Hôm nay,  

Để Nhớ Tháng Tư: Thư Tiền Tuyến

29/04/200900:00:00(Xem: 6644)

Để Nhớ Tháng Tư: Thư Tiền Tuyến
Hình ảnh Pleiku thời chinh chiến.


Bùi Tuấn


Plei Blang Yam, ngày... tháng... năm...
Ý Nhi thương nhớ,
Mới đó mà mình xa nhau chừng một tháng rồi hả em. Ôi... Sao thời gian qua nhanh quá vậy em!"
Ý Nhi à, mấy ngày phép ngắn ngủi vừa rồi anh vui lắm vì tình cờ nhằm vào những ngày học sinh nam nữ các trường ôm thùng Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ ra đứng ở các ngả tư góc phố mà quyên tiền cho người tiền tuyến. Anh cũng là người tiền tuyến đây nên cảm động vô cùng. Hôm đó em lăng xăng lít xít với các bạn mà đâu biết là anh đang ngồi trong quán kem bên kia đường say sưa nhìn em cùng các bạn mời chào "ông đi qua bà đi lại" thật rộn ràng. "Người Tiền Tuyến" này xin thầm cám ơn tấm lòng của các bạn trẻ nhiều lắm.
Nhớ hôm mình chia tay nhau, em bảo "Anh nhắm mắt lại, khi nào em đếm tới mười thì anh mới được mở mắt ra đó nghen". Anh nhắm mắt nhưng lại... ăn gian, hé mắt ra tí tí, xem em làm... cái trò gì. "Í... Anh ăn gian, Ý Nhi không thèm chơi với anh nữa đâu...!". Anh đành phải nhắm lại thật chặt... và chờ... Nghe tiếng "Mười... !" anh mở mắt ra thì thấy bàn tay em đè mạnh lên túi áo sơ mi bên trái ngực anh, nơi trái tim anh đang thổn thức vì em đó mà. Khi ấy đôi mắt em thoáng chút lém lỉnh nghịch ngợm, trông... dễ ghét chi lạ. Em khẽ nói "Anh không được mở ra coi bi giờ. Khi lên xe mới mở nghe hông"". Trời ơi... Cái "lệnh" gì mà... ác quá dzậy"
Lên xe rồi nhưng anh chưa vội mở quà ra xem vì anh vẫn còn lâng lâng "nghe" hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em truyền sang tim anh. Xe chạy ra ngoại ô rồi anh mới từ từ mở gói quà ra xem. Em khéo quá hà! Em tặng anh một cuốn sổ tay nhỏ với lời dặn "Nhớ viết nhật ký cho em!" và một tape cassette nhạc tựa đề "Đêm Dài Chiến Tuyến". Hèn chi nhớ có lần em hỏi "Trong ba lô của anh có máy cassette để nghe nhạc không"" -- "Có chứ... Anh mê nhạc lắm em à! Mê như anh đang mê... ". Chận ngón tay trỏ lên môi anh, em thỏ thẻ "Ui... Anh lại sắp nói... nhảm nữa rồi... !". Cầm bàn tay em mát rượi áp lên tim mình anh thì thầm "Anh nói thật đó mà, Ý Nhi...! À... Khoe với em một chút, bài hát này của Lam Phương là "bài ruột" của anh đó nha
Một đêm dài nhớ em,
một đêm dài trắng đêm.
Nhìn sao rừng nhớ em
nhìn núi đồi thấy em,
người anh yêu trọn đời.
Để hôm nào về phép anh sẽ hát cho em nghe.
Ý Nhi ơi... Chuyến xe đò anh trở lại đơn vị đó gặp một chuyện rất đau lòng. Khi xe còn dưới chân đèo thì có một bà cụ vẫy tay đón. Xe dừng, bà cụ lên xe. Xe không còn chỗ trống, anh nhường ghế mình cho bà, ghế ở gần ngay cửa lên xuống của xe. Anh đứng giữa lòng xe, vói tay nắm lấy cây sắt tròn trên trần. Vào khoảng trưa, khi xe leo đến "khúc quanh cùi chỏ" trên đèo thì Việt Cộng từ trong chân núi gần đó bắn ra một loạt AK. Mọi người trong xe ai nấy đều nhốn nháo kinh hoàng. Bác tài nhấn ga chạy thục mạng. Chạy qua khỏi "khúc quanh chết người" này một quãng thì mới biết bà cụ ấy đã tử thương vì bị đạn xuyên qua đầu. Thêm một chú bé bị thương nữa. Xe đến bệnh xá của một ngôi làng nhỏ dưới chân đèo bên này thì lo băng bó vết thương cho chú bé và làm thủ tục gởi thi thể bà ở đây rồi chạy tiếp. Em thấy không, thế là anh đã thoát chết sau khi nhường ghế cho bà cụ ấy. Âu cũng là số phần của bà.
Mà sao tụi Việt Cộng nhẫn tâm quá vậy" Xe đò thì có gì mà phải bắn. Nếu chúng nó phục kích bắn xe nhà binh thì nói làm chi. Hay chúng muốn tỏ ra là chúng luôn có mặt ở khắp nơi và là mối bất an đe dọa thường xuyên đối với dân lành.
Đến tiền trạm đơn vị hôm trước hôm sau là ba thầy trò đề lô của anh được lệnh đi tiền sát cho Đại Đội Trinh Sát của Trung Đoàn. Đại Đội phải tức tốc xâm nhập ngay vào vùng mà theo tin tình báo là địch vừa xuất hiện. Đại Đội phải di chuyển bộ vào ban đêm để bảo đảm "tối mật" và tránh cặp mắt theo dõi của địch. Tụi anh âm thầm di chuyển như những bóng ma biên giới; tuyệt đối im lặng, không một tiếng động, không một tiếng xầm xì. Em biết không, ban đêm trong rừng tối đen tối mịt, kẻ trước người sau cách nhau một thước cũng chẳng thấy gì, tụi anh phải nhổ bụi cây khô có chất lân tinh vắt lên ba lô mình cho người sau theo ánh lân tinh mà nối gót theo. Đại Đội di chuyển gần như suốt đêm và đến nơi ấn định an toàn, các tay súng thay phiên nhau ngủ nghỉ và gác giặc. Đến tờ mờ sáng, kinh nghiệm chiến trường đã "nhắc" tụi anh phải đào hố chiến đấu ngay để phòng khi địch tấn công bất ngờ.


