Hôm nay,  

Người chiến binh về thăm nhà

24/04/202209:42:00(Xem: 1724)

War arts

Cuộc chiến vừa tà
n

Sau ba mươi năm

Người chiến binh, anh tôi, về thăm nhà

Nói đi anh

Sao anh đứng lặng yên như núi Cà Đú? (*)

Ngôi nhà xưa như ngôi mộ cổ

Cột kèo xiêu vẹo

Mái ngói âm dương cỏ mọc rêu xanh

Có những đêm mưa thật sâu

Có những đêm đen vô cùng

Đi ngang qua căn nhà này

Đi qua cõi lòng của mẹ

Cha đã ra đi về cõi vĩnh hằng

Mẹ còn ngồi đó đợi anh

Ba mươi năm

Mẹ già    

Mẹ lẫn

Mẹ không còn nhìn ra anh nữa

Nghe tiếng anh      

Mẹ sờ soạng

Mẹ khóc

Anh ngước nhìn trời, trời xanh thăm thm

Anh nhìn chung quanh cỏ cây vẫn vậy

Nhà vẫn nghèo

Xóm vẫn buồn như thuở anh đi

Dừng chân với mẹ được vài ba ngày

Anh tôi lại lên đường

Rồi một hôm

Có người đến nhà cho hay

“Mẹ là Mẹ Lit Sĩ”

Anh tôi đã hy sinh tại chiến truòng Kampuchia

Mẹ kinh hãi

Mẹ khóc

Đêm hôm đó

Mẹ ngủ

Giấc ngủ nghìn thu

Anh đâu có hay

Thằng em của anh

Vượt biên thuở ấy

Bây giờ là

Một lão già

Mỏi mệt

Đang loay hoay

Tìm một chỗ nằm

Nơi đại lục xa xăm.

 

Đào Như

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ba bài thơ của nhà thơ nữ Trần Hạ Vi...
nỗi nhớ treo phất phơ trong gió / bấu víu trên tán cây / lời ca thôi thúc ám ảnh bập bùng sôi / một chút nắng chiều ray rứt / tắt dần về phía núi...
Tỉnh lẻ? Ngày xưa hai tiếng tỉnh lẻ buồn như… chấu cắn. Đường đi ổ gà, ổ voi lổn nhổn, ánh đèn đêm vàng vọt thưa thớt. Những mảng tối của sợ sệt, của mặc cảm, dân “nhà quê”, dân “tỉnh lẻ”…
Sau cuộc tấn công đợt 2 Mậu Thân của Việt Cộng, nhà tôi cháy rụi. Khi lên Đà Lạt học, tôi xin tá túc ở nhà cô tôi ở cuối đường Phan Đình Phùng. Mỗi chúa nhật, tôi và người em họ ra phố đều nhìn thấy những hình ảnh oai hùng và đẹp mắt: sinh viên sĩ quan (SVSQ) trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị đi phố cuối tuần!
Khi mới qua Canada định cư ở thủ đô Ottawa, tôi chẳng biết nhiều về các thành phố khác, ngoại trừ vài thành phố lớn lân cận xung quanh miền Đông Canada như: Toronto, Montreal, Quebec. Đến lúc chồng tôi được chuyển việc làm tôi mới biết có một thành phố mang tên Edmonton ở vùng viễn tây Canada thuộc tỉnh bang Alberta.
Thế này nhé, khi đi mổ mắt về, ta có nhiều điều vui và cũng lắm điều buồn. Vui vì ta được nhìn thấy rõ và ta cũng buồn vì bị nhìn thấy rõ những sự việc xẩy ra quanh ta. Như tôi nhìn cô hàng xóm, trước khi mổ mắt thì thấy cô ấy "đèm đẹp" theo cái nhìn "mờ mờ nhân ảnh" của mình, và sau khi mổ mắt thì nhận ra cô ta có những cái đẹp lên nhưng cũng có cái xấu đi theo cái "tinh tường" của đôi mắt ấy...
Lần đầu Bê thay răng sữa, Bê đã làm náo loạn “hoàng cung“ của ông bà Ngoại. Bê đang ráp máy bay Lego. Mô hình này khó lắm, dành cho người lớn từ tám tuổi trở lên. Tụi con Thiên Hương, con Cốm thấy Bê ráp như vậy phục lắm. Tụi nó coi một lúc rồi cũng chán, rủ nhau đi chơi búp bê Barbie...
Bây giờ vừa đúng trung tuần tháng 8 ở Ohio, Mỹ, khí trời se lạnh, hoàng hôn xuống nhanh hơn...
Tôi trang điểm xong và sửa soạn thay váy áo chỉnh tề mà lòng vừa rộn ràng vừa hồi hộp. Chốc nữa ra mắt cố nhân sau 50 năm bặt tin xa vắng...
Ông là một người đặc biệt một bản năng thiên phú về âm nhạc. Nói về Văn Cao, đã nhiều người viết rồi. Tài năng bẩm sinh thiên phú của ông mênh mông quá...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.