Hôm nay,  

Thơ Trần Mộng Tú

19/09/202216:41:00(Xem: 1775)

autumn leave

Chỉ tại mùa thu

 

Thảng thốt trên mái nhà

tiếng ngỗng kêu khàn đặc

Ngước mặt nhìn trời xanh

biết rồi, mùa Thu tới

 

Ang bèo tấm trong vườn

sáng nay còn phân nửa

đêm qua nai rủ nhau

về uống, vơi mùa Hạ

 

Khẽ lật một tảng đá

tìm dấu vết sang mùa

gặp con giun ôm mặt

khóc mùa Hạ không còn

 

Mùa Thu đến thành phố

mùa Thu rẽ vào vườn

nắng ngọt như pha mật

mây sà xuống thấp hơn

 

Hàng cây nghiêng ngả gió

con sóc tròn mắt nhìn

tiếng trái thông vừa rụng

mặt trời thảng thốt chìm

 

Cả không gian thất lạc

bầu trời như ngủ mê

những bàn tay lá đỏ

vỗ gọi gió Thu về

 

Cuống quít bàn chân lạnh

biết mùa Thu đã về

kéo nhẹ chăn đắp ngực

ngực gọi: mùa Thu ơi!

 

(Chớm Thu 2022)

 

*

 

Mười hai bài thơ Mùa Thu

 
(Theo vận Haiku: 5-7-5)

 

Tiếng ngỗng ngang mái nhà

Ngập ngừng bên hiên hoa cúc nở

A mùa thu gõ cửa

 

Bàn chân lạnh trong chăn

Buổi sáng co mình ngoài cửa sổ

Mùi trà xanh trong bếp

 

Con sóc ngậm hạt dẻ

Nhẩy qua những cành phong chớm đỏ

Đánh rơi một mảnh Thu

 

Buổi sáng thổi xôi đậu

Màu xôi vàng như màu hoa cau

Ngửi được mùa Thu tới

 

Rượu mận ủ năm ngoái

Bây giờ đã lên men ngất ngây

Rót ra mời mùa Thu

 

Giọt sương buổi sáng rơi

Trên chiếc lá phong vừa chớm đỏ

Như một vệt son môi

 

Những lá sen mùa Hạ

Rủ nhau nằm úp mặt trong bùn

Ếch nghiêng đầu gọi Thu

 

Cái dốc sau nhà tôi

Nai vào tìm ăn dâu mùa Thu

Có phải nai năm ngoái

 

Trên con đường cũ này

Tôi đi tìm người bạn năm đó

Chỉ tìm được mùa Thu

 

Cây Mộc Liên nhà tôi

Bắt đầu thi nhau rụng lá Hè

Tôi vuốt Thu trong tóc

 

Sương mùa Thu lạ lắm

Trông xa đẹp như hạt ngọc trai

Không phải đâu, hạt lệ.

 

Tôi với người yêu đi

Dưới những hàng cây mới chớm đỏ

Trái tim chín từ hôm qua.

 

Trần Mộng Tú

(Mùa Thu 2022)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tên của tôi là Sierra. Mẹ đặt cho tôi như vậy. Tại sao lại là Sierra?...
Ở cái miền đấy hoa bông giấy nhiều lắm, nhiều vô kể, nhà học trò cô Anh Thơ, mỗi nhà có từng cụm cây hoa bông giấy trồng từ lâu đời, tàn lá sum suê rậm rạp. Hoa bông giấy có nhiều màu, màu đỏ xậm, màu đỏ tím như hoa sim, màu vàng cam, màu hồng, màu trắng, đủ màu, hoa không có hương, nhưng màu sắc rực rỡ vô cùng như những nụ cười chưa bao giờ khép...
Mặc dầu anh tôi qua đời không liên quan gì đến dịch bịnh Covid-19. Anh thọ đến 92 tuổi, anh qua đời vì biến chứng của tuổi già, sức khỏe yếu, trí tuệ bị hao mòn...
ngày trở lại em nhớ trăng cổ độ / giọt mưa chiều thấm áo mỏng lạnh vai / bến sông xưa còn ghi dấu miệt mài / hình ảnh cũ buồn như thơ sót lại...
Trong Stories to tell, Charles Williams viết: “Những hình chụp gia đình có thể xem như tài liệu văn hóa vì chúng ghi lại những sự kiện thành hình cuộc sống của gia đình.” Có nghĩa là một loại tiểu sử không có chữ nhưng có minh chứng về đời sống lúc tấm ảnh được ghi nhận. Nhưng, có lẽ, nhận xét này chỉ đúng trong một số nền văn hóa; ở một số khác, có khi ngược lại, vì ở quê tôi, khi chụp hình gia đình, thường được dàn dựng ở những nơi có hậu trường đẹp đẽ, giàu sang, nhưng không thuộc về mình, chỉ mượn chụp cho oai. Tôi vẫn còn tấm hình đứng bên cạnh chiếc xe thể thao “xì gà” màu xám bạc như phi thuyền của ông khách lạ. Nhiều bạn mới quen lé mắt vì tưởng tôi là chủ nhân chiếc xe đua. Người ta nói, một tấm hình có thể thay thế được cả ngàn chữ. Không biết những tấm hình ngày nay, nói thật hay nói nói dối?
Mùa hè năm nay, thời tiết Edmonton bỗng dưng “super hot” vì một tin tức “nóng, sốt, dẻo”: Đức Giáo Hoàng, Pope Francis ghé thăm Canada những ngày cuối tháng Bảy, và điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Edmonton bé nhỏ của tôi. Ngài sẽ làm duy nhất một thánh lễ ngoài trời tại The Commonwealth Stadium, nơi có sức chứa 65 ngàn người, hỏi sao hổng “hot”?
Tôi là út trong một gia đình có năm anh chị em. Năm tôi lên chín, cha qua đời. Năm ấy mẹ vừa bốn mươi sáu tuổi. Tôi quấn quít bên mẹ và người chị thứ ba nhiều nhất, kể cả những năm lên học trường huyện...
Trong lần về nước đầu tiên, năm 1996, tôi ở Hà Nội ba tuần, gặp gỡ khá nhiều người cầm bút ở đó, từ Dương Tường đến Trần Quốc Vượng, từ Hoàng Ngọc Hiến đến Đỗ Lai Thuý, từ Phong Lê đến Văn Tâm, từ Lê Đạt đến Dương Thu Hương, từ Trần Dần đến Hoàng Cầm, từ Nguyễn Huệ Chi đến Bảo Ninh. Nhưng có cảm giác thân nhất là hai người: Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Xuân Nguyên...
Một chị bạn mở cuộc thăm dò ý kiến những đôi uyên ương cao niên. Hỏi, trong túp lều tranh có bao nhiêu trái tim vàng xin ông Tơ bà Nguyệt xe thêm kiếp nữa...
Thú thật, tôi cũng là... khách khá thường xuyên nơi Tòa! Với đủ “tội danh”, đậu xe quá giờ, quẹo đường cấm, cầm phone texting trên xe, nhưng có lần nhớ mãi, là trong vòng hai tuần tôi có... ba giấy phạt cùng một địa điểm, chỉ là ngày giờ khác nhau...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.