Đến chừng trưa thì địch pháo kích Căn Cứ Plei Blang Yam của Trung Đoàn. Nhờ các toán Viễn Thám báo tin chính xác về sự có mặt của địch trong vùng này, nên Đại Đội đã đến gần vị trí đặt pháo của địch không bao xa. Tiếng đạn départ và những vòng khói phụt lên từ nòng súng của chúng nằm trong tầm quan sát khá rõ của anh. Đại Đội Trưởng cùng anh nhanh chóng phối hợp thật kỹ, chấm tọa độ vị trí địch thật chính xác. Đại Đội Trưởng hỏi anh "Chắc ăn không mạy"" -- "Chắc như bắp... Tin tui đi, Đại Bàng!" - "OK! Nhưng cần trái khói để điều chỉnh trước không mạy"" -- "Khỏi... Đại Bàng!" - "Dzậy thì chơi ngay đi!". Anh liền gọi về Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực xin phản pháo. Vài phút sau tiếng đạn phản pháo 105 li đầu tiên dập vào vị trí pháo của địch khá ngon lành. Anh điều chỉnh "Sang trái 100, xa hơn 100... Một tràng 6 con đi Charlie... !". Vài phút sau một tràng pháo dập xuống mục tiêu thật chính xác. Anh xin thêm "Đẹp lắm! Gáy thêm 5 tràng nữa đi... Charlie!" - "OK! Tao hết lòng với mày đây... Tango!".
Tuy bị dập tới tấp, chúng nó vẫn ngoan cố pháo tiếp, nhưng chỉ còn rời rạc thôi. Anh xin thêm 5 tràng... 5 tràng... Rồi 5 tràng nữa... 5 tràng nữa. Có kết quả thấy rõ vì nghe ngay tại mục tiêu đó có nhiều tiếng nổ phụ vang lên do trúng hầm đạn của địch. Bất ngờ Đại Đội bị địch pháo kích bằng cối 82 li, khá nhiều quả đạn rơi rải rác quanh vị trí mình. Vậy là địch đã "đánh hơi" tụi anh rồi. Các tay súng lẹ làng nhào xuống hố chiến đấu, lia từng loạt đạn đề phòng địch chơi trò "tiền pháo hậu xung". Chợt một trái cối rớt gần hầm anh, hất anh ngã nhào trên miệng hố, đất đá văng tứ tung, anh thoáng nghe ngực mình thốn lên một chút, nhưng chẳng thấy đau đớn gì. Trực thăng võ trang đã vào vùng để yểm trợ và tham chiến kịp thời. Đại Đội đã làm chủ tình hình và kiểm soát được trận địa.
Khi tình hình đã hoàn toàn yên tĩnh, người lính mang máy cho anh chợt nói lớn "Úi... Ông Thầy... Ông Thầy... Túi áo Ông Thầy có một lỗ... !". Quả vậy, nhìn túi áo fieldjacket anh thấy có một lỗ thủng. Thì ra một miểng đạn cối của địch cỡ bằng hột bắp đã xuyên vào túi áo fieldjacket rồi túi áo trận, cuối cùng nằm kẹt lại trong cuốn nhật ký mà em tặng anh đó. Nếu không nhờ có cuốn nhật ký này thì miểng đạn ấy đã "đi ngọt" vào tim anh rồi. Sung sướng và xúc động quá, bằng hai tay anh trân trọng cầm lấy cuốn nhật ký nâng lên và đặt lên đó một nụ hôn thật sâu thật đậm. Trong niềm sung sướng và xúc động tột cùng ấy anh áp cuốn nhật ký lên tim mình, chân thành thốt lên "Cám ơn em... Cám ơn em vô cùng... Ý Nhi ơi... !".
