tối cao (omnipotent). Ngài có thể ra tay ngăn ngừa sự dữ. Ngài có thể tiêu diệt những kẻ ác đức, hung dữ, bạo tàn.

Khi trận khủng bố sát nhân làm lung lay cả mảnh đất Hiệp Chủng Quốc bùng nổ, chúng ta nên hiểu rằng chính Thượng Đế đã CHO PHÉP nó xảy ra! Bạn có thể thắc mắc: “Tại sao Thượng Đế mà Kinh Thánh mặc khải là Tình Yêu, là sự thương xót, nhân từ, lại không cứu chúng ta"”

Thần học Kitô giáo không thể đưa ra được lời giải đáp thích đáng nào cho câu hỏi gai góc trên, nhưng tôi xác tín rằng Thượng Đế muốn dạy tôi ba bài học chính yếu qua biến cố:

Bài học thứ nhất, Thượng Đế nhắc nhở tôi hãy ăn năn sám hối tội lỗi mình, để trở về với Người. Tôi là đứa con hoang đàng mỗi phút phải trở về với Thượng Đế thánh thiêng.

Bài học thứ nhì, hai tòa nhà cao ngất trời xanh, tượng trưng cho quyền lực tài chánh thế giới đã bị sụp đổ thành các đống gạch vụn, và ngũ giác đài tiêu biểu cho quyền lực quân sự của siêu cường Hoa Kỳ đã bị phá hủy một phần. Những sự sập đổ này nhắc nhở tôi phải khiêm nhường trước Thượng Đế, biết nhìn nhận thân phận thụ tạo từ bụi đất của mình, để tôi không bao giờ dám ngạo nghễ, kiêu căng về sức lực, tài năng hèn kém của mình.

Bài học thứ ba, hàng ngàn người đã bị tan xác, bị đốt cháy, bị chôn vùi trong khoảnh khắc của lòng hận thù. Những hình ảnh bi đát này cho tôi thấy sự sống con người thật là mỏng dòn, mỏng manh, đúng như lời Thánh Vịnh 103:15-16: “Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc sẽ không còn mang vết tích!” Bởi thân phận phù vân, vô thường như thế, tôi phải bám chặt, nương tựa vào Thượng Đế quyền năng, để có thể tồn tại, đứng vững ngày tháng đời mình.

Chúng ta ngậm ngùi, khổ đau trong nước mắt, khi nhìn thấy tấn bi kịch. Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân cùng những người yêu thương họ, và mãi mãi tưởng niệm các anh chị em ấy trong trái tim mình.

Nguyện xin Thượng Đế băng bó các vết thương của các gia đình, thân nhân, bạn hữu các nạn nhân, và chữa lành những hận thù sâu đậm giữa con người với con người. Khẩn cầu Thần Khí (The Spirit) ban cho chúng ta hoa trái tình thương của Người, để chúng ta hiểu rằng: “Tình yêu lớn lao hơn hận thù”.

(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, 9-14-2001)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Là truyền nhân dòng Thiền Vân Môn Trung Hoa từ Thiền Sư Phật Nguyên, Thầy Trí Châu hiện đang hoằng pháp ở Quận Cam
Năm 1963, tại miền Nam Việt Nam, suốt thời kỳ Phật Giáo bị chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà đàn áp, Thượng Toạ Thích Trí Quang là nhà lãnh đạo Phật Giáo được báo chí quốc tế nhắc nhở tới nhiều nhất.
Chúa Nhật 31-3-2002, Giáo hội Công giáo long trọng mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh,
Hòa Bình, Lòng Tin, Sám Hối, Cầu Nguyện và Ăn Chay là năm thông điệp nền tảng. Các thông điệp này là thành phần của mọi thông điệp khác,
Hôm sau, ngày 25-6-1981, các em nóng lòng chờ đợi trở lại Podbrdo vào cùng giờ hôm trước.
Trong chuyến hành hương 8 ngày hồng ân kính viếng Đức Mẹ Medjugorje, vào sáng thứ hai mồng 1 tháng Mười vừa qua,
Khí hậu vào đông, trời Cali lạnh… Nhạc Giáng Sinh đã được phát ra, làm rộn rã, rung động tâm hồn các tín hữu chúng ta


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.