Vài ngày sau thì Đại Đội rời nơi này, bàn giao cho một Tiểu Đoàn khác đến lập tiền đồn để kiểm soát hành lang này. Trên đường di hành thỉnh thoảng anh gặp những cánh hoa màu vàng nhỏ xíu như cánh kiến, nhưng không phải là mai rừng, có lẽ những cánh hoa đó nói với mình là Xuân của đất trời đang về đây. Lính hỏi "Hoa gì xinh quá dzậy Ông Thầy"". Anh đâu biết, sẵn trên tay cầm cuốn nhật ký và nhớ đến em, anh trả lời... bừa "Hoa... Ý Nhi đó mày!"-- Lính xuýt xoa "Hoa Ý Nhi... Trời đất... Tên hay quá... Em mới nghe lần đầu đó... Ông Thầy!". Anh khoái chí cười thầm trong bụng, rồi lẩm bẩm nghêu ngao
Viết cho em, trao cả về em
viết trong vạn niềm say
Vì đời trai gió sương
ngoài yêu núi sông
thì tim này dâng cả em
Anh xin một điều
là mình đừng dỗi hờn nhau
Thôi, anh dừng bút nha. Mến chúc em Tết này thêm một tuổi ngọc thật dễ thương.
Thương nhớ em nhiều.
Bùi Tuấn của em.
Tái bút:
Chẳng hiểu sao tụi bạn gọi anh là Tuấn Bụi!"
À... Anh cất kỹ miểng đạn "hột bắp" kia để khi về phép làm quà cho em đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Như thường lệ, mỗi khi nhận được tờ tạp chí mà Phi cộng tác là anh đọc bài viết của mình trước để tìm ra những khuyết điểm hầu tránh tái phạm
Hiện nay cộng đồng người Việt tỵ nạn CS sống trên đất Mỹ thường có một sinh hoạt rất ý nghĩa
Từ chú, mà gọi qua anh nghe kỳ chết được
Thư này Mười Hai viết từ Bệnh Xá Liên Đoàn đó Bé Tư à!
Mèn ơi Bữa hỗm tự nhiên cái bác Tám Gái đón em, rồi đưa phong bì xanh xanh cho em
Lâu lắm rồi không viết thơ thăm Chút Em, hổng biết... ấy có trông không!"
Trước khi vào Võ Bị, tôi cũng đã nhiều lần ở Đà Lạt
Anh Tuấn yêu dấu, Nhận được thơ anh, em đọc ngấu nghiến như đang thèm
Cơm nước xong, gia đình tôi ngồi lại coi video “Lá Thư Chiến Trường” của  trung tâm Asia
Xời năm 61-62 bà Xưng mới tới đệ ngủ, trong khi 61 Tí Nhau đã quại xong tú tài kép. Dzậy mà cũng dành phần kể chuyện tình đầu trước
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.